Chương 18: Thục Trung Thanh Môn (ba)
Đinh Nhược Thủy nhìn sơ qua lá thư một lần, sau đó cất lại, bắt đầu chuẩn bị hành lý.
Xuân Cẩn Nhiên không hề ngạc nhiên, cũng sẽ không hỏi những câu vô nghĩa như "Ngươi định đến đó hả?" "Ngươi có nghĩ lỡ trị không hết sẽ bị người ta giận chó đánh mèo không?". Bởi vì đối với Đinh Nhược Thủy, mạng người lớn hơn trời, dù bản thân có đau ốm bệnh tật hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ người khác, bây giờ đã nhận được thư cầu cứu, đương nhiên hắn sẽ lập tức lên đường.
Chỉ sau một lát, Đinh Nhược Thủy đã thu dọn xong, lúc này mới nhớ ra Xuân Cẩn Nhiên vẫn còn đứng bên cạnh, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, ta vốn định ở lại chơi thêm mấy ngày, nhưng ngươi thấy đó..."
"Ta hiểu ta hiểu" Xuân Cẩn Nhiên liên tục gật đầu, đồng thời nhắc nhở: "Lần này đi Thục Trung đường xá xa xôi, ngươi nhớ cẩn thận một chút, không được tin người quá mức, nhất là mấy kẻ khua môi múa mép, lời bọn chúng nói hơn phân nửa là không thể tin. Có tới Thanh Môn rồi cũng không được bất cẩn, theo lời Thanh Trường Tranh thì con trai ông ấy nhiễm phải bệnh lạ. Đã gọi bệnh lạ, tức là nguyên nhân mắc bệnh cũng kỳ lạ, không phải bệnh tự nhiên thì biết đâu có kẻ hãm hại, ngươi lại không có võ công phòng thân..."
"Không cần nói nữa" Đinh Nhược Thủy ngắt lời, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Xuân Cẩn Nhiên: "Có thể ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi được phải không? Lần này nhất định là có đi không có về phải không?"
Xuân Cẩn Nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn từ đôi mắt ngập nước kia, đành cố gắng nói giảm nói tránh: "À, cũng không hẳn là thế, chỉ cần ngươi cẩn thận, chắc là sẽ còn... cơ hội... trở về..."
Đinh thần y chớp chớp mắt, một giọt nước mắt trong suốt lấp lánh lăn xuống: "Chuyện đó... có vẻ... rất xa vời..."
Xuân Cẩn Nhiên thở dài, không phải hắn cố ý doạ Đinh Nhược Thuỷ, mà là hắn thật sự lo lắng. Người bình thường đi đến Thục Trung còn có thể không rõ sống chết, nói chi đến Đinh Nhược Thuỷ không hề có lòng cảnh giác, quả thật... hắn không dám nghĩ xa.
"Cẩn Nhiên." Đinh Nhược Thủy nhẹ giọng gọi hắn.
Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy da đầu căng thẳng, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
"Ngươi yên tâm để ta đi như vậy sao?"
Hắn biết mà!
"Dù sao ngươi cũng rảnh..."
Ta có rất nhiều việc phải làm!
"Thôi, đến lúc đó nhớ nhặt xác giúp ta là được."
"... Ta đi với ngươi."
Mấy ngày trước vừa vô liêm sỉ nhận bản thân mình là người đàn ông "mặt mũi tuấn tú không rõ thân phận", hôm nay đã phải cùng cái kẻ tin người này đi tới Thục Trung. Bởi vậy mới nói, con người không nên làm chuyện xấu, ông trời luôn có mắt, sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật.
So với Đinh Nhược Thuỷ chỉ chuẩn bị sơ sài, hành trang của Xuân Cẩn Nhiên đồ sộ hơn hẳn. Y phục để thay giặt thì không nói, ngay cả lương khô cũng mang theo mấy bao lớn, muốn nhét đầy nửa xe ngựa, Đinh Nhược Thuỷ đành hỏi thẳng: "Mang theo nhiều như thế thật à? Dù Thục Trung có hơi xa, nhưng chúng ta cũng chỉ có hai người, ăn làm sao hết?"
