Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Từ Tiểu Hồi một tay nhéo áo Tăng Vũ:" Hôm nay cậu nhất định muốn chọc tôi ! Cậu đừng nghĩ cậu làm vài điều kia với Qúy Phóng thì tôi đều không biết, cậu mẹ nó sao không nghĩ đến cảm thụ của tôi một chút? Lúc ấy Quý Phóng có chuyện không hay xảy ra, tâm giết người của tôi đều có !"

một Từ Tiểu Hồi luôn luôn bình tĩnh lại có lời nói thô tục, đầu Tăng Vũ đột nhiên hưng phấn tột đỉnh, to gan nhào đến xé rách áo Từ Tiểu Hồi, dùng khí lực lớn, đem hai viên nút thắt cổ áo ném trên mặt đất, miệng nhược nhược ngập ngừng:"Thiếu gia, tôi không nhìn được cảnh ngài thích y, khi ngài nhất định muốn cùng y ở một chỗ, hơi thở tôi lại nghẹn đi......"

Áo sơmi cùng quần dài của Từ Tiểu Hồi trong nháy mắt bị Tăng Vũ xả dưới đất hỗn độn không chịu nổi, hắn cũng không để ý tới, đảo người, đem Tăng Vũ đè trên giường, cười lạnh nói:"Tăng Vũ, cậu có biết tôi lúc ấy hận cậu chết đi được không."

Cả người Tăng Vũ run lên, ngực khác thường trở nên đau đớn. Lập tức ngoảnh mặt làm ngơ, động tình ngẩng đầu hôn hắn.

Tâm hắn có chút giận, xoay đầu của Tăng Vũ qua, một phen ấn vào cái nệm mềm mại, anh thở không nổi, giãy dụa đứng lên, kêu lên: "Thiếu gia ! thiếu gia......"

Thanh âm Tăng Vũ dần yếu đi, cũng không làm loạn nữa, Từ Tiểu Hồi mới buông anh ra, lạnh mặt nhìn người đang suy yếu há miệng thở dốc.

Hốc mắt Tăng Vũ đỏ hồng , ngữ khí vài phần muốn xin khoan dung:"Thiếu gia, ngài thật sự muốn tôi chết sao..."

Từ Tiểu Hồi khinh miệt liếc nhìn:" Tôi ước là có thể giết chết cậu."

Tăng Vũ bao dung cười cười:"Vậy ngài  làm tôi đến chết đi."

Nói xong, mềm nhẹ vuốt ve cổ Từ Tiểu Hồi, trượt xuống xương quai xanh, sau đó bàn tay sờ đến lồng ngực trần trụi, khiêu khích cái điểm đỏ kia.

Từ Tiểu Hồi bất vi sở động, mặc anh ta trên người mình tùy ý làm loạn, hờ hững nói:"Tăng Vũ, cậu đừng khiến tôi thấy cậu tiện."

Tăng Vũ như mất đi thính giác, thẳng lưng, liếm lộng điểm đỏ nhô lên tại đầu vú, đầu lưỡi đảo quanh từng chút một. Tăng Vũ không muốn nghe thiếu gia nói chuyện, một âm tiết đều không muốn nghe, những lời hắn nói thực khiến anh đau khổ.

Hai người hòa hợp cùng một chỗ, nhưng tâm lại đạt ở thế giới của bản thân. Một phấn đấu quên rằng mình đang thiêu thân lao đầu vào lửa, một thì đủ loại kháng cự không muốn trầm luân.

Tăng Vũ nhắm mắt, vừa hôn Từ Tiểu Hồi vừa cởi khuy áo của mình, cho đến khi chỉ còn một cái quần lót, hạ thân cương cứng hướng Từ Tiểu Hồi cọ xát. Từ Tiểu Hồi không thể nhịn được nữa, nắm đầu vai đem Tăng Vũ đẩy trở lại giường, cưỡi trên thắt lưng anh , nhìn xuống.

" Cậu biết tại sao cậu vĩnh viễn không thể so sánh cùng Qúy Phóng không? Cậu trời sinh đã yếu đuối, thời điểm y mất đi gia đình sự nghiệp người yêu đều không hướng tôi cầu xin. Cậu theo tôi từ nhỏ có cơm ngon áo đẹp mà lớn lên, gặp chuyện gì cũng chỉ biết dựa vào tôi, đây là lần đầu cậu ngỗ nghịch lại vì muốn tôi thượng cậu, tôi làm sao có thể để mắt đến cậu."

