Chương 41: Hạ Hầu Sơn Trang (hai)
Bạch Lãng nhanh gọn bơi lên bờ, có lẽ là do thiên thời địa lợi nhân hoà, cho nên nhìn thế nào cũng thấy hắn giống quỷ thuỷ, nhất là mái tóc còn nhiễu nước tí tách kia, rất dễ liên tưởng.
Không biết nhóm ngư dân đã ngủ chưa, nhưng ai cũng ra vẻ mình đã ngủ say như chết, còn có kẻ giả vờ ngáy khò khè, thấy mà thương thật sự.
"Giết người hồi nào? Không phải ngươi vẫn sinh long hoạt hổ đây sao?" Xuân Cẩn Nhiên không đồng ý với cách nói của bằng hữu: "Còn nữa, nếu không có tiếng sáo độc nhất vô nhị của ta thì biết chừng nào mới gặp được ngươi."
Bạch Lãng đen mặt: "Đúng vậy, tiếng sáo này là tiên khúc, nhân gian mấy ai thẩm được."
Xuân Cẩn Nhiên hài lòng, dang tay tặng cho Bạch Lãng một cái ôm nồng thắm.
Bạch Lãng tránh không kịp, bị ôm cho một cái, dở khóc dở cười: "Ta còn ướt..."
Xuân Cẩn Nhiên không buông tay: "Hôm nay ta gặp tên khốn Cừu Dương rồi, còn bị hắn làm khó dễ một hồi. Ngươi phải sống cùng hắn dưới một mái hiên, phải ăn bao nhiêu khổ chịu bao nhiêu tội, càng nghĩ càng đau lòng..."
"Không đến mức đó" Bạch Lãng vỗ vỗ lưng Xuân Cẩn Nhiên: "Quen là được."
Xuân Cẩn Nhiên bĩu môi buông hắn ra: "Cái thói quen khó chịu gì thế?"
Bạch Lãng cười khổ, vừa định nói tiếp thì chợt nhận ra: "Ngươi gặp Cừu Dương rồi? Ở đâu?"
"Còn có thể gặp ở đâu?" Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy bằng hữu hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn: "Cừu Phủ chứ đâu"
Bạch Lãng sửng sốt: "Hôm nay ngươi đến Cừu Phủ hả? Ta cũng ở đó sao lại không biết?"
"Quả nhiên tên khốn kia không thông báo cho ngươi!" Xuân Cẩn Nhiên nhún vai: "Ta đến tìm ngươi, kết quả lại gặp hắn, sau đó hắn nói ngươi bận việc. Ta đâu có ngu, biết ngay là hắn cố tình chơi xấu nên không đợi nữa mà đi về."
"Ra là thế." Bạch Lãng không cần nghĩ cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn không dong dài mà trực tiếp hỏi: "Ngươi có chuyện cần ta giúp à? Sao lại tìm đến cửa chính Cừu Phủ?"
Xuân Cẩn Nhiên quen biết Bạch Lãng từ ba năm trước, quá trình cụ thể không cần kể nhiều, có thể trực tiếp sử dụng quy trình "Xuân thiếu hiệp kết bạn đêm khuya" tiêu chuẩn mà tưởng tượng. Nhưng từ lúc quen biết đến nay hai người đều gặp riêng, đôi lúc là Bạch Lãng ra ngoài làm việc, tiện đường đi gặp Xuân Cẩn Nhiên, đôi lúc là Xuân Cẩn Nhiên rảnh rỗi đột nhập vào Cừu Phủ lúc nửa đêm. Cho nên Xuân Cẩn Nhiên chỉ thân quen với nóc nhà và cửa sổ của Cừu Phủ, hôm này chính là lần đầu tiên hắn bước chân vào cửa chính.
"Đúng là ta có việc cần nhờ" Xuân Cẩn Nhiên chưa bao giờ quanh co với bạn bè: "Chỉ là chuyện này một mình ngươi không quyết định được, phải nhờ đến sư phụ của ngươi, nên ta mới cố ý đến bằng cửa chính, không ngờ xui xẻo gặp phải tên Tang Môn Tinh đó."
