Chương 6
Khoảng cách giữa nhóm Hạ Nhan và thôn trưởng là xa nhất. Trong khi họ còn đang trên đường về thì các nhóm khách mời khác đã hoàn thành nhiệm vụ ở nhà dân và trở về khu vực đoàn làm phim.
Bốn nhiệm vụ tương ứng với bốn hộ dân khác nhau có độ khó khác biệt. Nhóm Hạ Nhan, Cố Niệm Trúc và nhóm Trang Hàn Tinh, Lâm Chất nhận nhiệm vụ xa và khó hơn, nên nhiệm vụ nấu cơm đã đổ dồn lên hai nhóm còn lại. Họ về sớm hơn và giờ đang bắt tay chuẩn bị bữa tối.
"Cà chua xào trứng, em chỉ biết làm mỗi món này thôi..." Quý Vi cầm những quả trứng gà và cà chua đổi được từ dân làng, vừa lật chảo trong bếp vừa nói một cách chán nản.
"Vậy cũng tốt lắm rồi. Lần đầu tham gia《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》, anh còn chẳng biết đập trứng thế nào cơ." Lý Tầm Văn ngồi xổm bên cạnh, tay nhặt đống rau xanh, cười đáp.
Quý Vi từng xem mấy tập trước của《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》, nghe Lý Tầm Văn nói vậy liền nhớ ngay đến hình ảnh lóng ngóng của các khách mời trong bếp những tập đầu. Nàng cười cảm thán: "Tầm Văn ca nay nấu nướng ngày càng điêu luyện, giờ đã lên level đầu bếp rồi đấy!"
Hai người trò chuyện vui vẻ thì bên kia Đinh Úc Văn đang bóc vỏ ngô, còn Mộc Chính đem một miếng thịt lợn từ giỏ đồ ra.
"Nói đến nấu nướng điêu luyện thì phải kể đến Mộc ca. Anh ấy làm được đủ món, kể cả thịt, thứ mà tới giờ anh vẫn chưa dám đụng vào. Mỗi lần anh làm không tanh thì lại dai, chỉ có Mộc ca mới chế biến thành món ngon đúng điệu." Lý Tầm Văn vừa nói vừa nhìn Mộc Chính bắt đầu chặt thịt, tranh thủ "giáo dục" Quý Vi ai mới là đầu bếp thực thụ.
"Mộc ca đỉnh quá!" Quý Vi nhanh nhảu nịnh hót.
"Không biết Cố lão sư và Hạ Nhan bao giờ mới về nhỉ?" Quý Vi vốn tính hay lảm nhảm, thấy hai người mãi chưa về liền quay sang hỏi Lý Tầm Văn.
Lý Tầm Văn liếc nhìn phía cửa, ước chừng: "Chắc cũng sắp về thôi. Nhà thôn trưởng xa nhất, giờ này có lẽ đang trên đường."
Nói xong, trong lòng Lý Tầm Văn chợt hiện lên không khí kỳ lạ giữa hai người lúc sáng sớm, bàn tay đang nhặt rau bỗng khựng lại.
Hai người này đừng lại cãi nhau khi làm nhiệm vụ thì tốt...
Khoảng 20 phút sau, nhà bếp đã nhóm lửa. Mộc Chính đang dùng muôi đảo thịt trong nồi, chuẩn bị làm món khoai tây hầm thịt kho tàu. Ở bếp bên cạnh, Quý Vi cũng đã hoàn thành món cà chua xào trứng.
Thoạt nhìn món ăn có vẻ ổn, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy lẫn vài mảnh vỏ trứng... Quý Vi vẫn chưa phát hiện ra, còn tự mãn nghĩ mình nấu khá ngon.
Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Quý Vi là người đầu tiên trong bếp phát hiện ra, liền thò đầu ra nhìn.
"Cố lão sư và Hạ Nhan về rồi này!"
Nàng hào hứng vẫy tay, chạy ra phía cửa bếp chào hai người.
"Đồng chí Quý Vi, cà chua xào trứng của em sắp cháy đấy!" Lý Tầm Văn thấy nàng bỏ mặc nồi chảo chạy đi, vội vàng nhắc nhở.