Từ Tiểu Hồi đã nói đến nước này, Tăng Vũ rốt cuộc nâng đầu chăm chú nhìn hắn, thật lâu sau, khóe miệng có chút tàn khốc gợi lên:"Thiếu gia, ngài cho rằng lúc Qúy Phóng cùng Kỷ Nhạc ở một chỗ cũng rất kiên cường sao? Ngài thấy y hoàn mỹ là vì y không yêu ngài! Khi yêu một người mới trở nên yếu đuối, ngài không thấy sự yếu ớt của y chỉ vì y chưa từng nghĩ sẽ ở trước mặt ngài mà biểu lộ. Ngài cảm thấy tôi mềm yếu vô năng, như con sâu mọt chỉ có thể dựa vào ngài, đó là vì tôi yêu ngài."

"Tôi ở bên ngoài cũng có can đảm có tôn nghiêm, ngài vì tôi yêu ngài nên đi khinh thường tôi... tôi..." Sắc mặt Tăng Vũ xám xịt, ngực phập phồng lên xuống " Tôi thật sự..."

Từ Tiểu Hồi bỗng dưng cương trực thân thể, sắc mặt xanh trắng, hắn chưa từng nghĩ tới điều này, trước đây hắn cũng không muốn  nghĩ sâu hơn.

"Những lời này tôi nghẹn mười mấy năm không dám nói với ngài, vif sợ tổn thương tâm của ngài, tôi đã sống thật cẩn thận, muốn đem ngài bảo hộ thật tốt." Tăng Vũ lộ ra vẻ mặt thương yêu, cuối cùng cũng không từ một câu mà nói hết được mọi chuyện, anh nhìn Từ Tiểu Hồi đang bất động, hai tay quấn lên thân thể hắn, giao nhau ôm chặt gáy Từ Tiểu Hồi, đem hắn kéo đến gần.

Từ Tiểu Hồi kinh ngạc nhìn động tác của anh, vẫn không thể từ khiếp sợ bình tĩnh lại.

Tăng Vũ thừa dịp lúc hắn không có phản ứng, bàn tay trượt xuống sau lựng Từ Tiểu Hồi vuốt phẳng, dời tới cái mông, nhiệt tình lưu luyến ở bụng hắn, sau đó trượt người ngẩng đầu liếm láp hạ thể Từ Tiểu Hồi.

Từ Tiểu Hồi rốt cuộc có phản ứng, cầm tóc Tăng Vũ, buộc anh ngửa đầu, làm anh đau đến thét lên một tiếng . Hắn trừng hướng Tăng Vũ, trong lòng khó thở, nhưng vì xưa nay không hay nói lời nặng, nhất thời nghĩ không ra câu nói, chỉ phải hung tợn lặp lại :" Gan của cậu ở đâu ra? !"

Tăng Vũ chịu đựng đau, ánh mắt như nước nhu hòa nhìn lại hắn:" Tôi nhịn không nổi nữa, nếu tổn thương tâm của ngài tôi cũng không sợ, ngài hiện tại phát điên như thế nào đều không quan trọng, ngài thật sự sinh khí thì hãy thượng tôi."

Từ Tiểu Hồi chưa từng thấy Tăng Vũ được đà lấn tới như vậy, đừng nói thích ứng, thậm chí cũng không dám tin.

Tăng Vũ trực tiếp lột quần lót Từ Tiểu Hồi xuống, ngậm lấy quy đầu, đầu lưỡi ma sát trái phải đến tận đáy.

Từ Tiểu Hồi nhìn bộ dạng tiện kia, vốn có chút đau lòng bây giờ đều mất không còn tung tích. Hất tay đem Tăng Vũ ném lên giường, đem hai tay bắt chéo sau lưng, chân lại đặt trên lưng hắn.

Tăng Vũ không bỏ qua dùng ngôn ngữ khiêu khích hắn:"Thiếu gia, ngài không phải ỷ vào tôi nghe lời ngài nói mới cao cao tại thượng như vậy, tôi hiện tại không nghe lời ngài chỉ biết thẹn quá hóa giận."

