Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Kết thúc cuộc gọi video với mẹ Hạ, Hạ Nhan ném điện thoại sang một bên rồi tựa vào vai Cố Niệm Trúc, giọng đầy u oán lẩm bẩm: "Vốn dĩ trước đây nghỉ ngơi thôi cũng đã béo lên ba cân, lần này về nhà ở mấy ngày, chắc chắn lại béo nữa…"

Vừa nói, Hạ Nhan vừa dụi đầu vào lòng ngực Cố Niệm Trúc cọ qua cọ lại, cọ một lúc lại lấy trán húc vào cằm Cố Niệm Trúc, rồi không vui mà gọi: "Cố Niệm Trúc."

"Anh làm gì vậy?"

"Ngoan, đừng quậy." Cố Niệm Trúc vòng tay ôm Hạ Nhan lại gần mình hơn, buông điện thoại vừa cầm, cúi mắt xoa nhẹ sau gáy Hạ Nhan rồi nói: "Dạo này gầy đi nhiều rồi, đúng là cần phải bồi bổ cho tốt."

Người chủ động dụi vào lòng là Hạ Nhan, nhưng đến khi Cố Niệm Trúc ôm lại thì cậu lại không mấy tình nguyện.

Gạt tay Cố Niệm Trúc đang đặt trên eo mình ra, Hạ Nhan nói với vẻ bất mãn: "Anh lần nào cũng nói em gầy, căn bản là không có thước đo chuẩn."

"Còn bồi bổ gì chứ, béo lên mặc đồ không đẹp chút nào." Hạ Nhan tiếp tục lẩm bẩm, "Anh căn bản là không hiểu."

Cố Niệm Trúc khẽ cười, đưa tay tháo kính râm trên mặt Hạ Nhan xuống, quan sát đôi mắt còn hơi sưng, anh hỏi cậu: "Mắt còn đau không?"

Hạ Nhan nghiêng đầu, nghiêm túc chớp chớp mắt rồi đáp: "Một chút."

Nói xong, Hạ Nhan chợt nhớ tới lời mẹ Hạ dặn khi nãy, có chút ngượng ngùng, ấp a ấp úng bảo Cố Niệm Trúc: "Buổi tối anh ở lại nhà em một đêm đi…"

Nói xong lại vội vàng bổ sung: "Là mẹ em nhất quyết bắt em phải nói với anh đấy, Cố Niệm Trúc, anh đừng có mà nghĩ linh tinh!"

Cố Niệm Trúc khẽ cười, nhẹ giọng đáp: "Được."

.....

Chuyến bay kéo dài bốn tiếng, khi hạ cánh xuống sân bay Kinh Thị thì đã hơn mười một giờ đêm.

Bọn họ đi theo lối VIP, tránh khỏi khu đại sảnh nơi có nhiều fan đến đón, rồi hai người một trước một sau lên xe.

Tài xế là trợ lý của Cố Niệm Trúc, không nói nhiều, chỉ hỏi địa điểm đến rồi im lặng lái xe, suốt quãng đường đều yên tĩnh.

Kinh Thị lúc này đã gần sang thu, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch khá lớn, so với thôn Vân Cảng thì lạnh hơn một chút.

Trên xe trải sẵn thảm nhung mỏng, Cố Niệm Trúc giúp Hạ Nhan quấn thảm lại, nhìn cậu uống xong một ly nước ấm rồi hỏi: "Buồn ngủ không? Có muốn ngủ thêm một lát trên xe không?"

Hạ Nhan vừa lên xe đã bị Cố Niệm Trúc quấn thảm kín mít, lại uống một cốc nước lớn, vốn đang hơi buồn ngủ, nhưng bị anh loay hoay chăm sóc đến tỉnh cả người, nghe vậy, cậu lắc đầu với Cố Niệm Trúc, rồi giật giật tay trong thảm, càu nhàu: "Cố Niệm Trúc, anh khoa trương quá rồi, có lạnh đến mức đó đâu."

