Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Giọng nói của Hạ Nhan vút cao ở cuối câu, giống hệt như vẻ ngoài kiêu kỳ của cậu, toát lên vẻ ngạo mạn tự nhiên và kiêu hãnh. Tựa như một chú mèo quý tộc được nuông chiều từ nhỏ, đã quen ra lệnh cho người khác bằng thái độ trịch thượng, mà chẳng thấy có gì sai trái.

Khi Hạ Nhan hơi nâng cằm ra lệnh "Đưa đây" với Trang Hàn Tinh, dù anh chàng này vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng theo bản năng đã đưa điện thoại cho cậu ngay lập tức.

Hạ Nhan thu ánh mắt đang đảo quanh người đối diện, ngón tay thon nhẹ nhàng chạm vào màn hình. Thấy giao diện khóa hiện ra, cậu nhíu mày khó chịu, đẩy điện thoại về phía Trang Hàn Tinh, màn hình nhập mật khẩu hiện lên dưới tầm mắt của chàng trai.

Chiếc điện thoại bị những ngón tay thon dài, trắng muốt của Hạ Nhan bấm chặt, đốt ngón tay hồng hào tương phản rõ rệt với viền kim loại đen bóng. Trang Hàn Tinh vô tình nhìn thấy một chút màu hồng phấn nơi đầu ngón tay, phần da non lộ ra từ dưới lớp móng tay được cắt tỉa gọn gàng của Hạ Nhan.

Trang Hàn Tinh đờ đẫn nhìn một lúc lâu không cử động. Mãi đến khi ánh mắt liếc ngang bắt gặp vẻ mặt đang dần mất kiên nhẫn của Hạ Nhan, cậu ta mới giật mình tỉnh lại.

Màn hình điện thoại mở khóa, lập tức hiện ra trang hot search mà Trang Hàn Tinh đang xem trước đó.

Hạ Nhan rút tay về, một tay cầm điện thoại lướt qua loa, tay kia vẫn đặt trên vai áo len mềm mại, ngón tay bấm nhẹ. Cậu liếc qua vài bài viết đứng đầu hot search, rồi xem nhanh những bình luận mới nhất, biểu cảm trên mặt vẫn không mấy thay đổi.

Dù Cố Niệm Trúc có lượng fan cực khủng nhờ thời gian hoạt động lâu dài trong ngành giải trí, nhưng vốn tính cách trầm lặng, ít va chạm nên fan của anh ít khi xảy ra xung đột với các fandom khác, kinh nghiệm "chiến trận" vẫn không bằng fan Hạ Nhan.

Đối mặt với biển fan Hạ Nhan tràn ngập khắp mạng xã hội, sức chiến đấu của họ tuyệt đối không thể xem thường. Trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, đội quân fan Hạ Nhan chưa từng biết thua là gì.

Vừa nghe Trang Hàn Tinh nói fan Cố Niệm Trúc chiến đấu cực mạnh, đang đánh nhau tơi bời với fan mình, Hạ Nhan lập tức nổi lòng hiếu kỳ.

Muốn xem thử fan Cố Niệm Trúc có "máu chiến" đến mức nào.

Nhưng sau khi xem qua, biểu hiện cậu dần hiện lên vẻ thất vọng.

"Cũng chỉ được năm năm kinh nghiệm thôi."

Đúng lúc Hạ Nhan sắp cảm thấy chán ngán, một bài Weibo mới đăng bất ngờ thu hút sự chú ý của cậu.

【Xem tôi tìm thấy gì này! Tài liệu này chính là lấy trộm từ hai trang fan lớn! Ngày giờ và địa điểm đều khớp, chắc chắn là hai người cùng tham dự một bữa tiệc tối sang trọng. Mọi người có để ý điểm đặc biệt này không?】

【[Ảnh động], [Ảnh động]】

【Đây là lúc Cố ảnh lên bục nhận giải, biểu cảm Hạ Nhan rõ ràng thay đổi sau đó, một giây trước còn bình thường, giây sau khi nhìn lên bục liền lạnh cả mặt!】

【Không lâu sau, khi Cố ảnh còn chưa xuống khỏi bục, chỗ ngồi của Hạ Nhan đã trống không!】

【Đây là cảnh Hạ Nhan vừa vào nghề, cũng là phân cảnh hiếm hoi họ cùng khung hình, xem ra bất hòa giữa hai người đã có từ sớm!】

Hạ Nhan chăm chú xem hai tấm ảnh động, suy nghĩ giây lát rồi chợt nhớ lại tình huống lúc đó.