"Ngươi đừng nói thế" Bạch Lãng thở dài: "Dù thế nào thì hắn cũng là nhi tử của sư phụ ta."
Xuân Cẩn Nhiên giật giật khóe môi: "Trước kia ngươi luôn nói sư phụ đối xử với ngươi quá tốt nên Cừu Dương mới không thích ngươi, còn nói đó chỉ là trẻ con giận dỗi, lớn lên sẽ khác. Hôm nay ta đã tận mắt chứng kiến, hắn mà là trẻ con cái nỗi gì? Có nhỏ hơn ta bao nhiêu đâu? Đó cũng không phải là giận dỗi, mà là âm hiểm. Ngươi không thấy chứ lúc hắn gặp ta lỗ mũi cứ hỉnh lên trời, nếu không phải ta nể mặt ngươi..."
Vốn Bạch Lãng cũng không muốn cắt ngang, nhưng thấy bằng hữu càng nói càng hăng, đành phải dội gáo nước lạnh: "Với võ công của ngươi có khi đánh không lại hắn đâu."
Xuân Cẩn Nhiên kém chút cắn phải đầu lưỡi, vội vàng chuyển đề tài: "Ai nói ta muốn đánh nhau với hắn? Ta mắng hắn không được sao?"
"Vậy thì được" Bạch Lãng thật lòng nói: "Cứ mỗi lần mắng hắn hai câu, ngươi thổi thêm hai đoạn sáo, vừa mắng vừa thổi như thế thì toàn giang hồ cũng phải run rẩy theo."
Xuân Cẩn Nhiên: "Không phải tại ta thổi không hay, là cây sáo không tốt, lúc nãy tiện tay mua ven đường, kĩ thuật làm quá kém!"
Bạch Lãng lặng lẽ nhìn cây sáo vô tội mà Xuân thiếu hiệp đeo bên hông, dù không chạm trổ hoa lệ nhưng nhìn qua cũng trơn láng mượt mà, chứng tỏ tay nghề của người làm sáo rất tinh tế, thật khó tưởng tượng nó lại có thể phát ra những âm thanh thảm khốc đến thế: "Quên chuyện cây sáo đi, ngươi nói xem rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Hạ Hầu Phú thành thân, Thương Lãng Bang có nhận được thiệp mời không?" Xuân Cẩn Nhiên hỏi thẳng.
Bạch Lãng gật đầu: "Đã sớm nhận được."
Xuân Cẩn Nhiên hỏi: "Các ngươi điều ai đi tham dự?"
Bạch Lãng không hiểu, nhưng vẫn thành thật: "Sư phụ, Cừu Dương, với cả ta."
Xuân Cẩn Nhiên: "Chỉ ba người các ngươi?"
Bạch Lãng: "Chỉ ba người chúng ta."
Xuân Cẩn Nhiên: "Bốn người được không?"
Bạch Lãng: "Thêm ai?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Ta."
Bạch Lãng: "..."
Xuân Cẩn Nhiên không thể nói cho Bạch Lãng nguyên nhân thật sự hắn muốn đến Hạ Hầu Sơn Trang, chuyện này không chỉ dính líu đến Thiên Nhiên Cư và Bùi Tiêu Y, mà còn liên quan đến tính tò mò của bản thân và nỗi lo lắng hắn không giải thích được. Hắn không thể trình bày rõ ràng nhưng cũng không muốn lừa Bạch Lãng, nên chỉ thẳng thắn nói: "Tóm lại là ta muốn đến đó."
Bạch Lãng biết chuyện không đơn giản như vậy, nhưng hắn tin Xuân Cẩn Nhiên - người bằng hữu đã quen biết ba năm này, chuyện phức tạp đến đâu thì vì bằng hữu nó cũng chỉ là nhỏ: "Được, ta sẽ nói chuyện với sư phụ."
Thương Lãng Bang tham dự đại hôn như thế nào đương nhiên đều do Cừu Thiên Hải quyết định. Xuân Cẩn Nhiên muốn đi cùng Bạch Lãng, nói cách khác chính là đi theo Thương Lãng Bang, nên chuyện này nhất định phải được sự cho phép của Cừu Thiên Hải. Đây chính là lí do Xuân Cẩn Nhiên cố ý đường đường chính chính gặp mặt, chỉ là không ngờ Cừu Dương lại nhảy ra gây rối.