Lúc mới ra khỏi sân bay, Hạ Nhan quả thật bị cơn gió thổi thẳng vào mặt đến bất ngờ, thấy hơi lạnh một chút.

Nhưng bị Cố Niệm Trúc quấn cho một lớp thế này, cậu lại cảm thấy hơi nóng…

Hạ Nhan định kéo thảm xuống, nhưng còn chưa kịp động thì cả người đã bị Cố Niệm Trúc ôm lại, chặn mọi hành động.

"Nóng." Hạ Nhan bĩu môi, ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Trúc.

Cố Niệm Trúc đưa tay sờ trán Hạ Nhan, vẫn không buông lỏng: "Bên này nhiệt độ thấp hơn, em sẽ bị cảm lạnh."

"Em sẽ không." Hạ Nhan cãi lại.

Cố Niệm Trúc chỉ yên lặng nhìn cậu.

Hạ Nhan bị ánh mắt ấy nhìn một lúc, hừ nhẹ trong lòng, lười tranh luận tiếp, ngoan ngoãn rúc vào trong thảm: "Anh chỉ biết quản em."

Từ sân bay về nhà Hạ Nhan mất khoảng một tiếng đi xe, Hạ Nhan nửa mơ nửa tỉnh suốt dọc đường, gần đến nơi thì bị Cố Niệm Trúc bế dậy.

Qua lớp kính xe, Hạ Nhan mơ màng nhìn thấy cánh cổng rộng mở quen thuộc cách đó không xa, liền chậm rãi tỉnh táo, ngồi thẳng dậy, nghĩ đến điều gì đó, cậu vươn tay mò lấy chiếc kính râm đặt bên cạnh, muốn đeo lên trước khi xuống xe để che mắt mình.

Nhưng còn chưa kịp cầm chắc kính, nó đã bị Cố Niệm Trúc lấy đi, Hạ Nhan vì nằm lâu nên đầu vẫn hơi choáng, ngơ ngác để mặc anh lấy món đồ trong tay, rồi cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm mình lên, ngay sau đó khóe mắt liền bị người khẽ chạm vào.

"Gần như hết sưng rồi, không cần đeo kính râm nữa." Cố Niệm Trúc khẽ nói.

Hạ Nhan "A" một tiếng, nghĩ thầm sao nhanh vậy. Nhưng còn chưa kịp nói ra, môi đã bị hơi ấm từ cơ thể Cố Niệm Trúc áp xuống.

"Ưm."

Hạ Nhan vốn đang mơ màng liền lập tức tỉnh táo.

Cố Niệm Trúc cảm nhận được Hạ Nhan khẽ đẩy ngực mình, chỉ nhạt nhẽo hôn nhẹ lên khóe môi cậu, rồi khép bàn tay giữ lấy bàn tay kia, sau khi dặn trợ lý hai câu, anh liền nắm Hạ Nhan lúc này gương mặt đã ửng đỏ đưa xuống xe.

Hạ Nhan bị Cố Niệm Trúc nắm tay dắt xuống xe, vừa đặt chân xuống đã bị anh ấn đầu đội thêm cho một chiếc áo khoác, cậu chạy chậm theo phía sau Cố Niệm Trúc, vừa tức vừa bực, liền túm lấy anh một cái: "Vừa rồi còn có người ở đó! Ai cho anh hôn em hả!"

Mặt Hạ Nhan càng lúc càng đỏ: "Cố Niệm Trúc, anh vừa rồi sao có thể hôn em chứ?"

Hạ Nhan lẩm bẩm than phiền mãi cho đến khi gần đến cửa nhà mới chịu dừng, lúc này, Cha Hạ và mẹ Hạ ra đón, Hạ Nhan lập tức nén lại cơn giận, ngừng trách móc Cố Niệm Trúc, nghe Cố Niệm Trúc chào hỏi cha mẹ mình, cậu liền rút tay khỏi tay Cố Niệm Trúc, chạy đến trước mặt mẹ Hạ, ủy khuất gọi: "Mẹ…"

Mẹ Hạ mỉm cười kéo Hạ Nhan về đứng bên cạnh mình, thấy cha Hạ đã dẫn Cố Niệm Trúc đi vào trước, bà quay lại nhìn bảo bối nhà mình với vẻ mặt bực bội, hạ giọng hỏi nhỏ Hạ Nhan: "Sao thế, bảo bối? Cãi nhau với anh con à?"

