Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Hạ Hầu Sơn Trang (ba)

Xuân Cẩn Nhiên đã ở Cừu Phủ gần nửa tháng, mọi việc đều rất suôn sẻ, ban ngày Cừu Thiên Hải đi xử lý việc trong bang, Bạch Lãng và Cừu Dương đương nhiên cũng đi theo. Cừu Phủ to như thế chỉ có mỗi Xuân Cẩn Nhiên và một đám gia đinh, cũng thảnh thơi thoải mái.

Ngày mai chính là ngày lên đường, sau bữa sáng, Cừu Thiên Hải như thường lệ đi đến bến tàu. Có lẽ với những người đã quen với việc sông nước thì một chuyến đi xa nhà không tính là chuyện gì lớn. Xuân Cẩn Nhiên hâm mộ nghĩ, biết đến lúc nào mình mới có thể tự tại như thế, muốn thì lên đường, trời đất bao la, nói đi là đi.

Nhưng bây giờ hắn còn chưa đạt được cảnh giới này, cho nên Cừu Thiên Hải vừa đi hắn đã chuồn ra khỏi Cừu Phủ, đến đường đông ngửi ngửi, đường tây nghe nghe, thế mà thật sự theo hương rượu tìm được một quán rượu nổi danh lâu đời. Xuân Cẩn Nhiên không nói hai lời mua ngay một bầu rượu được ủ bằng bí phương tổ truyền, sau đó tủm tỉm quay về Cừu Phủ. Hắn không rời khỏi Cừu Phủ bằng cửa chính, nên giờ cũng đạp ngói xanh trở về. Nhiều năm đi đêm đã luyện cho Xuân Cẩn Nhiên một thói quen, nếu có người đối ẩm thì mặc kệ hoàn cảnh gì, không quan tâm nơi đó là bên trong hay bên ngoài, trên đồng ruộng hay dưới bóng cây, không gì có thể cản hắn uống rượu. Nhưng nếu đã uống rượu một mình, vậy thì hắn thường ngồi trên nóc nhà, ban ngày thì ngắm mây, ban đêm thì ngắm sao, một mây một sao một ngụm rượu, thắm men hơn bất kì thứ đồ nhắm nào.

"Này, ta đã muối mặt đi nhờ vả người khác, ngươi đừng có mà không tới đấy nhé." Xuân Cẩn Nhiên lắc lắc bầu rượu nhìn qua bên cạnh, giống như nơi đó thật sự có một người đang ngồi, ung dung nhìn hắn, mà hắn cũng không chịu yếu thế, ọc ọc uống một ngụm lớn.

Chủ quán không gạt người, rượu này đúng là vừa uống thì cay, sau lại ngọt, lúc đầu mãnh liệt, sau lại dịu dàng, hương vị xa xưa.

Xuân Cẩn Nhiên đặt bầu rượu qua một bên, hài lòng nằm xuống, tay chân dạng ra thành hình chữ đại (大), mặc cho gió thổi qua từng lỗ chân lông, để sự ấm áp của đầu hạ thấm vào cơ thể.

Một sự yên tĩnh đến hoàn mỹ, thiên địa vạn vật yên bình đến hài hoà.

Cho đến khi một bóng râm che khuất ánh nắng trên đỉnh đầu của Xuân Cẩn Nhiên -- "Ngươi thật sự xem đây là nhà của mình nhỉ?"

Cừu Dương luôn có biện pháp biến phạm vi hai thước xung quanh hắn thành một cái vòng ngăn cách, dù bên ngoài trời trong gió mát thế nào thì bên trong cái vòng đó vẫn luôn âm u lạnh lẽo, ai oán mọc lên thành cụm.

Đây cũng là một loại bản lĩnh.

Xuân Cẩn Nhiên không tình nguyện mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt ngược sáng kia: "Cừu công tử, có lẽ ngươi nên học tập lệnh tôn về đạo đãi khách."

Cừu Dương lạnh lùng bĩu môi: "Đó là vì phụ thân ta ngốc, ông ấy không nhìn ra ngươi có âm mưu mờ ám."

Xuân Cẩn Nhiên hào hứng hẳn, ngồi bật dậy, xếp bằng ngửa đầu, mỉm cười nhìn Cừu Dương: "Vậy ngươi nói thử xem ta có âm mưu gì?."

Cừu Dương chán ghét nhíu mày, sau đó nói: "Lần này Hạ Hầu Phú đại hôn, người tham dự đều là những nhân vật nổi tiếng trên giang hồ, ngươi không có thiệp mời cũng không có quan hệ gì với Hạ Hầu Sơn Trang, thế mà lại trăm phương ngàn kế muốn trà trộn vào, sao mà đơn giản chỉ muốn xem hôn lễ cho được?"

