Ở thời điểm trước kia, chính xác là khi Qúy Phóng rời đi, hắn luôn gặp lại một giấc mộng rất nhiều lần.
Trong mộng, Quý Phóng xuất hiện ở trước mặt hắn, tha thiết bắt lấy tay hắn, vội vàng lại thành khẩn nói, Tiểu Hồi, thực xin lỗi, anh tha thứ cho em được không? Mỗi khi đến lúc này, ở trong mộng hắn luôn sửng sờ, sau đó bị người đối diện ôm chặt, làm cho cả xương cốt của hắn đều đau. Quý Phóng hỏi, Tiểu Hồi, em thích anh, chúng ta ở bên nhau được không?
Từ Tiểu Hồi không đáp lại, hắn còn có thể cảm nhận được cơn đau đến tận trong cốt tủy mình, bị ôm chặt đến phát đau, buông ra càng đau hơn, vì hắn đau quá nên tỉnh.
Tỉnh lại rồi, nỗi đau trong mơ kia cũng không bằng bây giờ. Bởi vì Từ Tiểu Hồi phát hiện không phải hắn bị ôm chặt, mà là hắn đang ôm một vật gì đó giống như thứ ấy là nhánh cây cứu sống hắn khỏi cái chết, mà thứ kia cũng chỉ là cái chăn thôi.
Từ Tiểu Hồi hiểu rằng do hắn quá oán giận, nhưng hắn lại không muốn thừa nhận điều đó, vì thế ban ngay giống người bình thường ăn cơm đi làm, ban đêm thì đem tất cả phát tiết hết vào trong mộng.
Mấy ngày gần đây, nỗi giận bất tri bất giác cũng không thấy đâu, Tiểu Hồi lại nhìn thấy người trong mộng, không đợi Quý Phóng nói ra câu tiếp theo, liền nhanh chóng nói, anh không trách em, anh cũng thích em, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em.
Mộng thật là chân thật, chỉ có hiện thực lại không.
Từ Tiểu Hồi biết rõ Qúy Phóng sẽ không bao giờ làm việc này, giống như khi hắn nhận ra Qúy Phóng cũng chưa từng xin lỗi hắn lần nào. Từ lúc là một người học sinh đến khi đã An gia lập nghiệp, Qúy Phóng chưa từng cho hắn một tia hi vọng nào, lúc trước cho đến nay đều là hắn ảo tưởng, nên mới không có cách nào không trầm mê vào cảnh mộng đó rất lâu.
Cho đến sau này, dần dần cũng không thấy giấc mơ vừa ngọt vừa đắng ấy trở lại, hắn mới giật mình hiểu ra tình cảm đã phai nhạt rồi.
Bây giờ nhắc đến tên Qúy Phóng, trong đầu Từ Tiểu Hồi cũng chỉ thoáng lướt qua một hình ảnh mơ hồ, phải ráng hết sức để nhớ lại, thì mới có thể miêu tả lại được diện mạo của người ấy. Có đôi khi, tướng mạo cũng chẳng nói lên điều gì cả, thứ luôn luôn còn lại trong tim, là cảm giác giông như ngọn lửa.
Từ Tiểu Hồi cảm thấy toàn thân nóng rang, không ngừng trở mình trằn trọc.
"Thiếu gia? Thiếu gia?"
Thanh âm Tăng Vũ làm cho hắn cảm thấy phiền, miễn cưỡng mở mắt, thấy người trươc mặt, liền tức giận nhắm mắt lại.
Tăng Vũ bất vi sở động*, kiên trì kêu hắn: " Thiếu gia, anh phát sốt, chắc chắn là hồi nãy bị lạnh, dậy uống thuốc đi chứ?"
Từ Tiểu Hồi không để ý tới anh.
Tăng Vũ lo lắng đi tới đi lui trong phòng, rót một cốc nước ấm rồi ngồi trở lại giường, nhẹ nhàng đem người nâng dậy, đặt trong lòng mình, từng chút đút cho hắn hai viên thuốc.
" Thiếu gia, hết thuốc rồi, để tôi đi mua, anh hãy ngủ đi, tôi sẽ trở lại nhanh thôi, nếu đói bụng chờ tôi trở lại đút cho anh."
Từ Tiểu Hồi tựa hồ bởi vì câu "Đút cho anh" kia mà bất mãn nhíu nhíu mi, đầu nghiêng một bên, ngủ.
Tăng Vũ đau lòng cười cười, thay hắn đóng chặt cửa, sau đó cầm cây dù còn ướt, đi trong màn mưa đêm.
————————–
Mang theo cả người mưa trở về, Tăng Vũ nhanh chóng dùng khăn mặt khô xoa xoa đầu, mới đi lên phòng ngủ của chủ.
Từ Tiểu Hồi ngủ say, không an phận lẩm bẩm nói gì đó. Tăng Vũ nghiêng đầu đi nghe, anh nghĩ rằng chắc chắn lại nghe được tên của Qúy Phóng, cũng không biết tại sao lại muốn tự ngược mình.
"......"
Từ Tiểu Hồi nỉ non cái gì Tăng Vũ thật sự nghe không rõ, hắn nhịn không được lại ghé sát vào một chút, cơ hồ dán lên môi Từ Tiểu Hồi. Sau đo hai chữ đâm thẳng vào tai anh, làm Tăng Vũ như bị tình thiên phích lịch*, cơ hồ đã ngã xuống đất, một nam nhân ba mươi tuổi lúc này lại không nhịn được mà run rẩy.