Đúng là khoảng thời gian Hạ Nhan đơn phương tránh mặt Cố Niệm Trúc.

-Chính vào năm đại học năm hai, khi Hạ Nhan suýt nữa nhận lời theo đuổi của vị học trưởng đó, thì bất ngờ phát hiện ra tình cảm thật sự của Cố Niệm Trúc dành cho mình.

Buổi tiệc tối hôm ấy, Hạ Nhan hoàn toàn không biết Cố Niệm Trúc cũng sẽ tham dự. Cậu bị người quản lý kéo đi, với lý do: "Tâm trạng không tốt thì đừng ru rú trong trường, nên ra ngoài gặp gỡ, ngắm trai xinh gái đẹp cho khuây khỏa."

Dĩ nhiên Hạ Nhan không bị những lời này thuyết phục. Từ nhỏ cậu đã biết rõ ưu thế ngoại hình của mình, muốn ngắm người đẹp thì soi gương là đủ, cần gì phải đi xem người khác?

Lý do cậu đồng ý tham dự, đơn giản chỉ vì lúc đó đang cảm thấy buồn chán.

Nhưng không ngờ lại gặp phải Cố Niệm Trúc.

Khi ấy Hạ Nhan hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp lại Cố Niệm Trúc. Vừa nhìn thấy anh xuất hiện trên bục, cậu lập tức đứng dậy bỏ đi.

Lần gặp tiếp theo, chính là khi Cố Niệm Trúc tìm đến nhà cậu, chất vấn vì sao Hạ Nhan không chịu thử hẹn hò với anh...

Chiếc áo len mềm trên vai bị Hạ Nhan vô thức bóp nhàu. Cậu gạt bỏ dòng suy nghĩ, trả điện thoại cho Trang Hàn Tinh vẫn đang đứng ngây người, khẽ thốt lên "Cảm ơn" rồi nhẹ nhàng bước lên lầu ba.

Trang Hàn Tinh đứng nhìn theo bóng lưng Hạ Nhan.

Cậu ta không ngờ Hạ Nhan lại nói "Cảm ơn" với mình, vừa định đáp lại "Không có gì" thì cậu đã biến mất.

Người vừa xem tin tức bôi nhọ mình trên mạng xã hội, vừa lễ phép cảm ơn kẻ đang bàn tán sau lưng...

...Hạ Nhan này, dường như không khó gần như lời đồn?

Ánh mắt Trang Hàn Tinh rơi xuống màn hình điện thoại, nơi hiển thị hai bức ảnh động Hạ Nhan vừa xem.

Cậu ta ngạc nhiên mở to mắt, rồi lại đọc kỹ phần bình luận.

Sau khi xem xong, Trang Hàn Tinh như có điều gì trăn trở muốn chia sẻ với Lâm Chất bên cạnh.

Nhưng khi quay lại thì... Lâm Chất đã biến mất từ lúc nào, tầng hai giờ chỉ còn trơ lại mình cậu ta. Không có ai để trò chuyện, Trang Hàn Tinh đành dán mắt vào màn hình điện thoại lần nữa, vừa lẩm bẩm vừa lầm lũi quay về phòng:

"Hóa ra Hạ Nhan và thầy Cố đã bất hòa từ lâu vậy sao?"

.....

Trên đường bước lên cầu thang, Hạ Nhan cúi đầu mải suy nghĩ, mãi đến khi gần tới cửa mới giật mình nhận ra Cố Niệm Trúc, người đã tắm xong từ lúc nào, đang đứng tựa vào lan can ngay trước mặt mình.