Quý Vi "Á" lên một tiếng, vội quay lại bếp nhặt chiếc muôi vừa vứt vội, bắt đầu lật trứng một cách vụng về.
Trước khi vào cửa, Hạ Nhan đã không để Cố Niệm Trúc tiếp tục nắm cổ tay mình. Cậu đi bên cạnh Cố Niệm Trúc, khi nhìn thấy cô gái đón tiếp họ trong bếp, nghi ngờ nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Người vừa nãy... là Đinh Úc Văn phải không?"
Quý Vi từ nhà dân trở về sau khi làm xong việc, lập tức thay sang một bộ đồ khác. Không còn là chiếc váy trắng buổi sáng nữa, mà là áo phông hồng nhạt kết hợp với quần đùi, tóc cũng buộc cao thành đuôi ngựa.
Hạ Nhan không nhận ra mặt, chỉ nhớ buổi sáng có cô gái mặc váy trắng chào hỏi tên là Quý Vi, nên tưởng đây là một cô gái khác, khách mời còn lại.
Cố Niệm Trúc đang cúi xuống đặt giỏ đồ ăn xuống, nghe tiếng Hạ Nhan liền cười khẽ lắc đầu: "Không phải đâu, cô ấy tên là Quý Vi. Đinh Úc Văn là cô nàng tóc ngắn đang ngồi xổm trong bếp kia kìa."
Theo lời Cố Niệm Trúc, Hạ Nhan liếc nhìn về phía đó rồi gật đầu.
Lúc này, Lý Tầm Văn bước ra. Y dùng tay phủi nhẹ chiếc tạp dề trước ngực, thấy người Hạ Nhan lấm lem bèn nghĩ do cậu ra đồng làm việc nên dính bẩn, hơi ngạc nhiên.
Trong khi đó, Cố Niệm Trúc đứng bên cạnh chỉ dính chút bụi ở cổ tay áo và ống quần, trông sạch sẽ hơn Hạ Nhan nhiều.
"Vất vả rồi, sao trông mặt mày xám xịt thế này?" Lý Tầm Văn vẫy tay đuổi hai người về phòng, "Mau lên thay quần áo rồi nghỉ ngơi chút đi. Khoảng nửa tiếng nữa cơm sẽ xong, bây giờ các cậu có thể đợi trong phòng một lát."
"Hàn Tinh và Lâm Chất cùng nhóm cũng đi thăm nhà dân xa như các cậu, giờ cũng đang nghỉ trên lầu đấy. Khi nào cơm chín họ sẽ xuống."
Cố Niệm Trúc trao đổi vài câu với Lý Tầm Văn, đợi khi y quay lại bếp liền dẫn Hạ Nhan, người vừa bị chê "mặt mày xám xịt" lên lầu.
"Chúng ta không phải phụ nấu cơm sao?" Hạ Nhan đi sau Cố Niệm Trúc, bước đi uể oải, hoàn toàn khác với vẻ năng nổ lúc sáng khi mới từ nhà trưởng thôn ra.
"Ừ, hôm nay hai đội kia lo bữa tối rồi."
Trong phòng, hành lý của cả hai vẫn còn bề bộn chưa dọn dẹp.
"Mặt em dơ lắm sao? Sao anh ta lại bảo em 'mặt mày xám xịt' thế nhỉ?" Hạ Nhan bước vào phòng là bực bội ngồi phịch xuống ghế trước bàn, vừa xoa eo vừa ngửa cổ nhìn theo bóng lưng Cố Niệm Trúc đang sắp xếp lại hành lý.
Cố Niệm Trúc lục từ vali của Hạ Nhan ra một bộ đồ trắng toát, áo sơ mi dài tay cùng quần dài, quay lại đưa cho cậu chiếc gương: "Ý anh ấy là quần áo của em đấy."
Hạ Nhan đợi Cố Niệm Trúc đặt gương trước mặt, hơi khom người áp sát rồi nghiêng trái nghiêng phải soi kỹ. Xác nhận mặt mũi sạch sẽ không vết bẩn, cậu buông tay ra rồi chống nạnh.
Nhìn thấy bộ đồ Cố Niệm Trúc cầm trên tay, Hạ Nhan nhăn mặt bĩu môi.