Anh che mặt để không làm mình phát ra tiếng nức nở, thiếu gia ở trong mộng gọi tên của anh. Mơ hồ hai chữ "Tăng Vũ", làm anh như đang đi ra chiến trường bị đánh bại, cuống quýt chạy ra khỏi phòng Từ Tiểu Hồi, giống như trước đây ngồi ở cửa ôm lấy chính mình, đem mặt chôn lên đầu gối, rồi khóc.
Tăng Vũ yêu Từ Tiểu Hồi rất nhiều năm rồi, nhiều hơn so với lúc Từ Tiểu Hồi yêu Qúy Phóng.
Anh từ nhỏ đã là người hầu của tiểu thiếu gia, tuy rằng việc gì Từ Tiểu Hồi cũng đều sai anh đi làm, từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ có phiền không có mệt không, đối với Tăng Vũ, thiếu gia chính là bầu trời của anh.
Anh bị gia đình mang đến biết thự nhà Từ khi vẫn còn tính rất sợ người lạ, thiếu gia đã dạy anh rất nhiều điều, dạy anh cách sống nương tựa lẫn nhau, và cuối cùng đã dãy anh hãm sâu vào.
Anh nhát gan rụt rè thập phần không làm người ta yêu mến, trong biệt thự cũng không có người nguyện ý chủ động nói chuyện với anh. Từ Tiểu Hồi thích đi ra ngoài du lịch, lúc tuổi không quá lớn đã vào Nam ra Bắc, trong mắt tiểu người hầu, tựa như một người dũng sĩ vậy.
Từ Tiểu Hồi muốn đi phương Bắc du lịch, mang theo tiểu người hầu lên ngồi máy bay.
Tăng Vũ không dám để lộ sự sợ hãi, mặt nghẹn đến mức trắng bệch. Nhưng vẫn hộ tống vị đại nhân này, thay Từ Tiểu Hồi đẩy hành lý, hắn nhắm mắt làm ngơ với anh. Hai đứa trẻ đứng trên sân bay, bị chen đến sắp ngã nhào.
Từ Tiểu Hồi nhìn anh một cái, nói: Dựa vào tôi cho khỏi ngã.
Tăng Vũ gầy teo vươn ra bàn tay, nắm lất góc áo Từ Tiểu Hồi.
Thiếu gia là người duy nhất anh có thể dựa vào.
Sau khi lớn lên tính tình Tăng Vũ rộng rãi hơn rất nhiều, so với việc là một tiểu người hầu của thiếu gia, mà anh lại được xưng là kẻ người người mến mộ. Anh đã chậm rãi sửa lại tính tình yếu đuối của mình, trở nên "Dũng cảm" Đứng lên, chống lại sự lạnh lẽo củaTừ Tiểu Hồi, anh đáp lại là cái mặt dày mày dạn.
Tăng Vũ biết Từ Tiểu Hồi không phải thờ ơ cùng chẳng hề để ý gì đến anh, hắn là thật sự không để ở trong lòng. Bởi vì Tăng Vũ đã thấy qua thiếu gia từng cố chấp yêu một người, thậm chí có thể hạ mình, vứt bỏ mặt mũi, chính mình xé nát vẻ mặt thanh cao bên ngoài.
Điều này lại làm anh thở phào nhẹ nhõm, như vậy có thể nói thiếu gia không phải là vô tình vô yêu, anh còn có một chút cơ hội. Về phần thiếu gia yêu người kia, khiến tên đó biến mất là được rồi.
Theo mức độ nào đó thì Tăng Vũ phải nói là rất may mắn, anh đã nhìn ra Quý Phóng sẽ không bao giờ có khả năng yêu thiếu gia. Tiểu người hầu một bên thấy thiếu gia thương tâm muốn chết mà đau lòng không thôi, một bên bởi vì bọn họ không có kết quả mà âm thầm hạnh phúc.
Rốt cuộc có một ngày người mà thiếu gia yêu có tình nhân, Từ Tiểu Hồi bị thương thấu tận tâm can, một mình yên lặng về tới Chiết Giang.
Tăng Vũ đương nhiên biết thiếu gia sẽ quay về, trong lòng chết lặng mà nhảy nhót, lại sau chín năm, không có một người nào xâm nhập được "Thế giới" của hai người bọn họ.
Tăng Vũ phục hồi tinh thần, lau sạch sẽ đi nước mắt trên mặt, rón ra rón rén đẩy cửa đi vào. Từ Tiểu Hồi sinh hoạt thoải mái tự tại, trên mặt cơ hồ tìm không thấy một tia mệt nhọc cùng dấu vết của tuổi tác, nhưng bởi vì sinh bệnh mà mặt lập tức hơi hơi đỏ lên, có một phần đáng thương, làm tăng mấy phần mị hoặc.
Tim Tăng Vũ đập rất nhanh, bọn họ đã ở cái tuổi gần bốn mươi, không còn thời gian để lãng phí vào một người nữa. Có lẽ Từ Tiểu Hồi chỉ là trong mơ hồ bị bản năng sai bảo, nhưng hai chữ đó đột nhiên lại phá vỡ cân bằng, làm cho Tăng Vũ đã ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm một cánh cửa đột phá.
Tiểu người hầu ra vẻ bình tĩnh cúi người xuống, vụng trộm đặt trên gương mặt của thiếu gia một nụ hôn ấm áp.
——————————
Chú thích:
Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phụcTình thiên phích lịch: sét đánh giữa trời quang, chuyện xấu đột ngột xảy ra
-Hoàn chương 2-
Xem thêm chương mới tại phongnguyetsite.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com