Cố Niệm Trúc nhẹ nhàng hỏi Hạ Nhan: "Sao không ở phòng nghỉ ngơi?"

Hạ Nhan chớp mắt vài cái, đáp lời đầy bí ẩn: "Anh đoán xem?"

Cố Niệm Trúc kéo cậu lại gần, chỉnh lại cổ áo lệch lạc, rồi ân cần vuốt phẳng hai bầu vai áo nhăn nhúm do Hạ Nhan nghịch ngợm. Xong xuôi, anh lại hỏi: "Tìm Trang Hàn Tinh có việc gì thế?"

Trang Hàn Tinh?

À, thì ra tên người vừa nãy là Trang Hàn Tinh.

"Bé cưng, trước đây em quen cậu ta à?" Giọng Cố Niệm Trúc vẫn điềm đạm, trong khi tay anh đã chuyển xuống ôm lấy gáy Hạ Nhan, nhẹ nhàng kéo cậu sát vào lòng mình.

"Anh làm gì thế..." Hạ Nhan tròn mắt liếc Cố Niệm Trúc, phản kháng yếu ớt.

Cử chỉ của Cố Niệm Trúc khiến Hạ Nhan gần như bị nhấc bổng vào lòng. Tư thế này chẳng thoải mái chút nào, Hạ Nhan ngọ nguậy: "Em không quen biết cậu ta mà. Cố Niệm Trúc, buông em ra, khó chịu lắm!"

Thông thường nghe Hạ Nhan nói vậy, Cố Niệm Trúc đã buông tay rồi.

Nhưng lúc này ánh mắt anh chợt trở nên nặng nề, không những không buông mà còn áp sát vào tai Hạ Nhan, kiên quyết hỏi lại lần nữa: "Em tìm Trang Hàn Tinh để làm gì?" Như thể nếu không có câu trả lời thỏa đáng sẽ không tha cho cậu.

...Sao anh lại khăng khăng với chuyện này thế?

Hạ Nhan đảo mắt đen láy, quan sát thần sắc Cố Niệm Trúc.

Chợt nhớ đến những hình ảnh vừa xem trên điện thoại, rồi liên tưởng đến ánh mắt Cố Niệm Trúc khi anh biết chuyện vị học trưởng kia và tìm đến nhà mình. Biểu cảm hiện tại của anh, sao giống lúc ấy quá vậy?

Hạ Nhan như hiểu ra điều gì, khẽ nghiêng đầu chớp mắt, trong mắt lóe lên tia ánh nhìn tinh nghịch của kẻ sắp gây chuyện.

Cậu không những không giãy giụa, trái lại còn nhón chân áp sát vào Cố Niệm Trúc hơn.

"Thầy Cố..."

"Anh sao thế?"

Hạ Nhan ngước mắt nhìn Cố Niệm Trúc trong giây lát.

Rồi bị tư thế bị khống chế sau gáy, cậu tựa cằm trắng ngần lên vai Cố Niệm Trúc, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên bờ vai anh vài cái. Sau đó khẽ nghiêng người, áp sát vào tai Cố Niệm Trúc thì thầm bằng giọng chậm rãi, đầy khiêu khích: "Cố Niệm Trúc... anh đang ghen đấy à?"

Cố Niệm Trúc khẽ hạ tầm mắt, nơi ánh nhìn dừng lại là làn da trắng mịn nơi gáy Hạ Nhan đang áp sát, khứu giác bị mùi hương hoa hồng từ dầu gội trên người cậu bao phủ.

Yết hầu anh khẽ động.

Không trả lời câu hỏi của Hạ Nhan, Cố Niệm Trúc chỉ đơn giản di chuyển tay từ sau gáy xuống eo cậu, trực tiếp bế mặt đối mặt Hạ Nhan lên.

Bị nhấc bổng lên, Hạ Nhan ngạc nhiên tròn mắt.