Xuân Cẩn Nhiên nghiêm túc sắp xếp hành lý, giọng điệu nghiêm túc mà âm trầm: "Khi đi ra ngoài phải nhớ rõ hai việc. Một, ngươi mãi mãi không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra rồi kéo dài vô tận trên đường đi. Hai, ngươi mãi mãi không đoán được có bao nhiêu tên quái thai đột ngột trở thành bạn đồng hành của mình. Cho nên, nhất định phải mang theo thật nhiều lương thực."
Đinh Nhược Thủy nghiêm túc nghe hắn nói, ngoan ngoãn gật đầu: "Ta hiểu rồi, thời gian ngươi ở Vương gia thôn thật sự rất khó khăn."
Xuân Cẩn Nhiên: "... Đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không?"
Đinh Nhược Thủy: "Vậy thì điểm tâm của Hàng Tam công tử?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Cũng đừng có nhắc tới nó!"
...
Thoáng cái đã hơn nửa tháng.
Để đến được Thục Trung Thanh Môn, Xuân Cẩn Nhiên và Đinh Nhược Thủy đến đã đổi hết sáu bảy con ngựa, ngay cả xe ngựa cũng đổi tới ba chiếc. Hai người bọn họ đỡ nhau xuống xe, dưới ánh nắng ấm áp của Thục Trung, bọn họ tay cầm tay lệ hoen khoé mắt, không nói nên lời.
Nếu cho Xuân Cẩn Nhiên một cơ hội thứ hai, có đánh chết hắn cũng sẽ không đi cùng Đinh Nhược Thuỷ. Không, có lẽ nên đánh ngất Đinh Nhược Thuỷ trước khi đánh chết chính mình, đỡ cho cái tên này khỏi phải ầm ĩ đòi đi đến Thục Trung cho bằng được.
Đường đến Thục Trung gian nan, khó như lên trời, cổ nhân quả thật không gạt người!
Thanh Môn rất dễ nhận biết, toạ lạc ngay dưới chân núi, khí thế nguy nga, trang trí hoa lệ, các rường cột đều được chạm trổ, xa hoa lộng lẫy, nổi lên sự khác biệt rõ ràng với ngọn núi xanh rờn phía sau nó.
Gõ vang chiếc vòng đồng trên cửa chính, không bao lâu sau, đại môn màu đỏ thắm chậm rãi mở ra một khe hở bằng nửa người, một hạ nhân sắc mặt khó coi cộc cằn xuất hiện sau cánh cửa: "Ai đến mà ồn ào vậy?"
Xuân Cẩn Nhiên nhíu mày, vừa định nổi cơn, Đinh Nhược Thủy đã lên tiếng trước: "Tại hạ Đinh Nhược Thủy, đáp ứng lời mời của Môn Chủ Thanh Trường Thanh, đến đây chữa bệnh cho Thanh Vũ công tử."
Thanh niên đánh giá Đinh Nhược Thủy một phen, ánh mắt khinh miệt, rõ ràng không tin tiểu tử này được chính tay Môn Chủ mời tới: "Lại là một tên lừa đảo, ta gặp không ít kẻ như ngươi rồi, mau mau cút đi!" Nói xong đóng sập cửa.
Đinh Nhược Thủy đang chuẩn bị lấy thư của Thanh Trường Thanh ra, lại không ngờ người ta còn không cho mình cơ hội đó, dù tính tình Đinh thần y có tốt đến đâu cũng bực mình rồi, hai mắt mở to, xem ra đã bị chọc giận.
Xuân Cẩn Nhiên vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng nói: "Ngươi vào trong xe ngựa trước đi."
Đinh Nhược Thủy gật đầu, thở phì phì xoay người trở vào xe ngựa.
Xuân Cẩn Nhiên đi đến một chỗ tương đối dễ ẩn nấp bên hông cánh cửa, nhún người một cái, trèo tường vào trong -- những chuyện này hắn rất chuyên nghiệp.
