Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Hạ Hầu Sơn Trang (một)

Sau khi tiễn Kỳ Vạn Quán, Xuân Cẩn Nhiên cũng không ở lại tiểu trúc Nhược Thuỷ. Hạ Hầu Phú thành thân, Hạ Hầu Chính Nam nhất định sẽ mở đại tiệc chiêu đãi bằng hữu và khách khứa. Nhưng tiệc có lớn cỡ nào cũng không có khả năng để một kẻ xa lạ như hắn tham dự. Thế nên trong vòng một tháng, Xuân Cẩn Nhiên nhất định phải nghĩ được biện pháp trà trộn vào đó -- làm một tấm thiệp mời giả cũng có thể, nhưng khi những vị khách khác dò hỏi hắn lại khó trả lời, thay vì thế tốt nhất là tìm một người quen có thiệp mời trong tay, rồi nhờ người ta dẫn tới dự tiệc với danh nghĩa "bằng hữu của khách".

"Ngươi không đi thật sao?" Xuân Cẩn Nhiên và Đinh Nhược Thuỷ chia tay không hề lâm li bi đát, chỉ cần bọn hắn muốn thì có thể chui vào nhà của đối phương bất cứ lúc nào, nên những câu cáo biệt lên đường được thay bằng những câu chuyện lặt vặt.

Ánh nắng vừa vặn chiếu lên gương mặt hứng khởi của Xuân Cẩn Nhiên, Đinh Nhược Thủy hâm mộ bằng hữu điểm này nhất, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, lúc nào cũng vô cùng tò mò, như thể mỗi một ngày trôi qua đều thật khác biệt, đều có bí ẩn đang chờ được giải đáp: "Ngươi lo nghĩ cách trà trộn vào sơn trang đi, ta không tham gia náo nhiệt đâu."

"Được rồi" Xuân Cẩn Nhiên có chút mất mát, nhưng vẫn hiểu ý vỗ vai bằng hữu: "Ngươi cứ bình yên ở đây hành y cứu thế, phổ độ chúng sinh đi."

Đinh Nhược Thủy tức giận đá hắn một cước: "Đi nhanh đi."

Xuân Cẩn Nhiên linh hoạt né tránh, rời đi trong tiếng cười đắc ý.

Đinh Nhược Thủy đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của hắn càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cho tới khi khuất trong rừng cây, không còn bóng dáng.

.............

Rời khỏi tiểu trúc Nhược Thuỷ, Xuân Cẩn Nhiên cũng không về Xuân Phủ mà trực tiếp xuôi nam, sau mấy ngày thì tới vùng Vân Trung.

Nói đến Vân Trung, thứ đầu tiên mà người giang hồ nghĩ tới nhất định sẽ là Vân Trung Hàng gia. Hàng gia quá mức nổi tiếng khiến những môn phái lớn nhỏ khác ở Vân Trung trở nên mờ nhạt, Thương Lãng Bang chính là một trong số đó.

Vân Trung nhiều đường thuỷ, sông lớn hồ nhỏ nước sâu nước cạn chằng chịt khắp nơi, vì thế mà việc kinh doanh đường thuỷ ở đây rất phát triển. Thương Lãng Bang cũng dựa vào đó mà lập nghiệp, truyền đến Bang Chủ Cừu Thiên Hải hiện tại đã là đời thứ ba, Thương Lãng Bang dưới tay ông cũng chính là thời kỳ hưng thịnh nhất. Những chiếc thuyền lớn nhỏ trên các con sông quanh Vân Trung chở quan, chở dân, chở hàng, chở cá đều sẽ âm thầm tạo mối quan hệ với Thương Lãng Bang. Họ có thể đảm bảo cho ngươi xuôi chèo mát mái sóng yên biển lặng, cũng có thể khiến ngươi gặp phải sóng to gió lớn nửa bước khó đi.

