Chương 50
Nếu sớm biết cái "xử lý" mà Cố Niệm Trúc nói lại mang ý này, thì tối qua Hạ Nhan dù có buồn ngủ đến mấy cũng sẽ không dễ dàng nghe lời rồi lăn ra ngủ ngay như thế!
Vậy mà ngủ một giấc thẳng tới tận giữa trưa!
"Cố Niệm Trúc! Sao anh có thể chơi xấu như vậy chứ!"
Hạ Nhan vừa tỉnh ngủ đã ngồi trên đùi Cố Niệm Trúc, eo bị vòng tay phía sau ôm chặt, còn bị Cố Niệm Trúc kéo sát vào lòng, bắt ăn cháo, cậu thì vừa mới mò được điện thoại, mở Weibo ra, liếc một cái liền lập tức dựng hết cả lông tóc vì tức.
Trên màn hình, rõ ràng là một bài Weibo được đăng vào nửa đêm từ tài khoản của Cố Niệm Trúc.
Bài viết kèm ba bức ảnh, và nhân vật chính trong ảnh dĩ nhiên đều là Hạ Nhan cùng Cố Niệm Trúc.
Bức thứ nhất, bối cảnh là ở nhà trẻ, trong ảnh, Hạ Nhan vẫn là cậu nhóc môi hồng răng trắng, má phúng phính trẻ con, cậu bé cười ngây ngô, bàn tay nhỏ xíu được một Cố Niệm Trúc cao hơn chút xíu nắm lấy, vừa cười vừa đưa tay về phía Cố Niệm Trúc, bộ dáng rõ ràng là muốn được bế, muốn làm nũng.
Bức thứ hai, Hạ Nhan lúc này đã gầy bớt vẻ trẻ con, mặc đồng phục cấp ba, khuôn mặt ngây ngô của tiểu mỹ nhân mang theo nụ cười ngoan ngoãn, tay cậu bị một thiếu niên bên cạnh trông rõ ràng trưởng thành hơn nắm chặt, hai người vừa nắm tay vừa chạy về phía ống kính, bối cảnh là một phim trường nào đó, Hạ Nhan nghiêng đầu nhìn Cố Niệm Trúc, người cao hơn mình một chút, nụ cười rực rỡ đầy ỷ lại.
Bức thứ ba, nền trắng tinh giản đơn, trong ảnh không còn gương mặt của họ nữa, chỉ thấy hai bàn tay, một bàn tay khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực, một bàn tay trắng nõn mềm mại, hơi ửng hồng, hai bàn tay đan vào nhau, trên ngón tay đeo rõ ràng là một cặp nhẫn bạc, trông vô cùng thân mật.
Ba bức ảnh, kèm thêm một dòng tiêu đề--
"Bé ngoan @Hạ Nhan"
Chỉ vì một bài Weibo này của Cố Niệm Trúc, nhiệt độ bàn luận về chuyện tình cảm của hai người trên mạng lại dễ dàng bị đẩy lên một cao trào mới, từ khóa hot search cũng lập tức đổi phong cách, biến thành--
# Cố Niệm Trúc Hạ Nhan thanh mai trúc mã #
# Ảnh đế cùng đỉnh lưu từ đồng phục đến váy cưới #
# Hạ Nhan từ nhỏ xinh đẹp đến lớn #
# Cố ảnh đế: Vợ phải nuôi từ nhỏ #
# Hạ Nhan ngoan nhất trước mặt chồng #
# Đại thiếu gia tùy hứng bị gọi là bé ngoan #
.....
Các chủ đề chiếm bảng hot search nối tiếp nhau, toàn bộ đều xoay quanh Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan, thời điểm đó, gần như tất cả bình luận đều là vừa há hốc mồm kinh ngạc, vừa chửi thề cảm thán, vừa chúc phúc hai người bách niên giai lão.
