Chương 9
"Tít...! Tít...!"
Sáng sớm tinh mơ, trời chưa đầy 6 giờ. Căn phòng bỗng vang lên từng hồi chuông báo thức chói tai như tiếng gà trống gáy, một tiếng cao hơn một tiếng.
Bên giường sát tường, Hạ Nhan co quắp trong chăn, hai tay bịt chặt tai. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy một cục chăn tròn vo trên giường, bất động, chỉ hở ra vài sợi tóc đen rối bù.
Tiếng chuông khó chịu cứ dai dẳng kéo dài năm phút, dù có trùm chăn kín mít, Hạ Nhan vẫn bị đánh thức. Nhưng cậu không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn trong chăn, uể oải không muốn mở mắt rời giường, toát lên khí chất "tôi không muốn dậy".
Trong khi đó, ở chiếc giường đối diện, Cố Niệm Trúc đã bật dậy ngay tiếng chuông đầu tiên. Năm phút sau, anh mặc chỉnh tề bước ra từ phòng tắm, tiến đến bên giường Hạ Nhan.
Tiếng vỗ nhẹ trên chăn khiến Hạ Nhan cựa quậy, càng chui sâu hơn vào trong chăn. Môi cậu mấp máy lẩm bẩm những lời phản kháng, tuy không rõ từng chữ nhưng ý tứ rất rõ: cậu nhất quyết không chịu dậy.
Đêm qua vì phải thích nghi với giường mới, Hạ Nhan vốn đã ngủ không yên. Đến nửa đêm lại bị cơn giông tố đánh thức, trằn trọc mãi. Giờ đây, cậu hoàn toàn chưa ngủ đủ giấc.
"Đội 3 phòng khách mời đã tập trung ở tầng 1 rồi, các đội còn lại nhanh chóng xuống đi nào!"
Giọng đạo diễn chương trình vang lên từ chính cái loa vừa phát tiếng chuông báo thức chói tai.
"Đội xuống cuối cùng sẽ phải nhận nhiệm vụ đặc biệt đấy, mọi người nhanh chân lên nào!"
"Nhiệm vụ đặc biệt? Nghe cái tên đã thấy chẳng lành rồi!"
Trên tầng ba, trong một phòng khác, Quý Vi vốn đang lăn qua lăn lại cố ngủ thêm chút nữa bỗng bật dậy như cá quẫy, cùng Đinh Úc Văn hối hả vào nhà tắm. "Chị Văn ơi, nhanh lên!"
Đinh Úc Văn cũng nhanh tay hơn, gật đầu lia lịa.
Khi hai người bước ra hành lang, vừa kịp nghe đạo diễn thông báo: "Đội 4 phòng khách mời đã tập hợp xong!"
Xuống tầng một nhìn quanh một lượt, chẳng cần đạo diễn nói, ai nấy đều hiểu "nhiệm vụ đặc biệt" sẽ thuộc về... hai vị khách phòng số 2 chưa xuống lầu. Chính là Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan.
"Đạo diễn ơi, nhiệm vụ đặc biệt là gì thế ạ?" Quý Vi hiếu kỳ không nhịn nổi, len lén bám theo đoàn làm phim hỏi nhỏ.
Nhưng nàng chưa kịp moi được thông tin thì cả nhóm đã bị dẫn vào nhà bếp.
Cùng lúc đó, một trợ lý cầm thẻ nhiệm vụ chi tiết lên tầng ba, dừng trước cửa phòng Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan.
"Cốc cốc cốc..."
Nhân viên gõ cửa vài lần, vài giây sau, cánh cửa từ từ mở ra.
Người mở cửa là Cố Niệm Trúc. Anh nghiêng người đứng chắn trước cửa, dáng người cao ráo vô tình che khuất tầm nhìn của đoàn làm phim bên ngoài, khiến họ không thể thấy bóng dáng người còn lại trong phòng.
"Chào thầy Cố ạ!" Nhân viên đưa tấm thẻ nhiệm vụ cho anh, "Đây là nội dung nhiệm vụ hôm nay thầy và thầy Hạ cần hoàn thành. Vì địa điểm ở gần thị trấn, đoàn đã chuẩn bị sẵn xe, hai người chuẩn bị xong có thể xuống sảnh ngoài tầng một luôn."
"Được, cảm ơn cậu." Cố Niệm Trúc nhận thẻ, đợi nhân viên đi xuống lầu mới quay lại đóng cửa.
Khi anh quay vào, thấy Hạ Nhan đang quỳ gối trên giường, giơ tay về phía mình với giọng uể oải: "Nhiệm vụ đặc biệt gì thế? Còn phải đi xe đến chỗ khác à?"
Cố Niệm Trúc đưa tấm thẻ cho Hạ Nhan xem, vừa quay lưng đi lấy quần áo cho cậu.
Hạ Nhan lấy tay che miệng ngáp dài, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết, cậu lơ đãng nhìn vào tấm thẻ nhiệm vụ:
【A Linh là một đứa trẻ sống với ông ở làng Vân Cảng. Cha mẹ em làm ăn xa suốt năm, từ nhỏ em lớn lên trong vòng tay ông, chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng nhỏ bé, nhưng luôn khao khát được khám phá thế giới bên ngoài.