Trong miệng mẹ Hạ, "anh con" chính là Cố Niệm Trúc.

Khi còn nhỏ, Hạ Nhan vẫn luôn gọi Cố Niệm Trúc là ca ca, nên lúc nhắc đến Cố Niệm Trúc, đôi khi mẹ Hạ cũng trực tiếp dùng cách xưng hô ấy.

Hạ Nhan đứng bên cạnh mẹ Hạ, gật đầu rất đúng lý hợp tình, còn làm nũng mách lẻo với mẹ Hạ: "Anh ấy mấy ngày nay ngày nào cũng bắt nạt con."

Mẹ Hạ mỉm cười, đôi mắt cong cong, chỉ cười mà không nói, rồi bảo: "Bé ngoan của mẹ chịu ủy khuất rồi, buổi tối trên máy bay con có phải ăn uống qua loa không? Mẹ sẽ bảo dì chuẩn bị bữa khuya, toàn là món con thích, để con ăn hết cho Niệm Trúc nhìn, được chứ?"

"Nhìn này, mặt con gầy đi một vòng rồi, ngày mai muốn ăn gì? Mẹ bảo dì từ sáng sớm đi mua đồ tươi ngon về..."

Hạ Nhan bị mẹ Hạ kéo đi, vừa bước vào nhà vừa bàn bạc thực đơn ngày mai, nghe mẹ Hạ nhắc đến chuyện ăn uống, cậu liền bị kéo sự chú ý, bước chân cũng nhanh hơn.

Từ nhỏ Hạ Nhan đã kén ăn, dì giúp việc trong nhà thay hết món này đến món khác, cuối cùng phải nhờ người quen giới thiệu, tìm được dì hiện tại trước đây làm trong một nhà hàng cao cấp, mới có thể chiều theo khẩu vị khó chiều của Hạ Nhan.

Món ăn mà Hạ Nhan thích nhất chính là đồ dì trong nhà nấu, mỗi lần cậu đi công tác, nếu có thể mang theo dì, mẹ Hạ đều sẽ sắp xếp để dì đi cùng, chỉ sợ Hạ Nhan ra ngoài ăn không quen.

Lần này đi quay đi chương trình thực tế, đến cả trợ lý còn không được mang theo, nên dì cũng không thể đi cùng, mẹ Hạ thật sự thấy Hạ Nhan chịu khổ, nghe Hạ Nhan ấm ức kể rằng mấy ngày qua ăn không ngon, ngủ cũng không yên, bà lại càng xót xa, nói lần sau sẽ không nhận loại lịch trình như vậy nữa.

.....

Ăn xong bữa khuya, tạm biệt cha mẹ, Hạ Nhan và Cố Niệm Trúc cùng nhau đi về phòng nghỉ.

Hạ Nhan và Cố Niệm Trúc gần như lớn lên bên nhau, ở nhà đối phương đều có một căn phòng dành riêng cho khách.

Nhà họ Hạ là biệt thự sân vườn kiểu Tây, phòng của Hạ Nhan ở tầng ba, ngay bên cạnh là phòng khách cho Cố Niệm Trúc mỗi khi ngủ lại, bố cục hai phòng gần như giống hệt nhau.

Hạ Nhan ăn no căng, như thường lệ đi thẳng đến cửa phòng mình, cậu chuẩn bị tạm biệt Cố Niệm Trúc để được thoải mái nằm trên chiếc giường lớn mềm mại ở nhà mà ngủ một giấc thật ngon.

