Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Trong phòng tắm quấy loạn một hồi, đến khi Hạ Nhan trở lại phòng ngủ và leo lên giường, cậu lập tức chui tọt vào trong chăn, nằm cách Cố Niệm Trúc thật xa.

...Sợ Cố Niệm Trúc kéo cậu lại gần, cậu kéo chăn lên tận mũi, chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy hơi chột dạ.

Khi Cố Niệm Trúc đứng bên mép giường nhìn, cậu chôn mặt trong chăn, môi mấp máy, khàn khàn nói rằng mình sẽ ngoan ngoãn ngủ ngay, nói xong, đôi mắt lập tức khép lại, giả vờ ngủ với động tác vô cùng thuần thục.

Cố Niệm Trúc thấy vậy cũng không nói gì, chỉ tắt đèn phòng ngủ.

Chưa được bao lâu, Hạ Nhan khẽ giật giật tai, nghe thấy tiếng nệm lõm xuống ở phía bên kia, Cố Niệm Trúc đã nằm xuống cạnh cậu.

Trong chăn, Hạ Nhan dịch mông, rồi khẽ nhích về phía bên cạnh giường nơi Cố Niệm Trúc đang nằm.

Bốn bề lặng ngắt như tờ, Hạ Nhan khẽ kéo chăn xuống, len lén ngó sang, trong bóng tối, cậu không nhìn rõ mặt Cố Niệm Trúc, cũng chẳng biết người kia đã ngủ hay chưa, mắt mở hay nhắm.

Cậu chờ chừng mười phút, cảm thấy bên phía Cố Niệm Trúc vẫn không có động tĩnh gì, chắc là đã ngủ rồi, thế là cậu lặng lẽ quay đầu sang, nhích lại gần thêm một chút, rồi thử gọi bằng giọng nhỏ như hơi thở:

"Cố Niệm Trúc?"

Không có phản ứng.

Hạ Nhan lại gọi: "Thầy Cố?"

Cũng không phản ứng.

Xem ra là ngủ thật rồi.

Xác nhận điều này, Hạ Nhan nằm nghiêng, chớp chớp mắt, rồi đưa tay ra, cách không xa vào vị trí đại khái là đầu của Cố Niệm Trúc, miệng lẩm bẩm: "Cố Niệm Trúc đáng ghét, về sớm như vậy, còn bắt em uống thứ thuốc đắng nghét đó!"

Nói xong câu đó, thấy Cố Niệm Trúc vẫn thở đều đều, không hề có phản ứng, Hạ Nhan hoàn toàn yên tâm, cậu lại tiếp tục dịch người về phía Cố Niệm Trúc, đến khi khoảng cách đủ gần để có thể nhéo vào cánh tay đối phương, Hạ Nhan liền đưa một bàn tay ra khỏi ổ chăn, cách không xa nhéo nhéo vào vị trí đại khái là cánh tay của Cố Niệm Trúc, rồi tiếp tục lầm bầm:

"Khó khăn lắm mới tranh thủ lúc anh không có ở nhà để ăn thứ em muốn ăn, ai ngờ anh sớm không về trễ không về, lại về lúc như vậy!"

"Buổi livestream còn chưa kịp kết thúc, mấy cái túi đóng gói trên bàn trà cũng chưa kịp vứt đi..."

"Cố Niệm Trúc, anh thật là quá đáng ghét!"

"Ăn cái gì cũng phải quản em, còn nói em không nghe lời, còn lấy mấy chuyện như vậy ra uy hiếp em…"

"Lúc tỏ tình thì nói nghe hay lắm, nào là nếu em không thích anh hung dữ với em thì anh sẽ từ từ sửa…"

"Anh sửa chưa hả, Cố đại ảnh đế? Vừa nãy hung dữ với người ta rõ ràng là anh đó!"

"Dữ xong lại còn ngủ nhanh như thế… Mẹ em còn nói anh là người biết chăm sóc, dịu dàng, sẽ quan tâm người khác, anh nhìn lại mình xem, anh hoàn toàn không phải cái người trưởng thành, chín chắn, dịu dàng, tốt đến mức không ai sánh bằng! Em thấy rõ ràng anh là kiểu keo kiệt, hẹp hòi, gia trưởng mà ngang ngược…"

"--Hắt xì!"

Đang lẩm bẩm được một nửa, sống mũi Hạ Nhan bỗng cay xè, cậu giật mình, rồi không kịp nhịn, bất ngờ hắt hơi một cái thật to ngay sát tai Cố Niệm Trúc!

Hạ Nhan: !!!