Có lẽ danh tiếng của Thương Lãng Bang trên giang hồ không sánh bằng Vân Trung Hàng gia, nhưng mạng lưới quan hệ của họ lại thiên ti vạn lũ, ai cũng không dám khinh thường. Cho nên lần đại hôn này ở Hạ Hầu Sơn Trang, Thương Lãng Bang nhất định có trong danh sách khách mời.

Xuân Cẩn Nhiên tìm đến đây chính muốn nhờ vả một vị "Bằng hữu đối ẩm".

"Đúng là giàu sụ" Đây không phải là lần đầu tiên Xuân Cẩn Nhiên đến Cừu Phủ, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn vào bằng cửa chính. Trên cánh cửa lớn cao ngất được sơn đỏ là hai đầu sư tử mạ bàng, thủ công tinh xảo, sinh động như thật, miệng sư tử ngậm lấy vòng cửa, vòng cửa cũng được mạ vàng nhưng không hề bị mài mòn, toàn bộ chiếc vòng vẹn nguyên như mới. Theo lý thì những thứ như vòng cửa mỗi ngày bị người cầm gõ, lớp mạ vàng không thể mới tinh như vậy được, giải thích hợp lý nhất chính là -- người ta đúng là đồ mới, cái dạng mà chủ nhà thường xuyên đổi mới ấy.

Cốc cốc!

Lễ phép gõ cửa hai lần, Xuân Cẩn Nhiên kiên nhẫn đứng đợi.

Rất nhanh có một người trung niên y phục chỉn chu đi ra, lặng lẽ đánh giá Xuân Cẩn Nhiên, khách khí hỏi: "Xin hỏi ngài là..."

Xuân Cẩn Nhiên vội vàng tự giới thiệu: "Tại hạ Xuân Cẩn Nhiên, tới gặp Bạch Lãng, Bạch thiếu hiệp."

Đối phương nghe thấy tên của Bạch Lãng thì hơi nhíu mày, dù chỉ thoáng qua nhưng phản ứng vô thức này không qua được mắt Xuân Cẩn Nhiên. Hắn hối hận mình đã quá đường đột, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không đổi, mỉm cười khách khí.

"Ra là bằng hữu của Bạch công tử, lão nô thất lễ, mời vào trong." Người trung niên thân thiện nói, động tác rất nhanh, vội vàng mở cửa, ra vẻ niềm nở với khách từ phương xa.

Đến đâu thì hay đến đó, Xuân Cẩn Nhiên thuận nước đẩy thuyền, bước vào Cừu Phủ.

Người trung niên thu xếp để Xuân Cẩn Nhiên ngồi tạm ở sảnh chính, nói là sẽ đi thông báo, nhưng Xuân Cẩn Nhiên chờ suốt một nén hương cũng không thấy bóng người. Bạch Lãng không thấy, lão nô chưa trở lại, cả một nha hoàn dâng trà cũng không có, giống như hắn đã bị lãng quên. Ngồi một mình trong khách phòng trống rỗng, phong trần mệt mỏi, cổ họng khát khô, oán khí dâng lên thành cụm.

Cuối cùng Xuân Cẩn Nhiên không buồn quan tâm đến mặt mũi Bạch Lãng nữa, vừa định phất áo bỏ đi thì người trung niên quay lại. Nhưng ông ta không dẫn theo Bạch Lãng mà là một người trẻ tuổi mặc y phục thêu hoa, tầm hai mươi tuổi, mặt tròn, có chút trẻ con, nhưng nếu nhìn vào mắt đối phương thì lại là một quang cảnh khác.

"Thật ngại quá, bận chút việc vặt, để ngươi phải đợi lâu rồi." Người tuổi trẻ rất khách khí, nhưng lại trực tiếp lướt qua Xuân Cẩn Nhiên mà ngồi vào ghế chủ toạ.

Xuân Cẩn Nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng lịch sự ôm quyền: "Tại hạ Xuân Cẩn Nhiên."

Người trẻ tuổi không đứng dậy, chỉ gật đầu một cái, thể hiện đã biết, đồng thời giản lược những "Lễ nghi phiền phức", trực tiếp báo tên: "Cừu Dương."