Thanh Môn không hổ là môn phái đứng đầu Thục Trung, riêng mảnh sân này đã có thể thấy sức lớn tiền nhiều. Rõ ràng đang ở trên núi, lại có thể thấy được đình đài lầu các ở khắp nơi, còn có cả cây cầu và hồ nước, quả thực còn Giang Nam hơn cả chính Giang Nam. Bước vào trong có thể làm cho người ta quên đi đường núi hiểm trở bên ngoài, chỉ còn cảm thán trước cảnh đẹp tuyệt mỹ trước mặt.
Có tiếng bước chân mơ hồ truyền đến, Xuân Cẩn Nhiên vội vàng nhảy lên mái nhà.
Hai nha hoàn bưng khay đi ngang qua, vừa đi vừa nhỏ giọng --
"Hôm qua Hoàng thần y có nói riêng với Đại phu nhân, sợ là tiểu thiếu gia không chịu được quá ba ngày."
"Thật sao?!"
"Chính tai ta nghe được, sao có thể là giả?"
"Sao ông ta không nói chuyện này với lão gia?"
"Ngươi ngốc à? Nói với lão gia thì lão gia chịu để ông ta đi về hả? Bây giờ bên ngoài đều nói tiểu thiếu gia căn bản không phải là bị bệnh mà là bị quỷ quấn thân, cho nên lang trung nào tới cũng chỉ có thể đập bảng hiệu của mình."
"Khó trách gần đây không có vị lang trung đàng hoàng nào tìm tới, toàn là mấy kẻ vừa nhìn đã biết là lừa đảo, đục nước béo cò."
"Thật là..."
Hai nha hoàn đi càng lúc càng xa, Xuân Cẩn Nhiên vội vàng đuổi theo, tới một viện yên tĩnh, hắn nhìn thấy bọn nha hoàn gõ cửa gọi: "Tam phu nhân, canh Ngũ Khí Quy Nguyên của người đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Xuân Cẩn Nhiên hiểu rồi.
Dọc đường đi, hắn đã tìm hiểu đại khái tình hình hiện tại của Thanh Môn. Thục Trung Thanh Môn, Môn Chủ là Thanh Trường Thanh, hơn sáu mươi tuổi, có tất cả bốn vị phu nhân. Đại phu nhân Giang thị, có một con trai đã bất hạnh chết yểu; Nhị phu nhân Lâm thị, con trai tên là Thanh Bình; Tam phu nhân Nguyên thị, con trai tên là Thanh Phong; Tứ phu nhân Giang thị, là chị em ruột thịt cùng cha cùng mẹ với Đại phu nhân, con trai tên là Thanh Vũ. Đáng tiếc Tứ phu nhân sinh con không bao lâu thì bệnh nặng qua đời, cho nên Tiểu công tử Thanh Vũ luôn được Đại phu nhân nuôi nấng.
Hiển nhiên viện này chính là viện của Tam phu nhân Nguyên thị. Trong các gia đình phú quý, nữ quyến đều ở sâu trong hậu viện, đây là viện của Tam phu nhân, vậy chứng tỏ nơi này là hậu viện, muốn tìm Thanh Trường Tranh phải đi lên phía trước.
Nhớ đến chuyện chính, Xuân Cẩn Nhiên vội thi triển khinh công, thoáng chốc đã đến trung đình.
Trung đình Thanh Môn hoa cỏ xanh tươi, sắc màu rực rỡ, từ nơi này nhìn ra sẽ thấy sân viện bốn phía thanh lịch và tĩnh mịch. Xuân Cẩn Nhiên nhảy lên một nóc nhà phía đông, quyết định đi từ đông sang tây, kiểm tra từng gian một.
Cái gọi là kiểm tra, thật ra cũng rất đơn giản, nằm trên nóc nhà, thò nửa thân trên xuống dưới, đâm thủng cửa sổ giấy, sẽ thấy được tất cả những chuyện xảy ra trong phòng, nếu gặp phải trường hợp cửa sổ không đóng, vậy thì càng tiện, giống như tình huống trước mắt --
"Ưm... A... Công tử nhẹ một chút... người ta đau..."
"Hắc hắc hắc..."
Nếu không phải hai người đó đang đắp kín chăn, có lẽ tròng mắt của Xuân Cẩn Nhiên cũng đã rớt xuống.