Nói chưa dứt lời, mà lời vừa nói ấy giống như lửa được rót một thùng dầu cháy lên cuồn cuộn, bùm bùm làm trong đầu Từ Tiểu Hồi như muốn nổ tung. Đầu gối hắn dùng lực nhấn một cái, đem Tăng Vũ bám vào gường, thanh âm băng lãnh từng câu từng từ từ phía trên truyền đến:"Cậu, nói, cái gì."

Tăng Vũ bị lời nói trấn áp đến mức thở đã khó khăn, nhiều năm ghen tị cùng ủy khuất cũng trộn lẫn với nhau, lại thốt ra:" Tôi nói, tin hay không ngài sẽ không thể rời bỏ tôi."

Thế giới đột nhiên yên lặng , Tăng Vũ không có nghe thấy bất luận động tĩnh nào, chỉ thấy thân thể mình bị ép đến càng lúc càng sâu, sau đó bên tai truyền đến một thanh âm nghiến răng nghiến lợi vô cùng rõ ràng:"Không, tin."

Gò má Tăng Vũ bị dồn đến mức biến dạng, lại nhịn không được để lộ tiếng cười.

Từ Tiểu Hồi ở trên nhìn xuống người dưới thân, lửa giận muốn ngăn cũng không nổi lại bốc lên. Lại còn cười ! Vốn hắn không có cảm thụ được dục vọng, hiện tại lý trí lại như không còn, xuống tay đã mất nặng nhẹ.

Quần cởi đến đầu gối, kéo dây lưng đem hai tay Tăng Vũ trói lại, toàn bộ thân mình Từ Tiểu Hồi bây giờ đã ở sau lưng anh. Sự phẫn nổ mãnh liệt làm hắn không cảm thấy một tia tính dục nào, lấy ra hạ thể hướng vào kẽ mông của Tăng Vũ ma sát vài lần, tính khí mới dần ngẩng đầu lên.

"Thiếu gia......"

Đột nhiên cắm vào hai ngón tay làm Tăng Vũ dừng nói, lại lấy hai ngón tay đẩy ra bên ngoài một cái, kèm theo đó là một tiếng kêu rên đau đớn, Từ Tiểu Hồi động thân tiến vào thân thể Tăng Vũ. Vẫn không có dừng lại hai giây, Từ Tiểu Hồi bắt đầu trừu động không chút lưu tình.

Miệng huyệt đau đến không tự chủ được mà co giật, đè ép Từ Tiểu Hồi cũng đau đớn cực kỳ. Trông như hoàn toàn không cảm giác được, Từ Tiểu Hồi đột nhiên rút ra thứ đang nổi gân xanh sau đó lại tàn nhẫn cắm vào, theo vật kia đi ra không phải là dịch trơn, mà là những sợi máu nhàn nhạt.

"Thiếu gia......" Tăng Vũ tựa hồ không chịu nổi khuất nhục như vậy, trong mắt đã ngậm đầy lệ.

Không còn là rên rỉ là đã trở thành tiếng kêu đau, đau như mức muốn nứt ra nhưng chỉ có thể không ngừng kêu to lên. Phương thức tình dục của Từ Tiểu Hồi ngoài dự đoán lại rất dã man, không chút nào đình trệ, hung ác cắm vào, rút ra, mỗi lần đều như có đinh sắt đóng vào cơ thể Tăng Vũ.

Từ Tiểu Hồi nghiến răng nghiến lợi va chạm hắn, tàn nhẫn nói:" Cậu thật sự là đuổi không đi đánh không chết, vậy thì cùng tôi tổn phí cả đời đi, cậu cứ như thế thật không tiền đồ!"

Tăng Vũ bỗng dưng đã đạt đến điểm khoái cảm, nhưng hạ thể lại bị Từ Tiểu Hồi niết lấy không thể bắn, co rút cao trào:" Thiếu gia ngài nói cái gì?...... Ngài lặp lại lần nữa?...... Khiến tôi bắn đi...... Cầu ngài ...... Lặp lại lần nữa......"

Từ Tiểu Hồi chỉ là nhất thời não trở nên nóng cho nên không biết lựa lời để nói, hắn biết Tăng Vũ muốn nghe điều gì, nhưng vẫn một mực không nói, lại dùng thêm sức mà dằn vặt người kia.

Tăng Vũ điên cuồng cuốn lấy hắn, đã bị kích thích chịu không nổi còn không nguyện ý buông ra hắn, làm cho Từ Tiểu Hồi cũng phải phát run.

