Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Hạ Hầu Sơn Trang (năm)

Ba người nói chuyện câu được câu không từ đầu giờ chiều, đảo mắt một cái chân trời đã nổi từng vệt mây hồng.

"Vậy là vẫn chưa có manh mối về hung thủ sát hại Hàng Nguyệt Dao?" Xuân Cẩn Nhiên nghe Quách Phán kể về những chiến công vĩ đại của hắn, nào là bắt đám trộm cướp giang dương đại đạo đến quan phủ, nào là phá vụ án tham ô giả danh bị cướp, nhưng không hề nhắc đến vụ án Hàng gia.

"Ta cũng muốn điều tra lắm chứ" Đối với chuyện này Quách Phán cũng có chút bất đắc dĩ: "Nhưng thứ nhất không có đầu mối, thứ hai Hàng gia đã lên tiếng, họ muốn đích thân báo thù cho cô nương kia, hi vọng người ngoài không nhúng tay vào. Ta cũng không thể bắt chó đi cày, làm vậy không hay lắm."

"Với tính cách của Hàng lão gia, ông ta muốn chính tay đâm kẻ thù một nhát cũng là chuyện dễ hiểu" Phòng Thư Lộ thở dài: "Hung thủ kia tưởng như chỉ giết Hàng Nguyệt Dao, nhưng thật ra có tới hai mạng người."

Sát khí chậm rãi dâng lên từ đáy mắt Quách Phán: "Tên khốn kia nên bị bầm thây vạn đoạn!"

Hung thủ vẫn còn tại ngoại, bọn họ thậm chí còn không biết tên của hắn.

"Liên tiếp mất đi hai người thân, lại còn phải đến nhà người khác chúc mừng, cũng khó cho Hàng lão gia rồi." Xuân Cẩn Nhiên tưởng tượng đến cảnh này, trong lòng thấy khó chịu.

Không ngờ Phòng Thư Lộ lại nói: "Hàng lão gia không đến. Lúc sáng ta có gặp Tứ công tử Hàng gia, hắn nói trong nhà có việc, lần này chỉ phái một mình hắn tới."

"Hàng Minh Tuấn?" Xuân Cẩn Nhiên tỉnh táo hẳn.

Phòng Thư Lộ nhíu mày: "Ngươi biết hắn?"

Xuân Cẩn Nhiên cười giống hệt con khỉ nhỏ lén lút trộm chuối: "Không những biết, mà còn là bạn thân cơ."

Quách Phán không cẩn thận nhìn thấy nét mặt của Xuân Cẩn Nhiên, trong nháy mắt còn tưởng mình đã mọc cánh, bay qua giường, bay qua phòng ngủ, bay qua cả một đại dương mênh mông kiều diễm, cho tới khi hắn cố gắng tỉnh táo lại thì dạ dày đã bắt đầu quay cuồng.

Nhìn thấy sắc mặt của Quách đại hiệp biến đổi như cầu vồng, Xuân Cẩn Nhiên không đành lòng, đưa tay vỗ nhẹ lưng đối phương: "Trí tưởng tượng của ngươi... phong phú quá rồi."

Quách Phán khổ không thể nói, chỉ có thể tức giận tránh đi cánh tay thiếu đánh của Xuân thiếu hiệp, quay về phòng uống trà khử độc.

Ba người nói chuyện phiếm biến thành hai người bí mật to nhỏ, Phòng Thư Lộ lúc này mới hỏi: "Quách huynh có vẻ không ưa ngươi nhỉ?"

Xuân Cẩn Nhiên do dự một lát, hỏi lại: "Ngươi thấy hắn ưa ai bao giờ chưa?"

Phòng thiếu hiệp nghĩ nghĩ: "Hình như chưa."

Xuân Cẩn Nhiên vỗ vỗ bả vai hắn: "Hiểu rồi chứ?."

Phòng thiếu hiệp gật đầu thụ giáo: "Tính cách của hắn ta đúng là hơi khó gần."

Vệt hồng dịu dàng trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã trở thành ráng đỏ, kéo dài từng mảng, giống như bầu trời đang bị thiêu đốt.

Xuân Cẩn Nhiên đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Ngươi nói xem, nếu Thiên Đình bị cháy thì làm sao đây?"