Đây chỉ mới là gian đầu tiên, Xuân đại hiệp đã có chút miệng khô lưỡi khô, vội êm ru đứng dậy, lao tới gian tiếp theo.
May mà gian thứ hai mẹ hiền con thảo, rất bình thường --
"Căn cơ không ổn, dù tốc độ ra tay của con có nhanh đến mấy cũng vô ích"
"Xin lỗi nương, con biết sai rồi."
"Tập lại!"
Ngắn ngủi hai ba câu, Xuân Cẩn Nhiên đã đoán ra được. Hai mẹ con trong phòng y phục sang quý, lại ở hậu viện của Thanh Môn, tất nhiên là phu nhân và nhi tử của Thanh Trường Thanh. Mà Đại phu nhân không có con trai, Tứ phu nhân chết sớm, Tam phu nhân lại đang ăn canh bổ, vậy hai người này chỉ có thể là Nhị phu nhân Lâm thị và con trai bà Thanh Bình. Xem ra đây không còn là hậu viện của nữ quyến nữa, mà là nơi ở của các thiếu gia. Thiếu gia đã ở đây, chắc là viện của lão gia cũng không còn xa.
Xuân Cẩn Nhiên ngày càng tự tin, lại liên tục rình coi... Khụ, xem xét mấy gian phòng, kết quả đều là phòng trống, thẳng đến một gian ở phía tây.
Vừa đáp lên nóc nhà, Xuân Cẩn Nhiên đã biết bên trong có người, hơn nữa dựa theo âm thanh nói chuyện mà suy đoán, hẳn là hai người đàn ông.
Xuân Cẩn Nhiên ngừng thở, dè dặt nằm sấp trên mái nhà, hơi hơi thò đầu xuống, đồng thời vươn tay muốn đâm thủng cửa sổ giấy, nào ngờ xui xẻo, cửa sổ vốn đang mở rộng... Hự, hắn vừa vặn đụng phải một ánh mắt cảnh giác đang nhìn ra.
Xuân Cẩn Nhiên hoảng hốt, đang không biết làm sao thì một cơn gió xẹt qua, tiếp đến là cổ tay chưa kịp rút lại của hắn đột nhiên cảm thấy đau nhức!
"Úi -- "
Tiếng kêu lanh lảnh của Xuân thiếu hiệp vang lên, một người khác đang đứng trong phòng chợt ngẩng đầu, Xuân Cẩn Nhiên còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh vào cửa sổ, ném thẳng xuống đất!.
Va chạm mãnh liệt làm cho Xuân Cẩn Nhiên váng đầu hoa mắt, thất điên bát đảo, còn chưa phân rõ đông tây nam bắc đã nghe được một giọng nói quen thuộc truyền đến từ đỉnh đầu: "Là ngươi?"
Lúc này Xuân Cẩn Nhiên mới thấy rõ, cổ tay mình đang bị sợi roi chín đốt bằng sắt quấn chặt, nhìn xuôi theo sợi roi sẽ thấy bản mặt đáng ghét gặp một lần là không thể quên của Bùi Tiêu Y.
Xuân Cẩn Nhiên tức giận hất tay, muốn tránh khỏi trói buộc, nhưng sợi roi cứ như là vật thể sống, hất không ra được mà còn bị quấn chặt hơn. Chủ nhân sợi roi lại đang hứng thú nhìn hắn, không có lấy chút ý định giúp đỡ.
Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy tay muốn trật khớp, giận đến nghiến răng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lẳng lơ quyến rũ chớp chớp mắt với Bùi Tiêu Y, giọng nói cũng bắt đầu nũng nịu: "Này, ngươi nhìn đủ chưa, đừng nói là ngươi không muốn thả người ta, một hai phải cột người ta bên cạnh ngươi cả đời nha..."
Vị huynh đài còn lại không hiểu chuyện gì xảy ra sợ đến mức liên tục lui lại mấy bước, Bùi Tiêu Y thì tốt hơn người kia một chút, chỉ là sắc mặt đã đen đến lợi hại.
Viu --
Roi chín đốt được thu hồi, Xuân Cẩn Nhiên tức giận xoa xoa cổ tay vẫn đang bỏng rát của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com