Che miệng khẽ ngáp, Hạ Nhan đứng trong phòng định đóng cửa, nhưng thấy Cố Niệm Trúc vẫn chưa đi, cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi bĩu môi, một tay nắm lấy tay nắm cửa, tay kia đặt lên vai Cố Niệm Trúc, nghiêng người tới gần bên mặt anh, cậu chủ động khẽ chạm môi vào khóe môi Cố Niệm Trúc, Hạ Nhan vừa lẩm bẩm vừa ngẩng cằm lên: "Hôn chúc ngủ ngon đúng không? Cố Niệm Trúc, em không có quên nha."

"Cái này…"

Hạ Nhan còn định nói gì đó, nhưng đã bị Cố Niệm Trúc ôm xoay nửa vòng, những ngón tay đang nắm tay nắm cửa của cậu bị anh giữ chặt, cửa xoạch một tiếng khép lại, lưng Hạ Nhan áp sát vào cánh cửa, cơ thể hơi ngửa ra sau, một bàn tay đặt phía sau đầu cậu, giam cậu lại giữa mình và cánh cửa.

Hạ Nhan vẫn còn hơi ngơ ngác, cứ thế bị Cố Niệm Trúc chặn lại.

Trong phòng không bật đèn, một mảnh tối tăm, chỉ có ánh trăng mơ hồ ngoài cửa sổ miễn cưỡng giúp nhìn thấy hình dáng sự vật, nhưng Hạ Nhan cũng không thể dựa vào chút ánh sáng ấy để thấy rõ gì cả, cậu bị người giữ gáy, phải nhón chân lên, không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Cố Niệm Trúc phả sát bên môi.

"Cố Niệm Trúc, anh làm gì..."

Hạ Nhan còn định giãy ra, nhưng ngay giây tiếp theo, môi đã bị phong kín hoàn toàn.

"Bé ngoan." Giọng Cố Niệm Trúc xen giữa những khoảng thở, cướp hết dưỡng khí nơi môi răng Hạ Nhan, chỉ trong chốc lát, chân Hạ Nhan đã mềm nhũn, không thể đứng vững, toàn thân dán chặt vào cánh cửa, phải nhờ cánh tay ôm ngang eo của Cố Niệm Trúc đỡ lấy mới không ngã xuống.

"Như vậy mới gọi là hôn chúc ngủ ngon."

Bị hôn đến choáng váng như say xe, Hạ Nhan mơ màng nghe được câu nói kia, lập tức tức giận, chu môi cắn Cố Niệm Trúc một cái, vốn là muốn cắn đau để Cố Niệm Trúc buông ra rồi nhân cơ hội chạy thoát, nhưng không ngờ Cố Niệm Trúc chẳng những không buông, mà còn càng lúc càng quá đáng…

Không biết từ lúc nào, cậu đã bị ôm từ cửa sang giường, khi tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Nhan mới miễn cưỡng tỉnh táo lại thì phát hiện mình đang ngửa mặt nằm trên giường, bị Cố Niệm Trúc đè chặt, đầu gối anh chen vào giữa, tách hai chân cậu ra, hai tay bị giữ chặt áp lên đỉnh đầu, cả người cậu bị anh khóa trong tư thế tuyệt đối bị khống chế, không cách nào thoát ra.

Ngoài cửa, mẹ Hạ gõ mấy tiếng, không nghe thấy phản ứng gì thì quay sang nói nhỏ với cha Hạ: "Bé ngoan chắc là ngủ rồi."

Cha Hạ cúi đầu đáp: "Thằng bé chưa ngủ nhanh vậy đâu, có thể đang trong phòng tắm nên không nghe thấy."

"Vậy chúng ta gõ lại sau."

Mẹ Hạ gật gật đầu.

Hai người một tay cầm ly sữa bò nóng, một tay cầm một tuýp thuốc mỡ, đợi vài phút rồi mới lại gõ cửa.

Thuốc mỡ này là loại chuyên dùng để đắp mắt.

Vừa rồi khi nhìn thấy Hạ Nhan, mẹ Hạ đã để ý mắt Hạ Nhan hơi sưng, cha Hạ cũng nhận ra điều đó lúc ngồi ăn cơm, hai người cho rằng do quay chương trình liên tục, Hạ Nhan không được nghỉ ngơi đầy đủ nên mới khiến mắt sưng lên.