Phòng Thư Lộ cảm thấy vấn đề này không hề khó: "Tìm Tứ Hải Long Vương thôi, ai trong số đó cũng được, hô một tiếng là có một trận mưa, lửa lớn cỡ nào cũng sẽ bị dội tắt."

Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, một lúc sau mới kịp phản ứng: "Cũng đúng ha."

Phòng Thư Lộ bị bộ dáng của hắn chọc cười : "Sao bỗng nhiên ngươi lại ngốc như thế?"

Nếu là người khác thì Phòng Thư Lộ sẽ không tuỳ tiện nói năng thế này, nhưng khi đối mặt với Xuân Cẩn Nhiên, chẳng hiểu sao những quy củ lễ giáo kia lại chạy đến chín tầng mây. Giữa đất trời mơ màng chỉ còn lại một mình Xuân thiếu hiệp vẫy tay gọi hắn, tới đây, cứ tiến lên phía trước theo cảm giác của mình, đừng ngơ ngác nhìn trái nhìn phải.

Có thể khiến người khác không tự giác thả lỏng, Phòng Thư Lộ nghĩ, khả năng này của Xuân Cẩn Nhiên cũng có thể xem là bí thuật độc môn.

Xuân Cẩn Nhiên không biết Phòng công tử đang khen mình ở trong lòng, hắn vẫn đang nghĩ về chuyện trên Thiên Đình. So với Thiên Đình muốn gió được gió muốn mưa được mưa, con người ở trần thế lại đau khổ hơn nhiều: "Cùng là võ lâm thế gia, một bên chuẩn bị hôn sự, một bên chuẩn bị tang lễ, giang hồ quả thật mưa gió vô thường."

"Đúng vậy." Phòng Thư Lộ nhìn về phía xa, thở dài cảm thán: "Nghe nói lúc đầu Hạ Hầu Chính Nam tính để Hàng Nguyệt Dao làm con dâu của mình, Hàng gia cũng đồng ý với hôn sự này rồi. Ai ngờ lại xảy ra chuyện, bây giờ Hàng gia mất đi cô con gái, lại mất luôn sui gia tốt như Hạ Hầu Sơn Trang. Dù phái Tứ công tử đến chúc mừng nhưng có lẽ trong lòng họ cũng không dễ chịu gì."

"Ta không nghĩ Hạ Hầu Sơn Trang được tính là sui gia tốt" Xuân Cẩn Nhiên bĩu môi: "Nếu mối quan hệ của hai nhà thật sự tốt, thật lòng muốn kết thành sui gia, vậy sao phải chọn lúc người ta đang làm tang lễ cho con gái để tìm đối tượng cho con trai? Đã thế lại còn thông báo hôn sự khắp mọi nơi, hận không thể cho cả thiên hạ đều biết."

Phòng Thư Lộ bị sự thẳng thắn của Xuân Cẩn Nhiên làm giật mình, vội vàng nhỏ giọng cảnh cáo: "Hiền đệ, bây giờ chúng ta đang ở nhà người ta, ngươi không thể nói chuyện vô ý vô tứ như vậy được. Mấy câu vừa rồi lỡ mà truyền tới tai Hạ Hầu Chính Nam, bị ông ta ghim trong lòng, vậy thì mất nhiều hơn được."

Xuân Cẩn Nhiên xem thường: "Ghim thì thế nào? Ta cũng đâu nhờ vào ông ta để kiếm sống, ai quan tâm ông ta thích hay không?"

Phòng Thư Lộ bất lực nhìn Xuân Cẩn Nhiên cả buổi, mấy lần muốn mở miệng lại không thể sắp xếp được ngôn từ. Bởi vì đống lí do để phản bác Xuân Cẩn Nhiên mà hắn nghĩ ra đều không vững chắc.

Xuân Cẩn Nhiên hiếm khi im lặng như vậy, nhưng một chốc sau lại đột nhiên trở lại bình thường, hỏi dò: "Có phải phía sau Hạ Hầu Sơn Trang có thế lực đáng sợ nào không?"

Phòng Thư Lộ mờ mịt: "Ý ngươi là sao?"

