Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Hạ Hầu Sơn Trang (mười một)

Trong lúc Kỳ Lâu Chủ cố gắng giải thích với các huynh đệ của mình rằng sự lịch sự và địa vị của các môn phái trên giang hồ tuyệt đối không liên quan đến nhau, Xuân Cẩn Nhiên và Hạ Hầu Chính Nam đã bước vào căn phòng của Nhiếp Song.

Vì luôn có người canh giữ hiện trường từ khi phát hiện vụ án nên trừ thi thể của Nhiếp Song được đặt trên giường, những nơi còn lại vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Cực kỳ bừa bộn.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Xuân Cẩn Nhiên với căn phòng này.

Bàn bị đổ, giá nến bị rơi, màn bị kéo, thư tịch nằm vất vưởng, chỉ nhiêu đó cũng đủ để thấy nơi này đã trải qua một trận đánh kịch liệt đến mức nào.

"Định Trần sư phụ, ngươi nhìn chỗ giá nến rơi xuống thử xem, hình như có vết máu." Xuân Cẩn Nhiên đứng trước cửa nhìn vào, mơ hồ nhìn thấy chỗ đó có màu đỏ.

Định Trần nghe vậy thì đi qua, sau một lát thì nhìn hắn lắc đầu: "Là sáp đỏ lúc giá nến rơi rớt xuống."

"Ồ..." Xuân Cẩn Nhiên có chút thất vọng.

Định Trần lại bị dáng vẻ bám vào khung cửa của hắn chọc cười: "Xuân thí chủ, sao ngươi không tự vào kiểm tra."

Xuân Cẩn Nhiên đương nhiên là muốn, nhưng cô nương Lâm Xảo Tinh cứ đứng bên cạnh nhìn hắn như nhìn cướp, đành phải tiếc nuối lắc đầu: "Không cần, ta nhìn ngươi kiểm tra được rồi."

Định Trần nhịn không được bật cười, chuyển hướng nhìn Lâm Xảo Tinh cũng đang đứng trước cửa: "Lâm cô nương, cô ở đây thì ta tin không ai dám động tay động chân trước mặt cô đâu. Nếu Xuân thí chủ thật sự có thể phá án nhưng lại kiêng kỵ những việc không đáng, thành ra hung thủ lại được ung dung ngoài vòng pháp luật, vậy thì mất nhiều hơn được."

Lâm Xảo Tinh nhíu mày, giãy dụa trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn hừ một tiếng: "Ta đâu có nói là hắn không được vào."

"Vậy thì cám ơn Lâm cô nương." Lời còn chưa dứt thì Xuân Cẩn Nhiên đã nhanh nhảu chạy vào, cơ hội ngay trước mắt, từ trước đến nay Xuân thiếu hiệp đều theo trường phái biết nắm bắt.

Cứ như vậy, chỉ còn lại Hạ Hầu Chính Nam và Lâm Xảo Tinh đứng bất động trước cửa phòng. Hạ Hầu Trang Chủ không có ý định nhúc nhích, ông đứng ra dẫn đường đã là nể mặt phái Huyền Diệu lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn ông nai cái cột sống hơn trăm tuổi ra phá án? Còn Lâm Xảo Tinh thì lại không muốn bước vào trong, bởi vì nàng sợ nhìn thấy sư tỷ thì sẽ rơi nước mắt. Thật ra chỉ cần đứng trước cửa phòng thôi vành mắt nàng đã phiếm hồng. Cho nên nàng ép mình phải tập trung hoàn toàn vào Xuân Cẩn Nhiên, nhìn chằm chằm từng hành động của cái tên này, không bỏ sót chi tiết nào.

Xuân Cẩn Nhiên đi theo Định Trần cẩn thận kiểm tra những thứ bị lật đổ trong căn phòng bừa bộn, đều là những vật rất bình thường, không có phát hiện gì mới. Chỉ có duy nhất nghiên mực rơi khỏi chiếc bàn khiến cho Xuân Cẩn Nhiên phải nhìn thêm vài lần.

Nơi nghiên mực rơi xuống cũng là nơi thư tịch vung vãi, mực đen nhuộm một mảng lớn trên quyển thư tịch phía trên cùng. Một chiếc bút lông sói nằm cách chỗ rơi của thư tịch hai thước, ngòi mực đã khô, chỉ còn một màu đen nhánh.

"Xuân thí chủ, ngươi có phát hiện mới à?" Định Trần thấy hắn im lặng khác thường thì hỏi.

"Tiểu sư phụ, ngươi thử nhìn nghiên mực này xem, chiếc bút này, khoảng cách này, có thể nghĩ đến điều gì?" Xuân Cẩn Nhiên hỏi.

Định Trần suy nghĩ một chút, có ngay đáp án: "Nhiếp cô nương đang viết chữ thì bị tập kích?"