Vội vàng đưa tay che miệng, Hạ Nhan cảm giác tim mình trong bóng tối bỗng thót lại, cậu trợn tròn mắt nhìn về phía Cố Niệm Trúc, hơi thở theo bản năng cũng ngừng lại.

Rồi…

Cậu thấy Cố Niệm Trúc bên kia khẽ động!

"Cố, Cố Niệm Trúc?"

Hạ Nhan lập tức nghĩ đến chuyện rút về phía bên kia giường, mông đã bắt đầu dịch dịch, chuẩn bị chỉ cần thấy tình hình không ổn là lập tức chạy ngay.

Thế nhưng, trong bóng tối, độ nhanh nhẹn của cậu quả thật chẳng ra sao, đến khi nhận ra bên hông mình xuất hiện thêm một bàn tay, bị người kéo mạnh về phía trước, cậu hoảng hốt kêu một tiếng, chưa kịp giãy giụa hay phản kháng gì, cả người đã bị đè chặt, kéo vào vòng ngực tràn ngập hơi thở của Cố Niệm Trúc, cậu bị giữ chặt đến mức chẳng thể động đậy nổi!

"Anh!" Hạ Nhan nghe bên tai vang lên một tiếng cười khẽ của Cố Niệm Trúc, lập tức ý thức được những lời mình vừa lẩm bẩm khi nãy rất có thể đều bị anh nghe thấy, cậu ngay lập tức bỏ ý định hạ giọng, ngẩng đầu trong lòng ngực đối phương, thở phì phì nói thẳng, "Cố Niệm Trúc, anh lại giả vờ ngủ đúng không!"

"Sao anh có thể như vậy chứ!"

"Cố Niệm Trúc!"

Hạ Nhan bắt đầu nổi giận, liên tục đấm thùm thụp vào ngực đối phương, mặt đỏ bừng đến mức sắp chảy máu.

"Anh keo kiệt." Cố Niệm Trúc giữ chặt, ngăn mọi động tác giãy giụa của Hạ Nhan, rồi ở bên tai Hạ Nhan chậm rãi lặp lại từng câu buộc tội mà cậu vừa nói, "Lòng dạ hẹp hòi."

"Gia trưởng."

"Ngang ngược."

"Hung dữ."

Mỗi khi Cố Niệm Trúc nói ra một chữ, vành tai Hạ Nhan lại đỏ thêm một phần, đến khi chữ cuối cùng rơi xuống, Hạ Nhan đã mềm nhũn trong vòng tay Cố Niệm Trúc, khẽ phát ra một tiếng nức nở mềm mại, vành tai lẫn phần cổ đều nhuộm đỏ ửng.

"Bé ngoan, sao không đợi lúc anh dậy thì nói?" Cố Niệm Trúc khẽ vuốt ve, trêu chọc vành tai đỏ bừng của Hạ Nhan, cúi mắt nhìn làn da mẫn cảm chỉ cần chạm nhẹ đã ửng hồng, giọng trầm thấp hỏi: "Trách anh về sớm à…"

"Bé ngoan, biết vì sao anh lại về trước giờ không?"

"Về trước?" Hạ Nhan mềm rũ trong ngực Cố Niệm Trúc, cảm giác tai mình nóng rực, chỗ bị anh chạm vào cứ như bị lửa đốt, nóng đến mức cả đầu cũng hơi choáng váng.

"Đúng vậy, anh sợ nếu về muộn sẽ dính mùi rượu, lúc đó có một nhóc con nào đó sẽ không cho anh vào phòng ngủ."

"Không ngờ, chỉ mới ra ngoài một chuyến, bé ngoan đã làm không ít chuyện rồi."

Lời của Cố Niệm Trúc vừa dứt, Hạ Nhan khàn giọng, không vui mà lầm bầm: "Vậy là anh muốn trách em sao! Ý anh là, tất cả đều tại mấy lời em nói với anh, nên anh mới về vào cái lúc đó, anh hoàn toàn không sai chút nào, đúng không?"

"Buổi livestream cũng là lỗi của em, ăn kem đau bụng cũng là lỗi của em, ý anh là như vậy hả?"

Hạ Nhan thở hổn hển, nói năng lộn xộn, vừa nói vừa lấy tay đấm thùm thụp vào ngực Cố Niệm Trúc, lẩm bẩm đến mức suýt khóc, trông chẳng khác gì bị oan ức đến tận trời.