Đúng là Cố Niệm Trúc lại thích bắt cậu mặc mấy bộ đồ học sinh cổ lỗ này, mấy cái áo sơ mi cúc cài kín mít đến tận cổ, che hết mọi đường cong!
Trước giờ, Hạ Nhan thích mặc những chiếc áo ba lỗ sặc sỡ cùng quần đùi rách phong cách. Mỗi lần cậu diện đồ như vậy, Cố Niệm Trúc tuy không nói gì nhưng ánh mắt phản đối đã lộ rõ, chỉ cần quay đầu lại là cậu thấy ngay một chồng quần áo kín đáo anh đặt sẵn chờ mặc...
Hạ Nhan bĩu môi "hừ" một tiếng, nhưng vẫn đón lấy bộ đồ từ tay Cố Niệm Trúc. Phòng tắm riêng nằm bên ngoài phòng ngủ, vốn là nhà vệ sinh đơn lẻ, nhưng do chủ nhà cố ý đục thông cửa nên hai không gian được kết nối với nhau.
Hạ Nhan cầm quần áo bước vào phòng tắm, liếc nhìn gian phòng nhỏ hẹp này một lượt. Không bồn tắm, không gian chật chội khiến cậu không giấu nổi vẻ thất vọng. Cậu tắm qua loa rồi thay đồ, thậm chí chẳng buồn lau khô tóc, để mái tóc ướt lõng bõng bước ra ngoài.
"Cố Niệm Trúc, phòng tắm này nhỏ xíu luôn! Chẳng có bồn tắm, lại còn không điều hòa, nóng như lò bát quái vậy..."
Hạ Nhan uể oải lết đến giường ngồi phịch xuống, đảo mắt nhìn về phía tủ quần áo. Phát hiện Cố Niệm Trúc đã sắp xếp gọn gàng toàn bộ quần áo từ vali vào tủ, cậu chưa kịp nói gì thì anh đã cầm khăn tắm tiến về phía mình.
"Cố Niệm Trúc, anh toàn mang cho em mấy bộ đồ kiểu này thôi sao?"
Nhìn hàng loạt trang phục đen trắng đơn điệu nhưng chỉn chu trong tủ, sắc mặt Hạ Nhan lập tức biến sắc.
"Anh có gu thẩm mỹ gì vậy trời? Toàn mấy bộ đồ anh mua cho em đúng không?" Hạ Nhan bị Cố Niệm Trúc trùm khăn tắm lên đầu, lập tức nhăn nhó cựa quậy, cố né tránh bàn tay đang lau tóc của anh. Cậu giận dữ chỉ về phía tủ quần áo: "Xấu chết đi được! Chẳng có bộ nào đẹp cả!"
Thật là không thể chấp nhận nổi!
Hôm trước ngày lên đường, Cố Niệm Trúc đến nhà Hạ Nhan ăn tối. Cậu nằng nặc giữ anh lại nghỉ đêm để sáng hôm sau cùng ra sân bay cho tiện. Lúc đó Hạ Nhan còn chưa thu dọn hành lý, nên khi Cố Niệm Trúc đề nghị giúp, cậu vui vẻ đồng ý ngay.
Ai ngờ anh lại lén nhét toàn đồ "hàng lậu" vào vali cậu!
"Sao lại khó coi? Em mặc gì cũng đẹp mà."
Cố Niệm Trúc vẫn bình thản lau tóc cho Hạ Nhan, phát ra câu nói ngọt ngào một cách hết sức tự nhiên.
Hạ Nhan hất đầu: "Đương nhiên rồi, em mặc gì chả đẹp." Khóe miệng Cố Niệm Trúc khẽ nhếch lên thành nụ cười nhỏ, vài lời ngọt ngào của anh khiến Hạ Nhan dần quên đi chuyện tủ quần áo. Đến khi anh lau tóc xong cho cậu, những sợi tóc nghịch ngợm đã hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời.
"Em biết ngay mà, anh lúc nào cũng thích kiểm soát em. Đồ cổ lỗ sĩ!" Hạ Nhan đẩy nhẹ Cố Niệm Trúc, "Anh đi tắm đi."
Chiếc áo sơ mi bó sát làm nổi bật vòng eo thon thả của Hạ Nhan. Ánh mắt Cố Niệm Trúc dừng lại ở đó một tích tắc trước khi cầm khăn đứng dậy, quay vào phòng tắm.