Mẹ Hạ đã mấy ngày không gặp Hạ Nhan, vốn muốn buổi tối sang phòng Hạ Nhan trò chuyện thêm vài câu, nên lúc ăn tối bà không nhắc đến chuyện này, đợi Hạ Nhan và Cố Niệm Trúc ăn khuya xong, mẹ Hạ mới cùng cha Hạ quay về phòng lấy thuốc, hâm nóng ly sữa bò, rồi cùng nhau mang sang phòng Hạ Nhan.

"Bé ngoan? Con ngủ rồi à? Mẹ với cha mang sữa bò cho con này."

Tiếng nói ngoài cửa vang lên rõ ràng hơn, Hạ Nhan lập tức hoàn hồn, chớp chớp đôi mắt bị hôn đến ướt át và hơi đỏ, rồi tức tối trừng người đang đè trên người mình một cái thật dữ.

Cố Niệm Trúc kéo chăn quấn kín Hạ Nhan, buông lỏng sự kìm giữ, rồi khẽ hôn lên vành tai cậu: "Anh đi mở cửa."

Hạ Nhan vừa nghe thấy lời này, liền hoảng hốt, vội vươn tay nắm lấy cánh tay Cố Niệm Trúc, giọng khàn khiến Cố Niệm Trúc dừng bước quay lại.

"Anh đi cái gì chứ, Cố Niệm Trúc?"

"Nếu để họ phát hiện ra thì làm sao bây giờ?"

Càng nói cậu càng sốt ruột, giọng vì vậy mà trở nên khàn khàn, ngứa ngứa, nói xong, Hạ Nhan không nhịn được mà ho khẽ, nhưng sợ cha mẹ ngoài cửa nghe thấy, tiếng ho bị nén lại trong chăn, không dám phát ra lớn.

Cố Niệm Trúc bất đắc dĩ kéo chăn xuống, ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Nhan, đợi cơn ho của Hạ Nhan dịu lại, anh khẽ nhéo sau cổ cậu, đột ngột hỏi: "Bé ngoan, em có cảm thấy chúng ta đang yêu đương vụng trộm không?"

Hạ Nhan bị hỏi đến ngẩn người, vẻ mặt thoáng chốc ngơ ngác.

Cố Niệm Trúc dịu dàng xoa đỉnh đầu Hạ Nhan, lại cúi xuống bên tai Hạ Nhan, lặp lại câu vừa rồi: "Bé ngoan, em quên rồi sao, chúng ta đã đính hôn rồi."

Hạ Nhan ngơ ngác nghe lời Cố Niệm Trúc nói, đầu óc bỗng chốc hơi quay không kịp, gần như bị Cố Niệm Trúc thuyết phục, nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ, có lẽ vì thấy Hạ Nhan mãi không đáp lại, cha mẹ Hạ ngoài cửa cũng không tiếp tục chờ nữa, mà đẩy cửa hé ra một khe, chắc là để xác nhận xem Hạ Nhan đã ngủ chưa.

Và rồi--

Ánh mắt bốn người chạm nhau, Hạ Nhan vẫn còn rúc trong ngực Cố Niệm Trúc, vừa thấy cửa mở ra liền hơi trừng mắt, vẻ mặt như bị kinh hãi, theo bản năng, cậu lập tức quay đầu, vùi vào hõm vai Cố Niệm Trúc, chôn xong rồi mới chậm rãi nhận ra có gì đó không ổn, cơ thể liền thoáng chốc cứng đờ.

Cha mẹ Hạ cũng thoáng sững người trong giây lát, rồi im lặng một cách kỳ quái, một lát sau, cánh cửa bị họ đóng mạnh lại lần nữa.

Hồi lâu sau, ngoài cửa vang lên giọng mẹ Hạ, hơi lắp bắp mà tạm biệt: "Bé ngoan, con… với anh con nghỉ ngơi sớm nhé, mẹ chỉ sang nhìn con một chút thôi, không có chuyện gì đâu… thật sự không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com