Cố Niệm Trúc hơi sững lại một thoáng, rồi sau đó, nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều hiện lên, anh thôi không trêu chọc vành tai đỏ ửng đáng thương kia nữa, chỉ ôm chặt người vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Không phải, bé ngoan không sai, đều là lỗi của anh."

Cố Niệm Trúc đưa tay định chạm vào má Hạ Nhan, nhưng bị Hạ Nhan nghiêng đầu né tránh.

Hạ Nhan thở phì phì nói: "Không khóc! Không khóc! Cố Niệm Trúc, anh tưởng em là cái người suốt ngày chỉ biết khóc sao? Sờ gì mà sờ, không được sờ em!"

"Vốn dĩ là lỗi của anh! Vì anh không cho em ăn, nên em mới lén ăn mấy thứ đó…"

"Vì chuyện ăn uống, chị Tần phát hiện mới phải livestream cho em, anh lại thế nào cũng phải về vào lúc đó, chỉ khi livesteam mới có thể đưa anh lên mạng được…"

"Cố Niệm Trúc, anh có đồng ý không?"

"Rồi sau khi anh về còn phải rót cho em thứ thuốc đắng muốn chết, không cho em xem điện thoại, không cho em dùng điện thoại để điện đại diện, còn trong phòng tắm nói gì sẽ dạy dỗ em sau…"

Hạ Nhan miệng nhỏ nói lớn, vừa nói vừa nhéo nhéo cánh tay Cố Niệm Trúc.

"Cố Niệm Trúc, anh nói anh có ghét em không, em nói anh keo kiệt, hẹp hòi, gia trưởng mà còn ngang ngược, là một tên lưu manh, anh chẳng lẽ không phải sao!"

Ngoài miệng Hạ Nhan nói lý lẽ hợp tình, tự bào chữa cho mình.

Kỳ thật, trong chăn, hai tay chặt chẽ nắm lấy nhau, đôi mắt đảo liên tục, bộ dạng mang mười phần chột dạ.

"Anh a…" Cố Niệm Trúc xoa đầu Hạ Nhan, nghe đối phương trắng đen lẫn lộn, còn trả đũa buộc tội mình, anh khẽ sờ chóp mũi, chớp chớp mắt, sau đó, trong chăn tìm được vị trí sau eo của cậu, rồi trừng phạt vỗ nhẹ một cái vào mông.

Bị đánh vào mông, Hạ Nhan rõ ràng sững người, cậu lập tức ngẩng đầu từ trong lòng Cố Niệm Trúc, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Cố Niệm Trúc.

"Anh… anh sao lại đánh vào chỗ đó của em!"

Hạ Nhan lại bắt đầu lắp bắp.

"Để em nhớ lâu một chút." Cố Niệm Trúc nói.

Hạ Nhan nghẹn họng, nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, mặt đỏ bừng đến kỳ lạ.

Cố Niệm Trúc đúng là tên đại lưu manh!!!

.....

Cậu cùng Cố Niệm Trúc quấn quýt đùa giỡn thêm một lúc trong chăn, đến khi Hạ Nhan bị náo đến mệt rã rời, bắt đầu buồn ngủ, cậu mới chịu ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, chuẩn bị ngủ.

"Cố Niệm Trúc, người đại diện của em không tìm thấy em, phải làm sao bây giờ?"

Trong lúc ý thức vẫn còn hơi mơ hồ, Hạ Nhan bỗng nhớ tới chuyện vừa rồi livestream, điện thoại chẳng biết đã bị vứt đi đâu, trên mạng giờ biến thành tình trạng gì cũng không rõ, cậu cứ thế đi ngủ, liệu có ổn không?

"Không sao, anh sẽ liên lạc với chị ấy."

Giọng Cố Niệm Trúc trầm ổn vang lên.

"Anh?" Hạ Nhan hơi nhấc đầu lên.

Nhưng ngay sau đó lại bị Cố Niệm Trúc ấn trở lại vào lòng. "Ừ, lát nữa anh sẽ liên hệ, mệt rồi thì ngủ đi, chuyện trên mạng để anh xử lý."

"Em ngoan một chút, ngủ đi."

Cố Niệm Trúc xử lý ư…?

Hạ Nhan thật sự muốn ngẩng đầu lên hỏi xem đối phương định xử lý thế nào, nhưng trong chăn ấm áp, vòng tay Cố Niệm Trúc lại ôm siết vô cùng chặt, cái đầu của cậu nhanh chóng gật gù từng chút một, ý thức dần trôi vào giấc mộng đẹp, cuối cùng, cậu chẳng kịp hỏi câu nào, cứ thế ngủ yên trong lòng Cố Niệm Trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com