Xuân Cẩn Nhiên khó chịu trong lòng, nhưng "Tại hạ" là "Người đứng dưới mái hiên", chỉ có thể nhịn: "Ra là nhi tử của Cừu Bang Chủ, thất kính thất kính."

Cừu Dương không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói ngươi đến tìm Bạch Lãng?"

Xuân Cẩn Nhiên cũng không để tâm "Lễ nghi phiền phức" nữa, chậm rãi ngồi lại trên ghế, sau đó mới đáp: "Đúng vậy."

Người kia đánh giá hắn một lát rồi nhíu mày: "Xuân Cẩn Nhiên... chưa từng nghe tới cái tên này trên giang hồ."

Xuân Cẩn Nhiên gặp chiêu phá chiêu: "Chỉ là tiểu nhân vật, Cừu đại công tử chưa nghe tên cũng là chuyện đương nhiên."

Cừu Dương ngây thơ vô tội: "Hình như Bạch Lãng chưa từng nhắc tới ngươi."

Xuân Cẩn Nhiên tiếp tục mỉm cười: "Suốt ngày treo trên miệng mới không đáng quý, bằng hữu thật sự chỉ để trong lòng."

"Lời này thật hay." Cừu Dương không ngừng gật đầu, ra dáng thụ giáo: "Vậy xin hỏi lần này ngươi đến đây có mục đích gì?"

Xuân Cẩn Nhiên ăn ngay nói thật: "Có việc muốn nhờ."

Cừu Dương nghiêng đầu: "Có thể cho ta biết được không?"

Xuân Cẩn Nhiên nở nụ cười chân thành vô hại: "Không thể."

Cừu Dương nheo mắt, có lẽ hắn không ngờ mình lại bị từ chối trực tiếp như vậy: "Ồ?"

Xuân Cẩn Nhiên không nhanh không chậm nói tiếp: "Đã là nhờ vả thì đương nhiên phải tìm bằng hữu, ta với Đại công tử không thân không quen, sao có thể không biết tốt xấu làm phiền ngươi được chứ?"

Cừu Dương cười: "Cũng đúng. Vậy ngươi lại chờ thêm một lát, Bạch Lãng bây giờ rất bận, chắc là không đến ngay được đâu."

"Ra là vậy" Xuân Cẩn Nhiên đứng dậy thi lễ: "Vậy hôm khác ta lại đến."

Cừu Dương ngồi yên không thèm nhúc nhích: "Không tiễn."

Xuân Cẩn Nhiên lười nhìn hắn làm bộ làm tịch, dứt khoát quay người đi.

...............

Đêm đó, bờ sông Vân Trung.

Xuân Cẩn Nhiên ngồi dưới gốc liễu rũ. Phía xa là một màu đen kịt, nhìn không rõ được đâu là mặt sông đâu là bầu trời. Nhưng quang cảnh ở gần thì lại khác hẳn, những chiếc thuyền chài tô điểm bờ sông bằng đèn lồng toả sáng lập loè, đối lập với bầu trời đêm đầy sao, tạo ra một vẻ đẹp cổ xưa đến mê người, đen đỏ giao thoa, ấm áp hoà cùng lạnh lẽo, đan xen thành một bức tranh cảnh đêm tuyệt mỹ.

"Người trẻ tuổi, khuya rồi sao không về nhà đi? Đứng đây làm chi vậy?" Nhóm ngư dân trên thuyền tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm, đến lúc hết chuyện để bàn thì mới chú ý đến Xuân thiếu hiệp đang đứng bên bờ sông.

Xuân thiếu hiệp suy tư nhìn bầu trời đêm: "Các ngươi cứ tiếp tục nói đi, đừng để ý đến ta, ta chỉ đứng đây hóng gió."

Ngư dân bừng tỉnh đại ngộ: "Bờ sông gió lớn, muốn hóng gió thì tới đây là đúng bài rồi."

