Chương 5
Cố Niệm Trúc như thở dài, chẳng nói gì.
Thuận bước xuống thang xuống đất xong, Hạ Nhan nhìn sang Bắc Bắc đang méo mặt muốn khóc, chợt nhớ túi cát nhặt được trên cây, liền thò tay vào túi quần mò mẫm.
Túi cát nhỏ xíu, vuông vức, được Hạ Nhan lấy ra đặt vào lòng bàn tay, cúi người đưa cho Bắc Bắc: "Đây."
Bắc Bắc cầm lấy túi cát từ tay Hạ Nhan, mắt đỏ hoe: "Cảm ơn anh Nhan Nhan, là tại em hư, ném túi cát lên cây... Hức..."
Thấy cô bé sắp khóc, Hạ Nhan vụng về giơ tay định xoa đầu an ủi. Nhưng khi nhận ra tay mình đen nhẻm bẩn thỉu, cậu ngượng ngùng rút lại, chỉ biết gãi gãi mũi rồi vờ như không có chuyện gì nói:
"Anh không sao đâu. Em xem này, anh đã leo xuống an toàn rồi, lại còn lấy được túi cát nữa."
...Chỉ là hơi bất ngờ một chút nên làm quần áo lấm lem thôi.
Bắc Bắc nắm chặt túi cát, ngẩng mặt lên nhìn Hạ Nhan đầy nghi ngờ: "Thật không? Anh Nhan Nhan thật sự không đau sao?"
Hạ Nhan gật đầu: "Tất nhiên rồi."
Nét mặt nhỏ nhắn của Bắc Bắc cuối cùng cũng giãn ra, nụ cười trở lại như chưa từng có nước mắt.
Hạ Nhan thấy cô bé đã nín khóc, liền quay lại tìm Cố Niệm Trúc. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả.
...Người đâu rồi?
Ánh mắt quét một vòng khắp sân, vẫn không thấy dấu vết của Cố Niệm Trúc.
Hạ Nhan ngơ ngác: Sao tự dưng biến mất thế? Vừa nãy không còn đứng ngay bên cạnh cậu sao?
...Hay là thật sự giận rồi?
Giận đến mức bỏ đi? Để mặc cậu lại đây một mình?
Hạ Nhan chớp mắt, đầu óc lập tức suy nghĩ tứ tung.
Nhưng Cố Niệm Trúc chưa bao giờ giận Hạ Nhan cả. Dù cậu có cố tình trêu chọc anh, hay một mình nổi cáu, hay bướng bỉnh không nghe lời... bất kể Hạ Nhan có quậy phá đến đâu, anh cũng chẳng bao giờ thật sự nổi giận. Nhiều nhất chỉ là mặt lạnh vài câu giáo huấn mà thôi...
Vậy chắc chắn không phải vì giận mà bỏ đi rồi.
Hạ Nhan đờ đẫn nhìn về phía cổng viện, đầu óc trống rỗng...
.....
"Hạ Nhan, lại đây."
Một lúc sau, tiếng gọi từ phía sau kéo Hạ Nhan trở về thực tại.
Giọng Cố Niệm Trúc.
Hạ Nhan quay phắt lại, thấy Cố Niệm Trúc đang đứng gần cửa cách đó không xa. Anh vừa gọi Hạ Nhan xong, lại quay sang nói vài câu với trưởng thôn bên cạnh. Trưởng thôn vẫy tay gọi Bắc Bắc lại, dắt cô bé cùng vào trong nhà.
Trong sân giờ chỉ còn Hạ Nhan và Cố Niệm Trúc, ngay cả người quay phim cũng đã đi rồi.
Thấy Hạ Nhan vẫn đứng im, Cố Niệm Trúc bước về phía cậu.
"Sao đứng ngây ra thế?" Cố Niệm Trúc hơi nhíu mày, kéo tay Hạ Nhan kiểm tra rồi buông ra, sau đó ngồi xổm xuống bóp nhẹ khớp chân và cổ chân cậu. Không thấy vết thương nào, anh đứng dậy hỏi: "Có đau chỗ nào không?"
Lúc Hạ Nhan leo xuống thang, Cố Niệm Trúc vẫn dõi theo từng cử động. Thấy cậu đi lại bình thường, tưởng không sao, nào ngờ giờ lại đờ đẫn như vậy, khiến anh nghi ngờ liệu có bị thương chỗ nào không.
Hạ Nhan ngoan ngoãn để anh kiểm tra, mắt không rời biểu cảm của Cố Niệm Trúc. Nghe anh hỏi, cậu lắc đầu: "Không đau chỗ nào cả."
Một lúc sau, Hạ Nhan chủ động bước đến gần, khẽ hỏi: "Anh... giận em à?"
Cố Niệm Trúc nghe Hạ Nhan bảo không đau, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, anh lại nghe câu hỏi bất ngờ từ Hạ Nhan, giọng điệu nhẹ nhàng, thoáng chút ngoan ngoãn khác thường, khiến anh không khỏi đưa mắt nhìn lại.