Xuân Cẩn Nhiên không ngờ Bạch Lãng lại đồng ý nhanh đến thế, vừa cảm kích vừa lo lắng: "Có khiến ngươi gặp phiền phức không? Hôm nay ta không làm mất mặt Cừu Dương nhưng cũng đã tặng hắn mấy cái đinh mềm, có thể hắn sẽ ghim đấy."
"Không sao" Bạch Lãng lơ đễnh lắc đầu: "Hắn chỉ là được nuông chiều quá mức mà thôi, cũng không phải người xấu."
"Thôi vậy" Xuân Cẩn Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy không ổn: "Để ta tìm Hàng gia, cũng không xa lắm, bên đó ta cũng có người quen."
"Hàng gia vừa xảy ra chuyện" Bạch Lãng nói: "Có lẽ bây giờ họ không có tâm trạng tiếp khách đâu."
"Ta biết, chuyện của Hàng Nguyệt Dao." Xuân Cẩn Nhiên không nói hắn chính là người tham dự trực tiếp đây này.
Không ngờ Bạch Lãng lại đáp: "Còn có Hàng phu nhân."
Xuân Cẩn Nhiên ngơ ngác, nhất thời không
kịp phản ứng.
Bạch Lãng khẽ thở dài: "Hàng phu nhân cũng mất rồi, hai ngày trước."
Xuân Cẩn Nhiên không tin được: "Sao lại..."
"Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" Giọng của Bạch Lãng có chút nặng nề: "Là ai cũng không chịu nổi, nghe nói bệnh tình của Hàng phu nhân vừa mới khởi sắc thì... haiz."
Tâm trạng của Xuân Cẩn Nhiên cũng nặng nề theo, đồng thời nhớ đến Hàng Minh Tuấn, vừa mất muội muội vừa mất mẫu thân, không biết hiện tại đối phương thế nào rồi. Còn có Hàng Minh Triết vô dụng không trét nổi tường kia, dù không quen thân nhưng cũng từng chung đụng mấy ngày, không biết bây giờ hắn ta ra sao.
"Đừng nghĩ nhiều, số trời đã định, sinh tử luân hồi, đây là ý trời." Bạch Lãng cảm thán nhìn mặt nước mênh mông.
"Ừm." Xuân Cẩn Nhiên cũng muốn tin tưởng điều này.
"Cho nên" Bạch Lãng nhẹ giọng: "Ngươi cùng ta trở về Cừu Phủ gặp sư phụ, chuyện còn lại cứ giao cho ta là được."
"Uầy... Hay là ta đến phái Hàn Sơn đi." Xuân Cẩn Nhiên vẫn còn giãy dụa.
Bạch Lãng kinh ngạc, Hàng gia thì thôi đi: "Ngươi có bằng hữu ở phái Hàn Sơn luôn hả?"
"Ta là ai chứ? Giao hữu khắp thiên hạ mà" Xuân Cẩn Nhiên kiêu ngạo ngẩng đầu, nhưng lập tức nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng: "Chỉ là trà trộn vào đội ngũ tăng nhân thì hơi khó, có lẽ ta phải cạo đầu..."
Bạch Lãng đen mặt, không tự chủ nghĩ đến cảnh bằng hữu trọc đầu, quả thật là đẹp đến mức không dám nhìn thẳng: "Ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, nói nhảm nữa ta đạp ngươi xuống nước bây giờ!"
Vịt lên cạn Xuân thiếu hiệp lập tức ngậm miệng.
Bạch Lãng cười to, phóng tới phía trước, một lần nữa chìm vào trong nước.
Bạch Lãng bơi giỏi, cũng thích nước, càng thích nghịch nước vào ban đêm, một năm bốn mùa dù mưa to gió lớn cũng phải bơi mấy vòng buổi tối thì mới ngủ được. Mà vùng thuỷ vực này chính là chỗ hắn thích nhất, nên Xuân Cẩn Nhiên mới cố tình mua một cây sáo đến đây ôm cây đợi thỏ.
"Đừng chỉ đứng nhìn như thế, xuống đây đi --" Bạch Lãng lớn tiếng gọi, trông hắn rất chi là khoái chí.