Xuân thiếu hiệp đen mặt, sợ người ta hiểu lầm nên giải thích: "Đôi khi hóng gió, chưa hẳn chỉ gió, mà còn là phong* thơ, phong tình, là men rượu say trong gió, là chờ người theo gió đến."

(Edt: *gió = phong)

Đám ngư dân nhìn nhau, cuối cùng ăn ý quay về thuyền nằm, chủ động kết thúc câu chuyện.

Đêm càng khuya.

Đám ngư dân ngủ say trên thuyền, cùng sóng nước dập dềnh hoà vào giấc mộng ngọt ngào...

Tuuuuuu --

Tu tuuuuu --

Tu tu tu tu tu tuuuuuuuu --

Sau đó, họ giật mình tỉnh giấc vì một âm thanh quỷ dị.

"Tiếng gì thế?"

"Không biết nữa."

"Ai đang khóc à?"

"Ai lại khóc khó nghe vậy chứ?"

"Có khi nào là quỷ không? Người ta hay nói quỷ khóc sói gào mà."

"Cút, ngươi đừng có hù doạ người khác..."

Họ nháo nhào bò dậy, nhìn về hướng âm thanh phát ra. Dưới ánh trăng, trong bóng liễu, người vốn ngồi đó hiện đã đứng lên, nhìn vào mặt sông, cầm một vật hình trụ dài hì hà hì hục thổi.

Có người gan lớn, run giọng hỏi: "Người trẻ tuổi, ngươi đang làm gì thế?"

Bóng người kia buông vật hình trụ xuống, tiếng tu tu im bặt: "Thổi sáo."

Ngư dân gan lớn kia ngây thơ hỏi lại: "Không phải ngươi nói đến đây hóng gió..."

Một kẻ khác gan không lớn nhưng lại rất tò mò ngăn bạn của mình lại, hỏi một vấn đề có tính nội hàm hơn: "Ngươi đang... thổi sáo?"

Bóng người kia ngẩng đầu ưỡn ngực: "Đương nhiên."

Ngư dân tò mò: "Hình như không giống tiếng sáo mà ta từng được nghe..."

Bóng người đứng hiên ngang: "Đây gọi là tiếng sáo đau thương."

Ngư dân: "Đau thương... là sao?"

Bóng người kiên nhẫn giải thích: "Là khó chịu, là đau lòng."

Ngư dân lĩnh ngộ: "Quả nhiên rất đau thương, quá mức đau thương..."

Tuuuuuu --

Tu tuuuuu --

Tu tu tu tu tu tuuuuuuuu --

Ngư dân đều là những người thật thà, nói đến mức này mà bóng người kia vẫn kiên trì thổi tiếp thì họ cũng không thể làm gì, đành quay về thuyền nằm tiếp, dùng áo rách che kín lỗ tai. Đồng thời họ cũng âm thầm nhìn ngôi chùa xa xa trên núi mà tạ lỗi, bình thường họ hay mắng tiếng chuông chùa Hàn Sơn phá giấc ngủ người khác, bây giờ có "Tiếng sáo đau thương" so sánh, họ thật lòng mong rằng tiếng chuông chùa có thể vang vọng ngàn năm.

Tiếng sáo ngừng lại.

Xuân Cẩn Nhiên buông cây sáo xuống, bất động nhìn chằm chằm vào chỗ duy nhất không có thuyền đánh cá nào đậu ở bờ bên kia.

Dường như có thứ gì đó hưởng ứng lại hắn, mặt nước yên ắng bỗng nhiên hiện lên mấy cái bong bóng, bong bóng vỡ ra mang theo một đợt sóng, sau khi gợn sóng tan hết thì đột nhiên có tiếng ào ào, một cái đầu trồi lên trên mặt nước, đừng nói là vẻ mặt, kể cả gương mặt cũng không thể nhìn rõ, nhưng hàm răng trắng kia lại được ánh trăng chiếu tỏ --

"Xuân Cẩn Nhiên, người ta thổi sáo đa tình, còn ngươi là thổi sáo giết người!"

-----

Edt: Vòng cửa đầu sư tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com