Ông em tuổi cao sức yếu, không đủ sức đưa A Linh đi chơi xa. Nhiệm vụ của các vị khách mời là hóa thân thành nhân vật do đoàn sản xuất chỉ định, đóng vai những người thân để dẫn A Linh đi thăm quan thị trấn nhỏ bên cạnh, tạo nên một ngày vui chơi ý nghĩa và cùng nhau lưu lại những bức ảnh ấm áp.】
Hạ Nhan đọc xong nội dung nhiệm vụ, tặc lưỡi đặt tấm thẻ sang một bên.
"Làm bạn với trẻ con à..." Cậu chậm rãi nhận bộ quần áo từ tay Cố Niệm Trúc, "Không phải anh bảo là hình phạt gì đó sao?"
Lúc nãy nghe đạo diễn thông báo đội về chót sẽ nhận "nhiệm vụ đặc biệt", Hạ Nhan đã tạm thời thoát khỏi trạng thái cáu kỉnh để cho Cố Niệm Trúc kéo mình ra khỏi chăn, rồi hỏi dò xem nhiệm vụ này có ý nghĩa gì.
Cố Niệm Trúc khi đó giải thích: "Trong các gameshow, 'nhiệm vụ đặc biệt' thường là thử thách trừng phạt hoặc nhiệm vụ mang tính giải trí". Nghe vậy, Hạ Nhan hơi sợ nên miễn cưỡng chuẩn bị dậy.
...Nhưng quả nhiên cậu quá chậm chạp. Còn đang lề mề trên giường thì đã nghe thấy tiếng đạo diễn thông báo ba đội khác đã tập hợp đủ. Thế là "đặc sản" nhiệm vụ khó nhằn vẫn rơi vào đầu họ.
Khi ôm quần áo bước vào phòng tắm, Hạ Nhan nửa nhắm mắt tựa vào vai Cố Niệm Trúc, thì thầm: "Anh vừa rồi làm em sợ đấy."
Cố Niệm Trúc khẽ cười, biết Hạ Nhan lúc này vẫn còn ngái ngủ nên chắc chưa để ý đến chi tiết nhân vật cần đóng trong nhiệm vụ. Anh đỡ lấy cậu mà không nói gì.
Trận mưa đêm qua khiến thời tiết hôm nay dịu hơn hôm qua, không còn cái oi bức khó chịu, độ ẩm cũng giảm đáng kể.
Khi Hạ Nhan rửa mặt xong và thay đồ bước ra, Cố Niệm Trúc kéo rèm cửa sổ. Ánh nắng sớm chưa gắt lắm.
"Cố Niệm Trúc, sao bộ quần áo này không có quả cầu nhỏ vậy?"
Dưới ánh mặt trời, Hạ Nhan nghiêng đầu nhìn xuống trang phục trên người, trên vai chẳng có phụ kiện trang trí nào. Cậu vô thức đưa tay ra nắm nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
Bộ đồ hôm nay cùng kiểu với bộ màu trắng thuần khiết hôm qua, nhưng lại không có quả cầu nhỏ đính trên vai. Hạ Nhan hơi phụng phịu ngẩng mặt nhìn Cố Niệm Trúc.
"Ừm, bộ này không có." Cố Niệm Trúc đáp, "Ngày mai sẽ có."
Hạ Nhan: ...
"Cố Niệm Trúc, anh đúng là người phiền phức." Cậu lườm anh một cái đầy lười biếng.
Việc hôm nay mặc bộ nào, ngày mai mặc bộ nào đều bị người này sắp đặt rõ ràng. Cố Niệm Trúc quả thực rất... rắc rối.
.....
Dưới tầng một, ba đội khách mời còn lại đang đợi trong nhà bếp.
Ngoài các khách mời, trong bếp còn có hai đầu bếp địa phương được chương trình mời đến. Trừ Hạ Nhan và Cố Niệm Trúc phải đi làm nhiệm vụ đặc biệt bên ngoài, ba đội khách mời còn lại có nhiệm vụ học làm các món điểm tâm đặc sản địa phương. Mỗi người phải thành thạo một món, khi hoàn thành thì nhiệm vụ coi như xong.
Bữa sáng hôm nay chính là những món điểm tâm họ cần học. Đầu bếp đã làm sẵn mẫu gồm sáu loại khác nhau, vừa đủ để sáu vị khách mời mỗi người học một món.
"May quá không phải học mấy thứ này."
Hạ Nhan lúc này đã ngồi trên xe thương mại do đoàn làm phim chuẩn bị. Cậu vừa ăn xong phần bữa sáng của mình, dùng khăn giấy lau những vụn bánh dính trên tay.
"Nhìn đã thấy khó làm."