Xuân Cẩn Nhiên nghiêng đầu: "Ta đã nói với Cừu Bang Chủ, xem hôn lễ chỉ là một phần, nếu có thể nhân dịp này kết giao với giang hồ hào kiệt thì càng tốt."

Cừu Dương cười khinh miệt: "Giang hồ hào kiệt nào mà lại muốn kết giao với hạng vô danh tiểu tốt như ngươi? Không cần nghĩ cũng biết ngươi có âm mưu mờ ám, chỉ có phụ thân ta hồ đồ mới đi tin lời ngươi nói thôi"

Xuân Cẩn Nhiên gật đầu, giống như tán thành lời của đối phương, sau đó không nhanh không chậm đáp: "Vẫn là câu hỏi cũ, mời Cừu công tử nói thử xem ta có âm mưu gì?"

Cừu Dương hừ lạnh: "Tóm lại là không có ý tốt, đến lúc xảy ra chuyện phụ thân ta sẽ hiểu."

"Sao phải chờ đến lúc xảy ra chuyện?" Xuân Cẩn Nhiên bình tĩnh nhìn hắn: "Ngươi nghi ngờ ta có ý đồ bất chính thì trực tiếp bảo Cừu Bang Chủ không dẫn ta theo là được, hay ngươi cũng muốn... xảy ra chuyện thật?"

"Ngươi có ý gì?" Cừu Dương giống như bị chọt vào chỗ đau, đen mặt cãi.

Xuân Cẩn Nhiên mỉm cười, nhưng ánh mắt rất lạnh: "Nếu ta là ngươi, hoặc là ta sẽ im lặng đợi đến khi xảy ra chuyện, hoặc là ta sẽ trực tiếp ngăn cản không để bất cứ chuyện gì xảy ra. Cách đầu tiên có thể đổ tội cho Bạch Lãng, khiến Thương Lãng Bang không được yên ổn, cách thứ hai có thể khiến người phụ thân vô tội của ngươi không bị liên luỵ. Nhưng tiếc là cách làm hiện tại của ngươi, trừ việc nhắc ta lúc thực hiện "âm mưu mờ ám" phải cẩn thận hơn, không được để lại dấu vết thì không có tác dụng nào khác."

Mặt của Cừu Dương lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng chỉ còn lại vẻ khó chịu, phất tay áo giận dữ bỏ đi.

Xuân Cẩn Nhiên đoán hắn sẽ không tố cáo chuyện này với Cừu Thiên Hải, nhún nhún vai, tiếp tục nằm xuống uống rượu ngắm mây.

Cừu Phủ không có phụ nữ, đàn ông có thể làm chủ mọi việc cũng chỉ có ba người là Cừu Thiên Hải, Cừu Dương và Bạch Lãng. Để nhìn ra được quan hệ giữa họ thật sự không khó. Hơn nữa Xuân Cẩn Nhiên đã ở nhờ nhiều ngày, hơn nữa nữa hắn lại giỏi về suy luận phân tích, hơn nữa nữa nữa kẻ giỏi về suy luận được ở nhờ nhiều ngày như hắn vừa trải qua chuyện Thanh Môn trước đó không lâu. Nếu như Thanh Môn là một cuộn chỉ rối thì Cừu Phủ chính là một sợi dây thừng, càng dấn thân vào thì sẽ càng bị trói chặt.

Cừu Thiên Hải rất có danh tiếng, là Bang Chủ Thương Lãng Bang danh xứng với thực; Bạch Lãng là thủ tịch đại đệ tử, được tôn kính gần như Cừu Thiên Hải, thể hiện rõ qua cách mà những đệ tử khác của Thương Lãng Bang tôn trọng đại sư huynh của mình; còn Cừu Dương thì... thân phận có chút vi diệu, theo lý thì hắn là con trai độc nhất của Cừu Thiên Hải, nếu Thương Lãng Bang là hoàng cung, Cừu Thiên Hải là Hoàng Thượng, vậy thì Cừu Dương chính là Thái tử. Nhưng Thương Lãng Bang không phải là hoàng cung, Thái tử có thể thuận lý thành chương kế vị hay không cũng không ai biết được. Nhất là Cừu Dương vẫn chưa thể hiện tài năng gì khiến người nể phục, lại còn có thêm một Bạch Lãng vô cùng xuất sắc ở ngay bên cạnh.

Đến giờ ăn tối, Cừu Thiên Hải và Bạch Lãng trở về.

Xuân Cẩn Nhiên vốn đã khó hiểu tại sao Cừu Dương lại xuất hiện ở Cừu Phủ vào ban ngày, hoá ra là vì --

"Thằng nhóc thúi này! Sao không chịu chờ ở bến tàu mà lại chạy về đây lười biếng!"