Bài Weibo nửa đêm kia của Cố Niệm Trúc được ghim cố định ở vị trí top, độ hot chưa hề giảm, trong phần bình luận, đại quân fan couple gần như chiếm trọn địa bàn, ba bức ảnh bị soi đến mức ra cả hoa, có fan điện ảnh lâu năm của Cố Niệm Trúc thậm chí còn lần theo manh mối, tách riêng bức ảnh thứ hai ra, dựa vào chi tiết để đoán đoàn phim nào, rồi bắt đầu hét ầm lên trong bình luận:
【Cái bối cảnh này! Bộ đồ này! Đây chẳng phải là bộ phim giúp Cố ảnh đế đoạt chiếc cúp đầu tiên, cũng là bộ làm nên tên tuổi của ảnh sao a a a! Có phải không, có phải không? Tôi khẳng định không nhìn nhầm! Má ơi, lúc đó Hạ Nhan đã ở bên cạnh chồng rồi à! Khi ấy có trạm tỷ nào chụp được thêm nhiều ảnh chung của hai người không! Khi đó Hạ Nhan đã đẹp như thế này rồi a! Sao không cùng chồng quay luôn một bộ phim thanh xuân vườn trường chứ! Nhan sắc hai người này! Bầu không khí này! Quay chắc chắn sẽ bùng nổ!】
【Má ơi, đúng thật là bộ đó! Lúc ấy Cố ảnh đế vẫn là kiểu soái ca văn nghệ, còn Hạ Nhan thì hoàn toàn là tiểu mỹ nhân cấp bậc giáo hoa thanh thuần đấy! Sao khi đó không sớm debut để cùng chồng quay phim chứ! Cảm giác đẹp khi ấy với bây giờ lại là hai phong vị khác nhau a a a!】
【Hợp lý nghi ngờ rằng ảnh đế lúc đó không hề muốn cho vợ ra phim trường! Nếu là tôi mà có một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như thế ở bên cạnh, tôi nhất định sẽ kim ốc tàng kiều, không cho ai khác nhìn!】
【Lúc nhỏ là tiểu khả ái dễ thương, tuổi dậy thì là tiểu mỹ nhân thanh thuần, trưởng thành rồi lại thành đại mỹ nhân minh diễm, ảnh đế Cố đúng là có phúc a a a! Tôi cũng muốn một người vợ như vậy!】
【Cố Ảnh đế, anh nhất định phải đối xử thật tốt với bảo bối Nhan Nhan của nhà tôi a a a! (Tiện thể có thể đăng thêm nhiều ảnh Nhan Nhan nữa không a a a! Tôi biết chắc anh còn nhiều lắm đúng không! Cho tôi nhìn nhiều thêm Nhan Nhan của nhà tôi đi a a a!)】
.....
Ngoài cư dân mạng, dưới Weibo của Cố Niệm Trúc còn có rất nhiều nghệ sĩ bấm like và để lại bình luận, trong đó, mấy khách mời từng hợp tác gần đây trong 《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》 cũng có bình luận, và nhanh chóng bị netizen đẩy lên đầu, đặc biệt là câu "Quả nhiên! 999!" của Quý Vi lại càng bị cư dân mạng cùng fan đuổi theo hỏi han, muốn nàng giải thích thêm xem rốt cuộc nàng biết chuyện gì…
"Cố Niệm Trúc!" Nhìn một loạt bình luận chúc mừng kết hôn trên Weibo, còn gọi Cố Niệm Trúc là chồng mình, gương mặt Hạ Nhan lập tức đỏ bừng, càng xem cậu lại càng tức, cuối cùng ném điện thoại sang một bên, nghiêng đầu tránh đi bàn tay Cố Niệm Trúc vẫn thản nhiên đút cháo cho mình, rồi hậm hực xoay người trong lòng anh, mặt đối mặt, mạnh tay véo cổ anh một cái, "Anh sao có thể đăng mấy tấm ảnh kiểu này!"
"Cái nhẫn đó! Khi nào thì em đeo cùng anh! Có phải anh nhân lúc em ngủ mà lén chụp mấy bức ảnh này không!"
"Cố Niệm Trúc! Mau nói thật đi!"
Bị Hạ Nhan tức đến nhéo một cái, Cố Niệm Trúc chẳng những không giận mà còn đặt bát cháo sang bàn bên cạnh, đỡ cậu ngồi vững, rồi khẽ nhéo chóp mũi cậu: "Bé ngoan, bức ảnh đó là chụp vào ngày đính hôn."
"Không nhớ à?"
"Ngày đính hôn?" Hạ Nhan nghi hoặc nhìn chằm chằm Cố Niệm Trúc.
Cố Niệm Trúc "Ừ" một tiếng, rồi nhắc: "Ngày đó ăn cơm xong, anh đeo nhẫn cho em, lúc em xụ mặt bị dì kéo lại, rồi cùng anh chụp tấm ảnh này."
Cố Niệm Trúc nhớ lại cảnh Hạ Nhan khi đó vừa ngượng ngùng vừa ấm ức, khóe môi khẽ cong, giọng dịu lại: "Chụp xong, em còn hỏi anh là mặt trong của nhẫn khắc gì nữa mà…"
"Bé ngoan, nhớ ra chưa?"
Dưới lời dẫn dắt của Cố Niệm Trúc, Hạ Nhan sững người, từ trong ký ức mơ hồ tìm ra một đoạn ngắn.
Ngày đính hôn đó…
Cậu cùng Cố Niệm Trúc, cha mẹ mình, cùng bác trai bác gái nhà họ Cố, tất cả cùng ăn ở một hội sở, ăn xong, mẹ cậu kéo cậu đi về phía Cố Niệm Trúc…
Cố Niệm Trúc lấy ra nhẫn đính hôn, đeo vào tay cậu…
Cậu nhớ ra rồi.