Nhưng đây không phải lần đầu bị Cố Niệm Trúc bế như vậy, cậu vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Khi cánh cửa bị đá sập lại, camera trong phòng bị Cố Niệm Trúc dùng khăn che kín, và nhất là khi anh ôm chặt Hạ Nhan ép lên giường, cậu mới nhận ra trò chơi khăm ban nãy có lẽ đã đi quá xa...

"Từ từ đã..." 

Nhận ra tình thế nguy hiểm, Hạ Nhan vội vã chống tay lên khuỷu tay Cố Niệm Trúc, lách người thoát khỏi vòng tay anh rồi túm lấy chiếc gối ôm chặt trước ngực. 

Cậu nép sát vào đầu giường, đúng là một vị trí bất lợi. 

Bởi lúc này, khi Cố Niệm Trúc cúi người chống tay lên thành giường, Hạ Nhan chẳng còn chỗ nào để lẩn trốn! 

"Cố Niệm Trúc, bình tĩnh... Nghe em giải thích! Em tìm cậu ta chỉ vì cậu ta có điện thoại, em mượn xem một chút thôi!" 

Bình thường, dù Hạ Nhan có làm gì, Cố Niệm Trúc cũng chiều theo cậu, chẳng bao giờ nổi giận, càng không ép cậu làm điều gì. 

Nhưng chỉ trừ một trường hợp... 

Thấy Cố Niệm Trúc đang nghe mình giải thích, Hạ Nhan chớp mắt, chợt nhớ ra điều gì đó, mặt lại bừng lên vẻ tự tin: 

"Em nghe cậu ta nói fan của anh chửi em, đẩy em lên hot search! Em chỉ mượn điện thoại cậu ta để kiểm tra chuyện đó thôi!" 

"Anh xem đi, fan anh chửi em mà anh còn đối xử với em như thế này?" 

"Anh tránh ra ngay!" 

Càng nói, Hạ Nhan càng đầy khí thế, thậm chí ngồi thẳng lưng lên, tỏ rõ thái độ bất bình. 

"Thật vậy sao?"

Ánh mắt Cố Niệm Trúc nặng nề lướt qua đôi môi mấp máy của Hạ Nhan.

Hạ Nhan ngước mắt đầy hy vọng gật đầu với anh.

"Được rồi, anh hiểu rồi." Cố Niệm Trúc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của cậu.

"Vậy anh xuống đi..." Hạ Nhan thấy Cố Niệm Trúc vẫn chưa có ý định buông tha, giọng nói liền không còn chắc chắn như trước nữa... Đáng lẽ cậu không nên trêu chọc anh ở ngoài cửa!

"Để anh ôm một chút."

Hạ Nhan bị Cố Niệm Trúc kéo vào lòng, cách một chiếc gối.

...Ôm cái gì chứ, Cố Niệm Trúc ghen cũng khó chiều quá!

"Cho anh ôm mười giây thôi." Biết Cố Niệm Trúc chắc chắn không làm gì mình, Hạ Nhan buông lỏng người, không giãy giụa nữa mà thầm đếm trong đầu.

"...Nhóc hư hỏng."

Bị Cố Niệm Trúc mắng một câu, Hạ Nhan gai người dựng đứng, bực bội cựa quậy: "Anh nói ai hư hả? Có giỏi thì đừng ôm đứa hư hỏng như em!"

"Đừng ngọ nguậy."

Lại còn bị Cố Niệm Trúc quở nữa! Hạ Nhan nhất định phãi phản kháng!

Nhưng chưa kịp ra tay, tay cậu đã bị Cố Niệm Trúc ghì chặt xuống gối, ngón tay vô tình chạm phải thứ gì cứng và nóng rực khiến cậu chết lặng.

"Nếu còn cử động, sẽ không chỉ dừng ở mười giây." Cố Niệm Trúc khẽ thốt lời đe dọa.

Hạ Nhan toàn thân run lên, trong khoảnh khắc chợt hiểu ra thứ mình vừa chạm vào là gì!

"Cố Niệm Trúc!"

Mặt Hạ Nhan đỏ ửng từ gò má xuống tận cổ.

"Đồ... đồ biến thái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com