Nhưng Xuân Cẩn Nhiên vô phúc cảm nhận: "Không được, ta lạnh."
Mặc dù là đầu hạ, nhưng mà gió đêm cũng lạnh lắm chứ bộ.
Bạch Lãng ghét bỏ: "Không có tiền đồ."
Xuân Cẩn Nhiên ấm ức: "Người ta sợ mà..."
Bạch Lãng thấy hắn giở trò hờn dỗi thì lập tức thua trận, không dám đùa giỡn nữa: "Chờ ta bơi mấy vòng rồi chúng ta cùng nhau trở về." Nói xong, ào một cái lặn vào trong nước.
Xuân Cẩn Nhiên thấy hắn biến mất thì hơi căng thẳng, sau đó lại thấy hắn ngoi đầu lên, rồi lại chậm rãi lặn xuống.
Dưới ánh trăng, người kia tựa như một chú cá xinh đẹp, thoả thích vẫy sóng, tự do vùng vẫy, không bị ràng buộc, giống như thế gian này không gì có thể cản được hắn, tại trời đất bao la này, hắn chính là vua.
.........
Xuân Cẩn Nhiên và Bạch Lãng về tới Cừu Phủ đã là sau nửa đêm, người trông cửa là một thiếu niên, vừa thấy Bạch Lãng đã cung kính gọi sư huynh. Bạch Lãng thân thiết xoa đầu đối phương, sau đó giải thích là dẫn bằng hữu về tá túc, thiếu niên không nói hai lời để hắn qua. Xuân Cẩn Nhiên nhìn ra thiếu niên rất kính trọng Bạch Lãng, có lẽ toàn bộ đệ tử của Thương Lãng Bang đều rất kính trọng vị đại đệ tử này, chỉ trừ Cừu Dương.
Xuân Cẩn Nhiên chen vào phòng Bạch Lãng ngủ một đêm, đây không phải lần đầu hai người nằm cùng giường nên cũng quen rồi, dù có lúc mơ màng ngươi đạp ta một chân ta đấm ngươi một quyền, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon lành kéo tới tận hừng đông.
Ngày tiếp theo, Xuân Cẩn Nhiên rửa mặt sạch sẽ, cự tuyệt lời mời cùng nhau ăn sáng của Bạch Lãng, còn bảo đối phương tận dụng thời gian thích hợp để bàn mấy chuyện lặt vặt này thuyết phục Cừu Thiên Hải đi. Bạch Lãng cảm thán Xuân Cẩn Nhiên gian xảo nhưng cũng nghe theo. Không ngờ mọi việc thuận lợi hơn cả dự tính, chớp mắt Bạch Lãng đã trở về, kèm theo lời nhắn của sư phụ -- mời Xuân thiếu hiệp cùng nhau dùng bữa.
Xuân Cẩn Nhiên tất nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh.
Thê tử Cừu Thiên Hải mất sớm, ông chỉ có mỗi một nhi tử là Cừu Dương, thế nên Cừu Thiên Hải đặt hết tâm huyết lên người con trai mình, cũng không tái giá. Bạch Lãng được ông nuôi dưỡng từ nhỏ, xem như là nửa nhi tử, việc ăn ở cũng đều theo sư phụ. Thế nên hiện tại xuất hiện tình huống vi diệu bốn người Cừu Thiên Hải, Cừu Dương, Bạch Lãng, Xuân Cẩn Nhiên ngồi cùng một bàn.
"Tại hạ Xuân Cẩn Nhiên, mạo muội đến quấy rầy Cừu Bang Chủ, thật thất lễ." Nói nhiều lời khách khí không bao giờ là sai.
Cừu Thiên Hải có hơi béo, khi cười lên thì cả khuôn mặt tròn trịa đều hiện lên những nếp thịt từ ái: "Bằng hữu của Lãng nhi chính là người một nhà, người một nhà thì không phải khách khí."
Xuân Cẩn Nhiên vội vàng đáp: "Nghe qua Cừu Bang Chủ hào sảng khí khái, nghĩa bạc vân thiên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền."