Xuân Cẩn Nhiên không trả lời hắn, mà lấy tốc độ cực nhanh ngồi xổm xuống, bắt đầu tìm kiếm trong xấp giấy rơi lộn xộn.

Định Trần cũng ngồi xuống hỗ trợ, nhưng vẫn nói thêm vài lời: "Xuân thí chủ đừng ôm quá nhiều hi vọng, nếu Nhiếp cô nương viết thứ gì đó có liên quan đến hung thủ, vậy thì tám chín phần mười đã bị hung thủ lấy đi rồi."

Đạo lý này Xuân Cẩn Nhiên cũng hiểu, nhưng chỉ cần có một tia hi vọng, hắn cũng muốn thử xem sao.

Trong một lúc, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng lật giấy.

"Xuân thí chủ, ngươi xem có phải là cái này không?" Chẳng biết lúc nào Định Trần đã tìm được một tờ giấy hoa*.

(Edt: *nguyên văn là hoa tiên (tiên = giấy), là loại giấy đẹp có vẽ hoa để viết thư ngày xưa, thường dùng để viết thơ).

Xuân Cẩn Nhiên vội vàng lấy nhìn, giấy hoa bị thiếu một phần, chỉ còn lại một câu -- Duyên nợ kiếp trước, vừa gặp đã say, mưa trôi gió cuốn, bay đi nơi nào.

Định Trần lại gần nhìn: "Đây là một câu thơ bị khuyết?"

Xuân Cẩn Nhiên: "Đúng vậy, một câu thơ đau lòng về tình yêu nam nữ."

Định Trần: "Tình yêu nam nữ? Nhưng Nhiếp Song cô nương..."

"Rồi sẽ bước vào cửa Phật." Xuân Cẩn Nhiên tiếp lời, ánh mắt trôi về phương xa.

Nửa nén nhang sau, tất cả những thư tịch rơi xuống đều bị lật qua một lần, tờ giấy hoa thứ hai cũng lặng lẽ xuất hiện.

Không giống với trước đó, tờ giấy này hoàn chỉnh không bị rách, nhưng bên trên không chỉ có một câu thơ mà là cả bài thơ -- Từ nhỏ bơ vơ không người thương. Một lòng phụng sự Am Huyền Diệu. Văn này xin chúc ân sư hãy: Vừa phúc vừa thọ sống an lòng**.

(Edt: **Đoạn thơ phải giữ lại một vài từ quan trọng nên dịch không được mượt lắm, mn thấy dở thì thông cảm nha).

"Khổ Nhất Sư Thái mà nhìn thấy thứ này sẽ lại đau lòng cho xem." Định Trần nhẹ thở dài.

Xuân Cẩn Nhiên đứng dậy, chạy lóc cóc tới cửa, đưa hai tờ giấy hoa cho Lâm Xảo Tinh: "Lâm cô nương, đây chính là bút tích của sư tỷ cô?"

Lâm Xảo Tinh nhận giấy hoa, vừa nhìn đã chực trào nước mắt, nức nở lên tiếng: "Đúng vậy, là nét chữ của sư tỷ."

Xuân Cẩn Nhiên không đành lòng, đưa tay sờ đầu nàng, nhẹ nhàng mà kiên định nói: "Ta nhất định sẽ bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho sư tỷ cô!"

Lâm Xảo Tinh cuối cùng cũng sụp đổ, khóc thật to, những giọt nước mắt to như hạt đậu ào ào rơi xuống.

Xuân Cẩn Nhiên thấy nàng khóc, vội vàng dùng tay áo lau nước mắt giúp đối phương.

Ống tay áo không lớn, nước mắt thì rơi không ngừng, càng lau càng ướt, gần như thấm đẫm cả tay áo. Xuân Cẩn Nhiên có thể phá án, nhưng lại không giỏi dỗ người, lúc hắn đang vò đầu bứt tai, tiểu cô nương bỗng chộp lấy tay áo hắn, hung hăng lau nước mũi, sau đó ngước khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên: "Ngươi thật sự có thể bắt được hung thủ?"

Xuân Cẩn Nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng, không hề né tránh: "Có thể."

Ánh mắt của cô nương cũng dần trở nên kiên định: "Ta tin ngươi."

Chẳng biết tại sao, rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu, thế mà có thể làm cho Xuân Cẩn Nhiên lần đầu tiên cảm nhận được một động lực phá án khác ngoài "tò mò", đó chính là hai chữ "trách nhiệm".

Có điều --

"Ngoan, sau này tự dùng tay áo của mình lau nước mũi được không?"

"Vậy dơ lắm á."

"..."