Xuân Cẩn Nhiên không ngờ mình bị đối phương hỏi ngược, bản thân hắn cũng mù mờ, hắn biết thì còn hỏi Phòng Thư Lộ làm gì? Nhưng cứ tiếp tục ông nói gà bà nói vịt như thế này cũng không có kết quả, hắn thử phân tích lại từ đầu: "Lúc nãy ở cửa chính của Hạ Hầu Sơn Trang, ta phát hiện có rất nhiều người đến dự hôn lễ. Nhưng dù là môn phái nào, tỉ như Viên Chân Đại Sư đức cao vọng trọng cũng đều ngoan ngoãn xếp hàng, dường như họ rất kính sợ Hạ Hầu Sơn Trang. Còn nữa, con gái Hàng gia vừa mất, con trai của Hạ Hầu Trang Chủ đã vội vàng thành thân, quả thật có chút không giữ đạo nghĩa. Theo lý thì địa vị của Hàng gia và Hạ Hầu Sơn Trang trên giang hồ tương đương với nhau, tính cách của Hàng lão gia cũng khá táo bạo, Hàng lão gia vốn không cần phái người đến chúc mừng, nói thẳng thì không đến quậy phá đã là may. Nhưng ông ta lại phái người đến đây, người đó còn là Tứ công tử Hàng gia, trong lúc vừa chịu tang con gái vừa chịu tang vợ mà có thể hành động như vậy, chứng tỏ ông ta rất xem trọng mặt mũi của Hạ Hầu Sơn Trang. Thêm cả mấy câu lúc nãy ngươi khuyên ta, chuyện này khiến ta cảm thấy Hạ Hầu Sơn Trang không chỉ đơn giản là một võ lâm thế gia, mà còn là..."

"Bá chủ giang hồ?" Phòng Thư Lộ giúp hắn nói hết, cố ý nén giọng xuống mức thấp nhất.

Bốn chữ này nói lên tiếng lòng của Xuân Cẩn Nhiên, cũng chính là sự hoang mang của hắn: "Từ lúc ta bước chân vào giang hồ đến nay, những chuyện như minh chủ võ lâm thống nhất thiên hạ hầu hết đều là truyền thuyết. Nhắc tới Hạ Hầu Sơn Trang thì thường sẽ nghĩ họ ngang vai ngang vế với Hàng gia, giống như Bắc có Hạ Hầu Trang, Nam có Vân Trung Hàng, Thiên Nhiên Cư hành tung bí hiểm, Thương Lãng Bang thông thạo đường thuỷ. Nhưng hôm nay đến đây, xem ra mọi việc không giống những gì ta nghe nói."

"Ra là vậy." Cuối cùng Phòng Thư Lộ cũng hiểu được vấn đề của Xuân Cẩn Nhiên, hắn nghiêm túc đáp: "Chúc mừng ngươi, hôm nay đã chân chính bước vào giang hồ."

Xuân Cẩn Nhiên 囧.

Phòng Thư Lộ kiên nhẫn giải thích: "Hạ Hầu Sơn Trang đến tận hôm nay chỉ là võ lâm thế gia, không phải do họ không có thế lực, mà là không có hậu nhân. Hạ Hầu Phú được nuông chiều từ bé, chỉ thích phong hoa tuyết nguyệt, Hạ Hầu Chính Nam tuổi tác đã cao, ông ta cũng không muốn làm khổ chính mình."

Đâu chỉ tuổi tác đã cao, một trăm lẻ ba tuổi, quả thật muốn thành tiên luôn rồi.

Nhưng mà --

Xuân Cẩn Nhiên: "Ngươi nói tới nói lui, cuối cùng vẫn chưa nói thế lực đó là gì?"

"Họ có quan hệ với triều đình." Không biết từ lúc nào Quách Phán đã bước ra khỏi phòng, có lẽ là nhìn không nổi cái kiểu giải thích uyển chuyển của Phòng Thư Lộ nên mới thẳng thừng đáp: "Không biết là hậu nhân của Vương gia hay quan hệ rắc rối phức tạp nào đó, dù sao cũng là có người phía trên. Đừng nói là Hàng gia phải nể mặt họ, dù là trăm năm trước Chu Phương Hạc thống nhất giang hồ cũng không dám đối đầu với Hạ Hầu Sơn Trang."

Nghe đến đây Xuân Cẩn Nhiên mới tỉnh ngộ.