"Ngươi còn khen tiếp thì lão phu không ngồi trên ghế nữa mà lâng lâng trên mây mất." Cừu Thiên Hải cười ha hả, sau khi cười xong mới nói: "Ta nghe Lãng nhi nói ngươi muốn đến Hạ Hầu Sơn Trang dự tiệc?"
"Đúng vậy" Xuân Cẩn Nhiên biết thời khắc mấu chốt đã đến, cho nên bình tĩnh đón lấy ánh mắt của Cừu Thiên Hải: "Đại hôn của Hạ Hầu công tử chính là việc trọng đại trên giang hồ. Dù ta bất tài chưa có tiếng tăm gì, nhưng cũng muốn dính lấy chút hỉ khí, có thể nhân dịp này kết giao với giang hồ hào kiệt thì còn gì bằng."
Cừu Thiên Hải vui vẻ gật đầu: "Ngươi cũng thật thẳng thắn."
Xuân Cẩn Nhiên ôm quyền: "Trước mặt Cừu Bang Chủ, Cẩn Nhiên không dám giấu diếm điều gì."
Tia đề phòng cuối cùng còn sót lại trong mắt của Cừu Thiên Hải cũng biến mất, không chỉ vì lí do thoái thác của Xuân Cẩn Nhiên hay sự bảo đảm của Bạch Lãng, quan trọng hơn chính là ông tin tưởng vào đôi mắt nhìn người mấy chục năm lăn lộn trên giang hồ của mình. Có lẽ Xuân Cẩn Nhiên không nói thật hoàn toàn, nhưng ông không đánh hơi được mùi nguy hiểm trên người hắn. Dẫn theo một người đến Hạ Hầu Sơn Trang đối với ông chỉ là tiện tay, nhưng nếu điều đó có thể khiến Bạch Lãng càng thêm trung thành với Thương Lãng Bang thì vụ mua bán này không lỗ: "Ngày năm tháng sau chúng ta sẽ khởi hành, khoảng thời gian này chỉ có thể để ngươi thiệt thòi chờ tạm ở Cừu Phủ."
"Thiệt thòi gì chứ? Rõ ràng là ta đây trèo cao" Xuân Cẩn Nhiên vội vàng bái tạ, đồng thời trộm nhìn biểu hiện, ánh mắt, thậm chí là những động tác nhỏ của đối phương. Nói không do dự là nói dối, nhưng sau khi hạ quyết định, Cừu Thiên Hải đã hoàn toàn loại hết tạp niệm, nồng nhiệt đón tiếp khách từ xa tới.
"Mau ăn cơm đi, không ăn lạnh hết bây giờ."
"Vâng vâng, sư phụ không cần phải mời hắn đâu, hắn đã quen rồi, không chết đói được."
"Cái thằng nhóc này, sao lại nói thế..."
Một bữa cơm, bắt đầu trong sự câu nệ và đề phòng, kết thúc bằng sự vui vẻ hòa thuận.
Nhưng có người từ đầu đến cuối không nói một lời.
Có điều im lặng thì im lặng, Cừu Dương cũng không có bày ra vẻ mặt âm hiểm như lần trước. Giống như là hắn đã mất trí nhớ, chuyện hôm qua không nhắc đến nửa chữ, hôm nay hắn hoàn toàn nhập vai một chủ nhà hiếu khách lần đầu gặp mặt, ngồi cười suốt buổi, cười mỉm, cười nhạt, cười gượng, thậm chí có lúc còn cười như gió xuân ấm áp. Không nói chuyện nhưng đủ để tạo nên cảm giác tồn tại, ít nhất thì dưới ánh mắt tán thưởng của Cừu Thiên Hải, hắn là một thiếu niên hiếu thuận phụ mẫu, kính trọng huynh trưởng, các ngươi nói thế nào ta đều nghe thế ấy.
Duy chỉ có một lần, Bạch Lãng gắp thức ăn cho Cừu Thiên Hải, Cừu Thiên Hải cười đến không ngậm miệng được, không ai phát hiện đôi mắt của Cừu Dương đã híp lại một chút.
Đương nhiên, chỉ trừ đôi mắt sáng quắc tưởng quáng như gà nhưng thật ra tinh như cú của Xuân thiếu hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com