Mẹ Hạ Nhan là người nấu nướng khéo tay, thường làm cho cậu những món điểm tâm tinh tế như bánh ngọt, bánh quy nướng. Cậu từng thử học theo, nhưng rõ ràng không được thừa hưởng khiếu nấu nướng của mẹ, lần duy nhất vào bếp đã khiến lò nướng bốc khói, suýt gây tai nạn, từ đó cậu tuyệt đối không đặt chân vào nhà bếp nữa.
Nếu phải học làm điểm tâm trong một ngày như các khách mời khác, với Hạ Nhan đó là điều bất khả thi.
Nghĩ đến đây, chút bực bội vì phải dậy sớm trong lòng cậu tan biến hẳn. So với việc vào bếp, nhiệm vụ dẫn trẻ em đi chơi rõ ràng là một đặc ân.
Nhưng suy nghĩ này của Hạ Nhan chưa kịp định hình thì đạo diễn đã bước lên xe, mỉm cười đưa cho hai người một thứ...
Tám tấm thẻ bài được trải ra trước mặt. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Hạ Nhan, đạo diễn cười giải thích:
"Hai vị hãy chọn trước đi nào!"
Hạ Nhan chưa kịp hiểu: "Chọn gì cơ?"
Đạo diễn vẫn giữ nụ cười: "Nhiệm vụ đặc biệt yêu cầu hai vị nhập vai các nhân vật khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ đưa A Linh đi chơi. Thầy Hạ, thầy Cố, mỗi người hãy rút một thẻ nhân vật nhé."
Lời vừa dứt, Hạ Nhan chợt nhớ lại nội dung nhiệm vụ lúc nãy...
Thì ra cái chi tiết "nhập vai nhân vật" quan trọng đó đã bị cậu bỏ qua mất!
"...Đương nhiên là tiền bối chọn trước rồi."
Ở góc khuất đạo diễn, Hạ Nhan quay sang trừng mắt liếc Cố Niệm Trúc một cái đầy hờn dỗi.
Rõ ràng anh đã biết trước mà không nói! Cố Niệm Trúc đáng ghét!
"Được." Cố Niệm Trúc khẽ cúi người, nhân lúc khuất tầm nhìn xoa xoa cổ tay Hạ Nhan để an ủi, tay kia thoăn thoắt rút một tấm thẻ từ đạo diễn.
"Thầy Cố rút được gì thế?" Đạo diễn cười híp mắt hỏi.
Cố Niệm Trúc lật tấm thẻ ra:
--【Cặp đôi [ẩn danh]】
Thấy dòng chữ trên thẻ, đạo diễn cười càng tươi:
"Thầy Cố may mắn quá! Rút trúng thẻ cặp đôi duy nhất, thầy Hạ không cần rút nữa rồi!"
Hạ Nhan giật giật tai, lòng dâng lên cảm giác bất an, nhìn về phía tấm thẻ nhân vật giả định mà Cố Niệm Trúc vừa mở ra:
【Mối quan hệ nhân vật giả định:
Anh trai, em gái (theo độ tuổi phân vai)
Đặc điểm nhân vật đặc biệt:
Anh trai: Mỗi câu không được quá 3 chữ
Em gái: Mỗi câu phải kèm từ "ca ca"
Ngoại hình nhân vật:
Anh trai: Xăm hình lên cánh tay và mặt
Em gái: Tóc dài ngang eo, đeo khuyên tai một bên kiểu "em gái hư"
Tư thế chụp ảnh check-in:
Nắm tay nhau】
Hạ Nhan: "!!!"
"Không được! Cái này tuyệt đối không được!" Cậu lập tức phản đối kịch liệt.
Đùa gì thế này! Cậu đâu phải con gái mà phải đóng vai em gái với Cố Niệm Trúc?
Ngồi phía dưới, Hạ Nhan chẳng nương tay dẫm lên giày Cố Niệm Trúc một cái, ánh mắt đầy cáo buộc: Tất cả tại cái tên "may mắn" này!
"Thầy Hạ, đội make-up và stylist đã sẵn sàng, trang phục cũng chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo không gây khó chịu..."
Đạo diễn thấy Hạ Nhan phản kháng dữ dội, cố giữ nụ cười thuyết phục.
...Vấn đề không nằm ở trang phục. Cái chính là Hạ Nhan vốn có gương mặt thanh tú khó phân biệt nam nữ, chỉ cần thay kiểu tóc, bảo cậu là con gái cũng chẳng ai nghi ngờ!
"Không được!" Hạ Nhan kiên quyết lắc đầu, "Đổi cái khác đi."
Đạo diễn bối rối: "Cái này... không đúng quy định rồi."
"Thì đổi thành anh trai em trai đi." Lúc Hạ Nhan đang giận dỗi, Cố Niệm Trúc chợt lên tiếng. Anh nói với đạo diễn nhưng mắt vẫn dán vào Hạ Nhan: "Đổi vai anh em trai được không?" Rõ ràng đang hỏi ý cậu.
Hạ Nhan rút chân vừa dẫm lên giày anh về, nghe vậy khựng lại. Một lúc sau, cậu miễn cưỡng gật đầu.
...Thôi thì, làm em trai cũng được vậy.
Miễn là không phải đóng em gái của Cố Niệm Trúc là được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com