Khó trách các môn phái đều kính sợ Hạ Hầu Sơn Trang như thế, khó trách Hàng Phỉ tính tình hung bạo cỡ nào cũng phải cả nể, tất cả đều trở nên hợp lý.

Giang hồ sâu không thấy đáy, quả nhiên Bạch Lãng không lừa hắn.

.............

Màn đêm buông xuống, hạ nhân xôn xao đi thắp đèn lồng khắp nơi, Hạ Hầu Sơn Trang bỗng như sống lại, tiếng gió, tiếng nước, tiếng cười đùa vô cùng náo nhiệt.

Xuân Cẩn Nhiên vừa đến Phượng Hoàng Đài đã thấy phong cảnh rộn ràng huyên náo, có rất nhiều giang hồ hào kiệt đã ngồi hoặc đang chuẩn bị ngồi xuống, người thì hàn huyên người thì đàm đạo, cứ như đây không phải là bữa tiệc tối của một sơn trang bình thường mà là Đại Hội Võ Lâm.

Nơi gọi là Phượng Hoàng Đài chính là chỗ Hạ Hầu Sơn trang đãi khách, được xây dựng bên bờ sông, phía sau có núi giả, cái tên này được lấy từ câu thơ của tiền nhân "Phượng Hoàng Đài, nơi Phượng Hoàng từng đến. Phượng Hoàng đi, đài trống sông chẳng dừng"*. Còn Phượng Hoàng Đài thật sự trông ra làm sao thì không quan trọng, đây cũng chỉ là học đòi văn vẻ mà thôi.

Bây giờ Xuân Cẩn Nhiên mới hiểu tại sao Cừu Thiên Hải lại muốn đến sớm hai ngày. Xem ra tất cả hào kiệt võ lâm đều đến vào hôm nay, mà bữa tiệc tối ngẫu nhiên này chính là tiệc đón gió mà Hạ Hầu Sơn Trang dùng để tiếp đãi khách khứa.

Bàn dành cho tân khách được xếp thành hình chữ Hồi (回), gồm ba tầng, phía trong cùng là vòng nhỏ nhất, cũng có ít bàn nhất, đương nhiên là được chuẩn bị cho các vị Chưởng môn, khoảng cách giữa các bàn cũng gần nhau, tiện cho việc gia tăng tình cảm; tầng ở giữa thì lớn hơn một chút, có nhiều bàn hơn, có lẽ là chuẩn bị cho những đệ tử chiếm vị trí quan trọng trong môn phái, phía trước là Chưởng môn phía sau là đệ tử, cách sắp đặt này khiến cho chư vị đồng môn dễ dàng giao lưu với nhau hơn; tầng ngoài cùng tất nhiên là dành cho những môn phái không quan trọng, hoặc nói thẳng ra là dành cho những người không liên quan, giống như Xuân Cẩn Nhiên.

Cừu Thiên Hải ngồi ở tầng trong cùng, Cừu Dương và Bạch Lãng theo sau ông, ngồi ở tầng giữa. Xuân Cẩn Nhiên vô cùng thức thời ngồi ở tầng ngoài cùng, hắn cũng không có gì phải bực mình, vì ngồi chỗ này thì sẽ không có ai phát hiện hắn cứ nhìn đông nhìn tây, rung đùi đắc ý --

Quả nhiên Kỳ Vạn Quán cũng đến, ngồi ở tầng thứ hai phía đối diện, nhưng hắn ta lại cầm theo một xấp giấy phân phát hết người này đến người kia. Khoảng cách quá xa, Xuân Cẩn Nhiên không nhìn rõ, nhưng với tính cách của Kỳ Vạn Quán và nét mặt của các vị khách giang hồ ngồi cạnh hắn ta, Xuân Cẩn Nhiên dám chắc thứ kia không phải là ngân phiếu.

Hàng Minh Tuấn cũng ở đây, tình cờ lại ngồi phía trước Kỳ Vạn Quán, tầng trong cùng. Hắn đang thất thần nhìn chung rượu trước mắt, gương mặt không cảm xúc. Nhưng là bằng hữu, Xuân Cẩn Nhiên nhìn ra tâm trạng hắn không được tốt.

Sau đó là Phòng Thư Lộ, ừm, ngồi ở tầng thứ hai.

Quách Phán, ồ, tầng ngoài cùng.