Ngày hôm đó, sau khi đeo nhẫn xong, hai gia đình cùng chụp ảnh chung, theo yêu cầu của các bậc trưởng bối, bọn họ lại chụp riêng tấm ảnh mà Cố Niệm Trúc đã đăng.
"Bên trong nhẫn khắc chữ gì?" Hạ Nhan nhớ lúc ấy mình chỉ coi chiếc nhẫn như một món đồ chơi, miễn cưỡng đeo vào, rồi tiến đến bên Cố Niệm Trúc hỏi: "Không phải là tên chứ? Cố Niệm Trúc, anh sến thế?"
Lúc đó Cố Niệm Trúc trả lời thế nào nhỉ?
Hạ Nhan cố nhớ lại.
"Khắc một đóa hoa hồng."
Hình như Cố Niệm Trúc đã nói vậy.
Thoát khỏi dòng hồi ức, Hạ Nhan chớp mắt mấy cái, đưa tay vuốt sống mũi nói: "Được… được rồi."
"Cho dù không phải anh chụp lén, nhưng… sao anh có thể trực tiếp đăng lên mạng như vậy được chứ?"
"Giờ bọn họ đều nói em đã kết hôn với anh! Sao có thể… sao lại có thể như thế được!"
"Cố Niệm Trúc, anh rõ ràng đã hứa với em là sẽ không công khai quan hệ mà!"
"Bây giờ thì tất cả mọi người đều biết chúng ta quen nhau rồi thì cũng thôi…"
"Còn nói là chúng ta kết hôn rồi!"
"Rõ ràng là chưa mà! Cố Niệm Trúc, những gì anh đã hứa với em trước đây, giờ anh quên sạch hết rồi phải không?"
Hạ Nhan lại bắt đầu nổi giận.
Cố Niệm Trúc cụp mắt nhìn cậu, siết chặt vòng tay ôm hơn nữa, giọng trầm xuống, ghé sát tai Hạ Nhan: "Bé ngoan, nếu không nói như vậy, bọn họ sẽ bảo là chúng ta chưa kết hôn mà đã sống chung, sau đó, mỗi ngày đều sẽ hỏi chúng ta có định kết hôn không, bao giờ kết hôn."
"Chỉ cần bé ngoan xuất hiện ở chỗ đông người, fan của em, phóng viên phỏng vấn em, tất cả bọn họ sẽ bám vào điểm này mà hỏi bé ngoan mãi, đến lúc đó, chẳng phải bé ngoan sẽ bị phiền chết sao?"
"Bé ngoan, em không thích như vậy, đúng không?"
Lời dẫn dắt khéo léo pha chút đáng sợ của Cố Niệm Trúc khiến Hạ Nhan sững người, rồi lại ngẩn ra lần nữa, không khỏi nghi ngờ mà hỏi lại: "Có… có thật là như vậy không?"
Trên gương mặt Cố Niệm Trúc không hề có chút trêu đùa hay đùa giỡn nào, anh nghiêm túc xoa tóc Hạ Nhan, nói: "Thật."
"Bé ngoan, một khi đã lộ ra một góc nhỏ, thì càng che giấu, người ta lại càng muốn đào sâu, nhưng nếu bây giờ chúng ta trực tiếp tiến thêm một bước, để họ tin rằng tình cảm chúng ta vững chắc, đã có quan hệ hôn nhân."
"Như vậy, qua mấy ngày đầu mới mẻ chú ý, về sau sẽ chẳng ai cố ý đến truy hỏi nữa, bé ngoan, có phải thế không?"
Cố Niệm Trúc nói hết lý lẽ này đến lý lẽ khác, thoạt nghe quả thật rất hợp tình hợp lý.
Hạ Nhan bị anh nói một hồi cũng cảm thấy có phần đúng, khẽ nhíu mày, rúc trong lòng Cố Niệm Trúc suy nghĩ một lúc, cuối cùng cầm lại điện thoại, gọi cho người đại diện.
Chị Tần lúc này đã không còn giống tối qua, như kiến bò trên chảo nóng nữa, khi Hạ Nhan gọi sang, giọng chị nghe qua cũng khá ổn định và tâm trạng không tệ.
Hạ Nhan nhận ra chị Tần hẳn là đã được Cố Niệm Trúc liên lạc trước, nên đối với cách xử lý của Cố Niệm Trúc hoàn toàn không có ý kiến, thậm chí chị còn kể với Hạ Nhan vài kịch bản chất lượng khá tốt, bảo cậu đợi khi chuyện này lắng xuống thì xem kỹ.
"Vậy em không cần đăng gì hết phải không?"
Hạ Nhan tựa vào người Cố Niệm Trúc, chớp mắt hỏi qua điện thoại.