Hạ Nhan lúc này mặt mũi xám xịt, khuôn mặt trắng nõn thường ngày giờ lem luốc đầy bùn đất, trông như mặt mèo vì vết bẩn từ trên cây.
—Nhưng vẫn là một "mặt mèo" đẹp đến mức khó rời mắt.
Cố Niệm Trúc hỏi lại: "Sao em lại hỏi vậy?"
"...Hỏi cho vui thôi, không được à?" Hạ Nhan bĩu môi, tỏ vẻ không vui.
Ghét nhất là Cố Niệm Trúc này! Giận là giận, không giận là không giận, cứ thẳng thắn trả lời đi, lại còn hỏi ngược lại tại sao cậu hỏi! Cái kiểu dịu dàng, chín chắn, đối xử tốt với cậu này khiến Hạ Nhan cảm thấy đôi lúc anh thật phiền phức, nhưng lại càng phiền hơn vì cứ hay quản cậu! Cậu đã ôn tồn hỏi anh có giận không, thì trả lời thẳng đi là xong rồi!
Hạ Nhan trong lòng bỗng nổi cáu, suýt nữa buột miệng thốt ra câu: "Không muốn trả lời thì thôi!" Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, đã bị Cố Niệm Trúc giơ tay lên dọa, khiến cậu giật mình.
Cố Niệm Trúc đưa tay về phía mặt Hạ Nhan, ngón tay chỉ còn cách một chút nữa là chạm vào. Hạ Nhan hoảng hốt ngửa đầu ra sau né tránh, ngơ ngác hỏi: "Anh làm gì thế?"
...Chẳng lẽ giận đến mức muốn véo mặt mình?
Hồi nhỏ, Hạ Nhan nghịch ngợm, nhiều lần gây chuyện khiến cha mẹ tức giận không chịu nổi. Họ không nỡ đánh, chỉ véo mặt cậu một cái rồi thôi. Lâu dần, cứ thấy tay giơ lên là cậu đã có phản xạ né ngay, như một thói quen khó bỏ.
Hạ Nhan đang ngơ ngác thì Cố Niệm Trúc bỗng khẽ cười.
Chẳng để cậu kịp phản ứng, anh đưa tay chạm nhẹ vào bên má Hạ Nhan.
Làn da mịn trên gò má bị lòng bàn tay ai đó vuốt qua, khiến Hạ Nhan chậm rãi ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt cậu dừng lại ở đường cong mềm mại dưới cằm Cố Niệm Trúc, không hiểu anh đang làm gì.
Cố Niệm Trúc thấy Hạ Nhan lúc này hiếm hoi ngoan ngoãn, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Hạ Nhan ngước nhìn anh với ánh mắt ngây thơ, như một chú mèo con vừa bị mắng, cứ để người ta xoa đầu vuốt ve mà chẳng phản kháng.
Bàn tay mỏng với chút vết chai của Cố Niệm Trúc nhẹ nhàng cọ vào má Hạ Nhan, cảm giác kỳ lạ khiến dần dần… nửa mặt cậu ửng lên một chút hồng.
Hạ Nhan từ trạng thái ngơ ngác bừng tỉnh, nhận ra Cố Niệm Trúc không có ý định véo mặt mình, liền vội vàng quay đi chỗ khác. Cậu giơ tay lên chặn bàn tay đang xoa má của Cố Niệm Trúc, muốn ngăn anh tiếp tục.
Mặt đỏ bừng, Hạ Nhan nắm chặt tay Cố Niệm Trúc, định trách anh thật là vô lễ, nhưng khi cúi xuống, ánh mắt cậu lướt qua lòng bàn tay anh đang bị mình giữ chặt, trên đó lấm lem vết bùn xám.
...Bùn từ đâu ra thế?
Hạ Nhan nghi ngờ nhìn lại vài lần, bỗng chợt hiểu ra.
"Trên mặt em dính bùn à?!"
Giọng cậu vang lên đầy khó tin, theo phản xạ liền dùng mu bàn tay lau mặt... Nhưng tay cậu lúc này cũng chẳng sạch sẽ gì, thế là một vệt bẩn mới lại in thêm lên má.
Cố Niệm Trúc nhìn vẻ mặt khó chịu của Hạ Nhan, mỉm cười an ủi: "Chỉ dính chút xíu thôi, không rõ lắm đâu."
.....
Hạ Nhan bị Cố Niệm Trúc dắt về phía trước, đến một góc phòng nơi đặt sẵn chậu nước và chiếc khăn sạch.
"…Lúc nãy anh đi là để lấy thứ này à?"
Hạ Nhan chợt nhớ lúc trước không thấy Cố Niệm Trúc trong sân, còn tưởng anh giận nên bỏ đi.
"Ừ, đi mượn nước của trưởng thôn." Cố Niệm Trúc đỡ Hạ Nhan ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên mặt cậu, "Nào, giờ tắm cho mèo bẩn."
Hạ Nhan trừng mắt liếc anh một cái, "Anh mới là mèo bẩn!"
Khi khăn chạm vào da, Hạ Nhan hơi nhíu mày, "Hơi ngứa, nhẹ tay chút."