"Thiếu gia...... Tôi mới không tiện...... A...... Tôi mới không muốn làm người hầu...... Lúc trước ngài nói tôi không hiểu cảm giác...... Tôi rõ ràng so ai đều biết !...... Tôi thích ngài ba mươi năm...... Tại sao ngài vẫn không quay đâu lại nhìn tôi một chút?"

Từ Tiểu Hồi không nói một tiếng, chỉ đong đưa phần eo làm Tăng Vũ cơ hồ nói không được nữa.

"Tôi yêu ngài...... Tôi chỉ luôn yêu ngài...... Ngài  không có cảm giác vậy với tôi thì bây giờ thao tôi làm gì chứ......"

Từ Tiểu Hồi đem Tăng Vũ ép tới giống như trói cùng với hai cánh tay kia, Tăng Vũ ăn đau đến kêu lên tiếng, phảng phất nghe có thể thanh âm ma sát.

Từ Tiểu Hồi có tâm tra tấn anh, bám vào bên tai, thổi nhiệt khí ái muội vào bên tai mẫn cảm, phảng phất cùng anh thân mật khăng khít, thấp giọng nhỏ nhẹ: "Tăng Vũ, cậu đừng nghĩ cậu có thể hiểu rõ tôi, tôi co thể thượng cậu cũng có thể ném cậu đi."

Tăng Vũ suy yếu giãy dụa đứng lên, ở trước mặt thiếu gia đã  không còn kiên cường lúc trước, mang theo tiếng khóc cầu xin: "Thiếu gia tôi sai rồi...... Thiếu gia thiếu gia...... Thiếu gia đừng bỏ lại tôi....."

Nước mắt tiểu người hầu như đê vỡ chảy xuống, Từ Tiểu Hồi đem ngón tay buông lỏng, từng dòng nước ấm thấm vào bàn tay của hắn, nhiều đến mức đọng lại ở giữa ngón tay rồi lại tràn ra.
Tăng Vũ trở nên mềm nhũn, cơ thể không ngừng co rút lại, làm hạ thể Từ Tiểu Hồi ở bên trong làm nóng, Từ Tiểu Hồi nắm chặt eo anh, ở trong thân thể anh bắn ra tinh dịch.

Từ Tiểu Hồi nhìn  gương mặt Tăng Vũ khi ngất đi, tựa hồ thống khổ không chịu nổi, lại phảng phất vui vẻ chịu đựng. Nhất thời trong lòng như có vật đè nặng, loại hít thở không thông này đã lâu hắn chưa cảm nhận qua.

Hắn hung hăng xiết chặt đầu vai Tăng Vũ, người trên giường đau đến mức mồ hôi lạnh phủ kín toàn bộ trán, khóe miệng lại quỷ dị câu ra một độ cong như nguyệt. Từ Tiểu Hồi suy sụp buông tay ra, ánh mắt rốt cuộc mang theo mệt mỏi nồng đậm. Hắn rất ít khi nổi giận như vậy, giờ chỉ cảm thấy khí lực thở dài đều không có.

Tăng Vũ yêu hắn, hắn lại làm sao không thương Tăng Vũ? Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trước lúc là một "Từ Tiểu Hồi thích Qúy Phóng", hắn đầu tiên là "Tiểu người hầu cùng thiếu gia". Lúc trước Tăng Vũ đã đoán được phân lượng của mình trong lòng Từ Tiểu Hồi, đã nghĩ được khi thiếu gia ở cùng Qúy Phóng rồi cũng chọn anh, anh ta không hề sợ hãi, những khó khăn kia của Từ Tiểu Hồi xem qua đều thực buồn cười.

Một người quấn quýt si mê như vậy, Từ Tiểu Hồi đối với cảm tình này cảm thấy quá mức phức tạp. Trước đây hắn còn có hể xem nhẹ như mây gió, nhưng nay hắn bị lôi kéo từ chỗ cao kia ngã xuống, từ giờ không thể không đếm xỉa đến a...
Hắn cùng với Tăng Vũ, không hề muốn dây dưa một đời, chính là muốn hận nhau thấu xương, cả đời đều không qua lại.

—————————————

Editor: Khụ, đây là lần đầu tôi edit H, có nhiều chỗ còn lúng túng, thật xin lỗi a...

Xem thêm chương mới tại phongnguyetsite.wordpress.com.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com