Chị Tần đáp: "Có thể bấm like Weibo của chồng em."
"Chia sẻ lại thì càng tốt!"
Hạ Nhan cúp máy ngay lập tức, quay đầu trừng Cố Niệm Trúc, tức giận nói: "Chồng, Chồng! Sao ngay cả người đại diện của em cũng thấy em nên gọi anh như thế hả!"
"Cố Niệm Trúc, anh nói đạo lý dài như vậy, rốt cuộc chỉ để chiếm được cái danh chồng này của em đúng không!"
"Anh nằm mơ mới được em gọi như vậy nhé!"
Cố Niệm Trúc đã công khai quan hệ của hai người đến mức này rồi, Hạ Nhan cũng chẳng buồn nghĩ xem một đống lời vừa nãy của anh là thật hay chỉ để dỗ mình, cậu gạt hết mấy chuyện ầm ĩ trên mạng sang một bên, chỉ tức tối trừng Cố Niệm Trúc, tỏ rõ rằng cái xưng hô mà anh mơ tưởng muốn nghe, cậu tuyệt đối không gọi.
Thế nhưng Cố Niệm Trúc nghe xong lại khẽ cong khóe môi, lộ ra ý cười.
"Bé ngoan, gọi thêm vài tiếng nữa đi."
"Nghe rất hay."
Hạ Nhan tròn mắt, Cố Niệm Trúc đang mê sảng gì vậy!
"Cố Niệm Trúc! Em nói là sẽ không gọi anh là chồng!"
Hạ Nhan tức giận, nhấn mạnh lại lần nữa.
"Được, vậy gọi thêm một tiếng nữa nhé, bé ngoan?"
Cố Niệm Trúc vẫn cười.
Hạ Nhan hất mạnh anh ra, nhảy khỏi vòng tay đang ôm, cảm thấy Cố Niệm Trúc đúng là phiền chết được! Chán ghét muốn chết!
Bữa sáng hôm đó, cháo Hạ Nhan cũng chẳng ăn được mấy muỗng, một mình tức giận chạy về phòng, chui vào ổ chăn, vùi đầu lướt điện thoại.
Mân mê điện thoại một lúc, nhìn thấy bài Weibo của Cố Niệm Trúc vẫn lẻ loi treo ở đó, cậu nhớ tới lời người đại diện nói, rồi với vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng đăng nhập tài khoản của mình.
@Hạ Nhan:
Hừ. @Cố Niệm Trúc
[Chia sẻ Weibo]
Cậu chia sẻ lại Weibo của Cố Niệm Trúc, tiêu đề chỉ lạnh lùng gõ một chữ đầy tức giận.
Vừa chia sẻ Weibo xong, Hạ Nhan đã nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị đẩy ra, cậu lập tức ném điện thoại sang một bên, ngồi dậy, trưng ra vẻ mặt "Em đang giận" để trừng mắt nhìn anh.
"Đừng giận nữa." Cố Niệm Trúc bưng một bát cháo vừa hâm nóng lại, cùng một đĩa bánh quy nhỏ phô mai dừa mới nướng xong, ngồi xuống cạnh Hạ Nhan.
Nhìn bát cháo ngọt còn bốc hơi nghi ngút, lại ngửi thấy mùi bơ thơm ngào ngạt từ bánh quy tỏa ra, Hạ Nhan vốn định kiên quyết đuổi người đi, nhưng lời đến môi lại nuốt xuống.
"Em không cần anh đút." Hạ Nhan hầm hừ nói.
"Được." Cố Niệm Trúc thổi nguội cháo một chút, rồi đưa tới trước mặt Hạ Nhan.
"Em muốn ăn bánh quy trước." Hạ Nhan liếc sang đĩa bánh quy.
"Ăn cháo trước." Giọng Cố Niệm Trúc mang theo ý cưng chiều xen chút dỗ dành, nhưng động tác thì không đổi, vẫn chưa đưa bánh quy cho Hạ Nhan trước.
"Ghét anh!" Hạ Nhan thu ánh mắt khỏi đĩa bánh quy, cúi đầu húp cháo từng ngụm một, vừa ăn, cậu vừa bắt đầu đọc thực đơn cho Cố Niệm Trúc nghe, nào là tối nay muốn ăn tôm cay, khuya thì ăn cá cay tê lưỡi.
Nhưng Cố Niệm Trúc vẫn lắc đầu.
"Buổi tối em mới đau bụng xong, mấy món đó để vài ngày nữa rồi ăn."
"Cố Niệm Trúc, anh phiền, phiền, phiền quá!"
"Vậy em muốn ăn cơm dứa!"
"Bé ngoan, dứa thì không được."
"Lại không được nữa à!"
"Cố Niệm Trúc! Anh ngược đãi em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com