"Được rồi." Cố Niệm Trúc nhẹ nhàng giảm lực tay, cẩn thận lau sạch khuôn mặt lấm lem của Hạ Nhan, rồi tiếp tục rửa sạch những vết bùn trên cánh tay, từng ngón tay một được làm sạch tỉ mỉ. Chẳng mấy chốc, làn da trắng nõn của Hạ Nhan đã lộ ra, chỉ còn lại vài vết bẩn trên quần áo, đợi về nhà thay bộ khác là xong.
Sau khi dọn dẹp chậu nước và trả khăn cho trưởng thôn, Cố Niệm Trúc nhận lấy giỏ đồ ăn được đưa tặng, chào tạm biệt ông lão rồi cùng Hạ Nhan lên đường về.
Chiều tà dịu mát khác hẳn cái nóng ban ngày. Trên con đường làng, vài nhóm dân làng tản bộ, tay phe phẩy chiếc quạt nan tre, tận hưởng không khí mát mẻ dễ chịu.
Hạ Nhan sau giấc ngủ trưa giờ đã tỉnh táo hẳn. Cậu liếc nhìn giỏ đồ ăn đang được Cố Niệm Trúc xách nhẹ nhàng, bước sát lại gần rồi tò mò nhìn vào bên trong.
-Trong giỏ đầy ắp khoai tây, bí đao, trứng gà... và cả hai quả dưa hấu to.
Nhìn thấy giỏ đồ có vẻ khá nặng, Hạ Nhan liền đòi xách thử. Cố Niệm Trúc đưa cho cậu, nhưng khi cầm lên bằng một tay như anh, Hạ Nhan không nhấc nổi. Cậu dùng cả hai tay, cố gắng bước vài bước rồi dừng lại, xoa xoa cổ tay và trả lại giỏ đồ cho Cố Niệm Trúc.
"Nặng quá!" Hạ Nhan càu nhàu, rồi tò mò hỏi: "Sao anh khỏe thế? Luyện kiểu gì vậy?"
Cố Niệm Trúc vừa nhấc giỏ lên, chưa kịp trả lời thì đã nghe Hạ Nhan lẩm bẩm: "Mẹ em bảo anh ở nhà cũng tập thể dục mỗi ngày, thật à?"
"Ừ." Cố Niệm Trúc gật đầu.
Hạ Nhan nhặt chiếc lá ven đường nghịch trong tay, vừa đi thụt lùi trước mặt Cố Niệm Trúc vừa lẩm bẩm: "Anh chán thật đấy, lúc rảnh không xem phim thì tập thể hình..."
"Hạ Nhan." Cố Niệm Trúc đột ngột gọi tên cậu, ngắt lời.
Hạ Nhan dừng bước, chiếc lá trong miệng nghiêng đầu nhìn anh: "Hả?"
"Đừng ngậm lá cây ven đường." Cố Niệm Trúc kéo cậu lại gần, "Và đừng đi lùi nữa, đường này nhiều ổ gà lắm."
"Ờ..." Hạ Nhan vứt chiếc lá sang bên đường, nhìn bàn tay đang bị nắm chặt thì thầm phàn nàn: Lại bắt đầu quản từ chuyện nhỏ nhặt rồi.
"Chiều nay sao lại trèo cao thế?" Cố Niệm Trúc bất ngờ hỏi.
Hạ Nhan giật mình, cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy: "Thì... túi cát treo trên cây..."
"Tại anh bảo em đánh bao cát chơi, nên em mới ném nó lên cao mà không để ý..."
"Sao thế? Anh không phải nói là không giận mà?"
Cố Niệm Trúc quay sang nhìn Hạ Nhan, giọng nghiêm túc: "Không phải giận."
"Em còn nhớ lần trước quay cảnh trên cây rồi ngã, nằm viện bao lâu không?"
"Hạ Nhan... Sao em không bao giờ chịu ngoan ngoãn dù chỉ một chút nhỉ?"
Hạ Nhan: "..."
Bị nhắc lại quá khứ "đen tối", Hạ Nhan cúi đầu sờ sờ chóp mũi.
Lần đó có thể coi là chấn thương nghiêm trọng nhất từ nhỏ đến lớn của cậu, gãy nhiều xương, đau đến mức nằm mơ cũng khóc. Cha mẹ Hạ Nhan đau lòng suýt không cho cậu đóng phim nữa... Còn Cố Niệm Trúc lúc ấy đã hủy hết lịch trình, ở lại bệnh viện chăm sóc cậu suốt thời gian dài.
Nghĩ đến những ký ức đó, Hạ Nhan càng thấy day dứt.
Cậu vùng vẫy cánh tay đang bị nắm chặt, khẽ kéo tay áo Cố Niệm Trúc mà rầu rĩ: "Biết rồi mà... Lần sau em sẽ không trèo cao nữa, hứa đấy!"
Thấy ánh mắt Cố Niệm Trúc dịu xuống, Hạ Nhan lập tức nắm lấy vạt áo anh, giọng nũng nịu: "Giờ thì đừng bảo em hư nữa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com