Thanh Trường Thanh cũng tới, còn có cả Thanh Phong.

Đầu trọc thì không phải nói, là Viên Chân Đại Sư.

Ni cô không cần bàn, là Khổ Nhất Sư Thái.

... Rốt cuộc Thiên Nhiên Cư ở đâu vậy hả!!!

Không biết có phải trời xanh nghe được tiếng lòng của Xuân thiếu hiệp hay không, lúc hắn đang mỏi mắt kiếm tìm thì phía cửa Phượng Hoàng Đài bỗng truyền đến tiếng xôn xao, nhìn theo thì thấy một cô nương nhẹ nhàng bước vào. Cô nương này mặc bộ y phục bằng lụa màu vàng nhạt, làn da trắng như tuyết, tóc đen như mực, hệt như mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Lớp lụa mỏng trên y phục đung đưa nhè nhẹ theo bước chân của nàng, hiệp khách giang hồ cũng đồng loạt hít vào thở ra theo tiết tấu của bước chân ấy, cho đến khi nàng dừng lại, hơi nâng mắt, nở một nụ cười xinh đẹp tuyệt trần, phần lớn nam nhân đều quên cả cả hít thở.

Chỉ tiếc là từ trước đến nay Xuân thiếu hiệp luôn một mình một phách.

Hắn có hứng thú với thanh niên điển trai sau lưng thiếu nữ hơn.

Bùi Tiêu Y đã quen với việc Cận Lê Vân đi đến đâu gây náo loạn đến đó, nhưng lần này giữa những ánh mắt thèm chảy nước miếng kia lại có một ánh mắt khác lạ, giống như một làn nước trong trực tiếp lách qua Cận Lê Vân mà ào ào chạy đến chỗ hắn, làm văng lên một đống bọt nước, thậm chí còn có vài giọt văng cả lên mặt hắn.

Xuân Cẩn Nhiên ngạc nhiên phát hiện Bùi Tiêu Y nhìn qua hướng này! Quả nhiên là tâm linh tương thông... Khoan đã, cái vẻ mặt gì kia?

Bùi Tiêu Y đã nhíu mày thành cả dãy núi chập trùng -- 【Ngươi đến đây làm gì?】

Xuân Cẩn Nhiên nhún vai -- 【Ngươi nói gì?】

Bùi Tiêu Y lạnh mặt -- 【Ngươi đừng có gây chuyện!】

Xuân Cẩn Nhiên lại nhún vai -- 【Ngươi nói cái gì?】

Đáy mắt Bùi Tiêu Y dâng lên sát ý --【Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?】

Xuân Cẩn Nhiên vẫn nhún vai -- 【Ngươi nói cái gì?】

Bùi Tiêu Y lòng như tro tàn -- 【Ngươi muốn làm gì thì làm đi.】

Xuân Cẩn Nhiên gật đầu -- 【Được】

----------

Edt: *Đây là hai câu thơ trong bài Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài

登金陵鳳凰臺

鳳凰臺上鳳凰遊,
鳳去臺空江自流。
吳宮花草埋幽徑,
晉代衣冠成古丘。
三山半落青天外,
二水中分白鷺洲。
總為浮雲能蔽日,
長安不見使人愁。

Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài

Phụng Hoàng đài thượng phụng hoàng du,
Phụng khứ đài không giang tự lưu.
Ngô cung hoa thảo mai u kính,
Tấn đại y quan thành cổ khâu.
Tam Sơn bán lạc thanh thiên ngoại,
Nhị thuỷ trung phân Bạch Lộ châu.
Tổng vị phù vân năng tế nhật,
Trường An bất kiến sử nhân sầu.

Dịch nghĩa

Trên đài Phụng Hoàng đã từng có phụng hoàng qua lại
Từ khi phượng bay mất chỉ còn trơ đài, và nước sông tự chảy
Bên mé Ngô cung, hoa thảo mọc che lối đi âm u
Quan lại quý hiển thời Đông Tấn giờ chỉ là gò hoang
Ba ngọn núi nhô lên nối liền với trời xanh xa tít
Đảo Bạch Lộ chia đôi hai nhánh sông Tần Hoài
Chỉ bởi tại mây trôi làm che mất đi mặt trời
Không nhìn thấy Trường An làm người ta cảm thấy u sầu

(Theo thivien.net)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com