Một mình trong phòng, Hạ Nhan chán nằm trên giường một lúc rồi đứng dậy mở cửa ra hành lang.
Căn phòng cách âm không tốt, những tiếng động từ tầng một vọng lên nghe khá rõ.
Chiếc áo sơ mi Cố Niệm Trúc chọn có hai dải bèo nhún ở vai. Hạ Nhan dùng ngón tay trắng nõn búng nhẹ vào dải bèo rồi chống tay lên lan can, thờ ơ nhìn xuống tầng dưới.
Hạ Nhan chợt nhận ra có hai người đang đứng ở góc tầng hai, cũng chống tay lên lan can như cậu. Họ dường như đang trò chuyện rôm rả.
Cậu liếc nhìn, không nhận ra hai người đó là ai, định quay về phòng. Nhưng ngay lúc sau, cậu chợt nghe thấy tên mình được nhắc đến, khiến cậu tò mò dừng chân.
"Hạ Nhan và Cố ảnh bị fan trên mạng bóc phốt rồi. Fan của Cố ảnh quá khủng khiếp, giờ đẩy Hạ Nhan lên hot search đen, bảo anh ấy bất kính với tiền bối, dám chơi xỏ Cố ảnh."
"Thật à?"
"Chuẩn đấy! Tôi lén mang điện thoại vào đây. Trưa nay đoàn làm phim cho xem bản dựng cắt ghép, rõ ràng đã chỉnh sửa rất nhiều, không có cảnh Hạ Nhan và Cố ảnh cãi nhau. Nhưng không hiểu ai đã rò rỉ đoạn ghi âm Hạ Nhan chửi Cố ảnh, fan Cố ảnh nổi điên lên, chửi Hạ Nhan thậm tệ luôn."
"Không phải đoàn làm phim đã thả tin đâu chứ?"
"Chắc không đâu? Giờ fan Hạ Nhan đang đòi người tung clip giả mạo phải ra mặt, còn fan Cố ảnh thì liên tục công kích. Trên hot search hỗn loạn hết cả lên, có người còn lục lại ảnh cũ xem hai người trước kia có từng chung khung hình không, bảo họ chắc sớm đã bất hòa rồi..."
Hạ Nhan nghe càng lúc càng hứng thú. Cậu buông tay khỏi lan can, bước xuống cầu thang hướng về phía tầng hai. Đến sát sau lưng hai người kia, họ vẫn mải mê trò chuyện mà không hề hay biết.
"Tôi thấy bọn họ căng như dây đàn, quan hệ chắc chắn không ổn. Cậu nghĩ sao?" Trang Hàn Tinh vừa chia sẻ tin tức hot search với Lâm Chất, vừa thu điện thoại lại hỏi.
"Tôi thấy cậu phân tích chuẩn đấy."
Trang Hàn Tinh vừa định gật đầu đồng tình thì bỗng giật mình nhận ra điều gì đó không ổn. Cậu ta hoảng hốt liếc nhìn Lâm Chất bên cạnh, người vốn chưa từng mở miệng. Giọng nói vừa rồi rõ ràng phát ra từ phía sau lưng họ!
"Hạ... Hạ Nhan?!" Trang Hàn Tinh quay phắt lại, mặt đối mặt với Hạ Nhan đang khoanh tay đứng chằm chằm phía sau.
Hạ Nhan là khi nào đến đây thế? Sao lại không một tiếng động gì?!
Nổi tiếng là người khó chơi và thẳng tính, việc bị bắt gặp đang bàn tán sau lưng khiến Trang Hàn Tinh dựng cả tóc gáy. Lâm Chất trông có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng chủ yếu là vì anh ta gần như không nói gì, đương nhiên là có thể tỉnh táo!
Hạ Nhan không hề tỏ vẻ tức giận, chỉ giơ tay về phía Trang Hàn Tinh ra hiệu.
Lòng bàn tay trắng nõn của Hạ Nhan xoè ra hướng về phía trước. Dưới ánh mắt ngơ ngác của Trang Hàn Tinh, cậu chìa tay ra và nói giọng đầy ý đồ:
"Điện thoại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com