Không biết Cừu Thiên Hải đặc biệt thích giáo huấn người khác trên bàn cơm hay là do Xuân Cẩn Nhiên chỉ có thể gặp ông vào giờ cơm, lần nào ăn cơm thì hơn nửa thời gian hắn đều ăn không ngon miệng. Xung quanh đầy tiếng quở trách, mà đối tượng bị quở trách đương nhiên là vị "Nhi tử không nên thân" kia.

Cừu Dương bị mắng riết thành quen, lúc nào cũng là cái vẻ không đau không ngứa, thậm chí còn luôn tìm ra lí do dễ nghe để thoái thác trách nhiệm, giống như bây giờ: "Ngày mai phải lên đường rồi, con biết phụ thân bận việc trong Bang nên không có thời gian để ý đến những chuyện này, bởi vậy con mới về sớm giúp phụ thân chuẩn bị hành lý. Đường đến Hạ Hầu Sơn Trang xa xôi, nếu không chuẩn bị đầy đủ thì sẽ rất phiền phức, nên..."

Nói đến đây, đầu Cừu Dương đã cúi thấp lại càng thấp hơn, như thể người trong thiên hạ không ai có thể hiểu nỗi khổ tâm của hắn.

Bạch Lãng thấy thế không đành lòng, vội vàng nói đỡ: "Sư phụ, Cừu Dương cũng vì tấm lòng hiếu thảo mà thôi, người đừng trách hắn."

Thật ra không cần Bạch Lãng khuyên, Cừu Thiên Hải vừa nghe nhi tử giải thích đã vội an ủi: "Con có thể nghĩ tới những chuyện này là tốt. Nhưng người làm đại sự vốn không câu nệ tiểu tiết, sau này con nên tập trung lo chuyện trong Bang, những chuyện vụn vặt này giao cho hạ nhân là được rồi."

Cừu Dương vội vàng gật đầu: "Hài nhi đã hiểu."

Cừu Thiên Hải hài lòng, ánh mắt nhìn về phía nhi tử từ nửa uy nghiêm nửa yêu thương đã trở thành hoàn toàn yêu thương.

Xuân Cẩn Nhiên không biến sắc nhìn về phía Bạch Lãng, tên kia vì bầu không khí đã yên bình trở lại mà vui vẻ ra mặt, đột nhiên tâm trạng Xuân Cẩn Nhiên có hơi phức tạp.

Ban đêm, Bạch Lãng bắt đầu chuẩn bị tay nải.

Xuân Cẩn Nhiên một thân một mình, không nói lời nào ngồi đó, nhìn hắn soạn đồ.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có ánh nến đang cháy lâu lâu lại phát ra tiếng lách tách.

Sau khi chuẩn bị xong, Bạch Lãng mới chú ý đến sự khác thường của bằng hữu: "Hiếm khi ngươi im lặng vậy, làm sao thế?"

Xuân Cẩn Nhiên không vui, nhưng hắn không thể nói cho đối phương biết là mình không vui, bởi vì nói ra thì nhất định sẽ bị hỏi lý do, hắn không thể nói và cũng không nên nói ra lí do này: "Ta vốn là một người yên tĩnh, bình thường cũng ít nói chuyện mà."

Bạch Lãng tỏ vẻ "Ngươi biết mình đang nói cái gì không?": "Ngươi yên tĩnh? Ngươi mà yên tĩnh thì trên đời này còn có ai ồn ào nữa chứ?"

Xuân Cẩn Nhiên càng thêm không vui: "Ý ngươi là ta ồn ào đó hả?!"

Bạch Lãng nhận ra mình nói sai, vội vàng sửa lại: "Không phải không phải, ngươi không có ồn ào, ngươi chỉ là... mồm mép liến thoắng?"

Xuân Cẩn Nhiên: "Ta đã nói rảnh rỗi ngươi nên đọc nhiều sách hơn rồi mà!"

Trò đùa này thành công khiến Bạch Lãng quên đi vấn đề trước đó. Nhưng Xuân Cẩn Nhiên lại không nhịn được, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn bóng gió --

"Ngươi có nghĩ tới chuyện tương lai không?"

Bạch Lãng không hiểu: "Tương lai gì?"

Xuân Cẩn Nhiên cẩn thận dùng từ: "Ý là... tương lai ngươi cũng nên thành gia lập nghiệp, đâu thể ở lại Cừu Phủ cả đời."

"À, ý ngươi là chuyện này hả?" Bạch Lãng không hề nghi ngờ, thẳng thắn trả lời: "Ta nghĩ kĩ rồi, sau khi thành thân ta sẽ dọn ra ngoài, cũng không thể để sư phụ nuôi ta cả đời được. Nhưng ta cũng không thể rời sư phụ quá xa, vậy thì không thể chiếu cố được cho người."

"Còn có Cừu Dương mà, cũng không tới lượt ngươi..." Xuân Cẩn Nhiên nhẹ giọng, giống như tiếng gió trong cửa động yếu ớt thổi ra.

Bạch Lãng nhíu mày không tán thành: "Cũng không thể nói thế. Một ngày là thầy cả đời là cha, hơn nữa lúc sư phụ giữ ta lại đã nhận ta làm nghĩa tử, sau này ta tiến vào sư môn mới lấy danh là sư đồ. Cừu Dương chiếu cố sư phụ là hắn báo hiếu, ta phụng dưỡng sư phụ là ta báo hiếu. Không có sư phụ thì ta đã chết cóng ở đầu đường, đời này ta không chỉ muốn báo hiếu, mà còn muốn báo ân!"

Xuân Cẩn Nhiên muốn nói Cừu Thiên Hải thu nhận ngươi là vì ông ta nghĩ rằng đời này mình sẽ không có con nên muốn tìm người kế tục, thế nên mới nhận nuôi một nghĩa tử. Ai ngờ sau này lại có được một nhi tử, thế nên nghĩa tử mới biến thành đệ tử. Nhưng nhìn dáng vẻ thật thà phóng khoáng kia của Bạch Lãng, lời này mà nói ra thì hết tám phần hai người sẽ đánh mất tình bằng hữu.

Đáy lòng dâng lên tiếng thở dài.

Xuân Cẩn Nhiên chỉ có thể hỏi: "Nếu có một ngày, ta nói chỉ là nếu, ngươi làm sai chuyện gì đó, hoặc chẳng có đúng sai gì cả, chỉ là ngươi bị trục xuất khỏi sư môn, vậy ngươi định làm gì?"

Bạch Lãng không hề nghĩ ngợi: "Vậy thì ta sẽ ra khơi đánh cá! Ngươi cứ chờ xem, chưa tới một năm, bốn phương tám hướng đều sẽ biết đến ta, Bạch Lãng, chính là Vân Trung Long Vương!"

Xuân Cẩn Nhiên: "Đánh cá thôi mà ngươi muốn làm tới tận Long Vương hả!!!"

Đêm đó, lúc Bạch Lãng đã đi gặp Chu công*.

(Edt: *gặp Chu công = đi ngủ)

Ngày thứ hai sau khi đến Cừu Phủ, Xuân Cẩn Nhiên đã được an bài đến khách phòng. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn có thể lắng nghe động tĩnh của bằng hữu -- bởi vì Bạch Lãng ngáy như sấm nổ, vách tường mỏng manh rung động theo từng đợt ngáy luôn cơ mà.

Nếu là người khác, ai cũng vậy, chỉ cần hơi để ý chút thôi thì sau đoạn đối thoại "khó hiểu" kia cũng sẽ liên tưởng, suy nghĩ ít nhiều. Nhưng Bạch thiếu hiệp thì không, ngươi nói nếu người ta thật sự coi là nếu, nói xong chuyện thì tiếp tục vui vẻ ngơ ngác.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Xuân Cẩn Nhiên nhớ lại khuôn mặt hăng say của Bạch Lãng khi nói đến đánh cá, cứ như đó chính là niềm tự hào của thủ tịch đại đệ tử Thương Lãng Bang. Không, không phải giống như, rõ ràng tên kia thật sự nghĩ thế. Nghe qua thì có chút vớ vẩn, có hơi buồn cười, nhưng lại mang theo khí thế tự tại không gì sánh được!

Có bằng hữu như vậy, Xuân Cẩn Nhiên cũng rất tự hào.

Không biết là do đêm khuya dễ nghĩ nhiều hay vì lí do gì khác, Xuân thiếu hiệp bắt đầu đếm ngón tay số lượng bằng hữu thân thiết của mình, một người, hai người, ba người, càng đếm càng vui vẻ, càng vui càng nhớ lại lúc họ gặp mặt, mà càng nhớ lại thì càng hưng phấn đếm tiếp, đếm đếm một hồi lại xuất khẩu thành thơ: "Hảo hữu trong đời ta, nhiều nhất là hảo hán chốn giang hồ. Tăng hữu toạ Hàn Sơn, Mỹ hữu Thiên Nhiên Cư, Tuấn hữu chốn Vân Trung, Thuỷ hữu Thương Lãng Bang, Mặc hữu ẩn Ám Hoa, Chính hữu tại Kỳ Sơn. Đời này cần gì hơn? Đều là tâm can của ta tất!"

Một đêm này, có rất nhiều hảo hán giang hồ đột nhiên ngủ không yên giấc, người có sức khoẻ yếu thậm chí còn mơ thấy ác mộng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com