Hai tờ giấy hoa đều có bút tích của Nhiếp Song, tờ giấy nói về ơn nghĩa với Khổ Nhất Sư Thái thì có thể hiểu được, nhưng tờ giấy về tình yêu kia thì có hơi đặc biệt, đã vậy còn bị người khác xé đi một nửa... Bước vào cửa phòng lần thứ hai, Xuân Cẩn Nhiên như đang suy ngẫm gì đó.

"Xuân thí chủ, chúng ta có tiếp tục kiểm tra không?" Định Trần ngăn lại luồng suy nghĩ của hắn.

Xuân Cẩn Nhiên thở dài, kéo tiểu hòa thượng đến bên cạnh, phàn nàn bằng giọng chỉ có hai người nghe được: "Ngươi đừng gọi ta Xuân thí chủ..."

Định Trần nhìn Lâm Xảo Tinh, lại nhìn hắn, cũng nhỏ giọng đáp: "Chúng ta làm như không quen biết vẫn hơn."

Xuân Cẩn Nhiên biết đối phương kiêng kỵ điều gì, nhưng bị bằng hữu ngó lơ vẫn cảm thấy đau lòng, vô thức bặm môi trông rất đáng thương.

Định Trần: "Xuân thí chủ..."

Xuân Cẩn Nhiên: "Ngươi lại gọi thế ta sẽ đứng im ở đây luôn cho xem!"

Định Trần: "Ngươi dẫm lên dây thừng thắt cổ."

Xuân Cẩn Nhiên: "..."

Lâm Xảo Tinh đang đứng trước cửa không hiểu tại sao Hạ Hầu Chính Nam lại đột ngột bật cười, cô thắc mắc hỏi ông.

Hạ Hầu Chính Nam cười lắc đầu, nói không có gì, chỉ là nghe được một chuyện rất thú vị.

Bên trong phòng, Xuân Cẩn Nhiên cẩn thận cầm sợi dây thừng lên.

"Sợi dây này vốn dĩ được treo lên trên, bị Quách đại hiệp cắt đứt lúc cứu người." Định Trần giải thích.

Quả nhiên, chỗ dây thừng bị đứt rất gọn gàng.

"Người đầu tiên phát hiện thi thể là Quách Phán?"

"Không, là nha hoàn chăm sóc nơi này. Bùi thiếu hiệp và Cận cô nương của Thiên Nhiên Cư ở gần đây, cho nên hai người họ là những người đầu tiên chạy đến sau khi nghe tiếng thét, tiếp theo là bọn ta và Quách Phán."

"Vậy sao người cắt dây thừng lại là Quách Phán?"

"Cận cô nương bị kinh sợ nên không phản ứng kịp, Bùi thiếu hiệp... Ừm, không biết nên nói sao đây..."

"Có phải hắn chỉ nhìn chằm chằm thi thể chứ không hề có ý định ra tay giúp đỡ?"

"Sao ngươi biết?"

"..."

Bởi hàng này có chứng vọng tưởng người bị hại! Hắn sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì có vẻ khả nghi!

"Được rồi" Đây không phải là lúc Xuân Cẩn Nhiên băn khoăn về chuyện này: "Chúng ta tới xem thi thể đi."

Hai người vừa nói vừa đi tới trước giường.

Nhiếp Song lẳng lặng nằm đó, y phục chỉnh tề, vẻ mặt an tường, nếu không có gương mặt xanh xám doạ người và vết hằn trên cổ thì còn tưởng nàng đang nằm ngủ.

Xuân Cẩn Nhiên mặc niệm một câu "Đắc tội" ở trong lòng, sau đó nhẹ nâng cằm đối phương, cẩn thận quan sát vết siết của dây thừng. Quả nhiên, dù phần lớn dấu vết trùng lên nhau, nhưng ở mé ngoài vẫn có thể nhìn ra có tới hai đường lằn. Hai bàn tay có dấu vết bị dây thừng cọ sát, lòng bàn tay càng nghiêm trọng hơn, đến bây giờ vẫn còn sưng đỏ.

Trừ phần cổ và hai tay, trên thân thể Nhiếp Song không còn vết thương nào khác.

"Tiểu sư phụ" Xuân Cẩn Nhiên hạ giọng: "Có thể giúp một chút không?"

Định Trần nghiêng đầu, rửa tai lắng nghe.

"Giúp ta lật Nhiếp Song cô nương lại."

Định Trần khó xử: "Làm thế có ổn không?"

Xuân Cẩn Nhiên kiên trì: "Ta muốn thấy vết dây thừng sau cổ nàng, chuyện này rất quan trọng."

Định Trần trầm mặc một lúc, bước hai bước đến cạnh hắn, hình thành tư thế hai người sóng vai với nhau.

Xuân Cẩn Nhiên ngầm hiểu, sau đó hai người hợp lực lật phần lưng của Nhiếp Song lên phía trên.

Từ phía cửa phòng nhìn vào, chỉ có thể thấy hai người đồng thời xoay người, có vẻ như đang xem xét thi thể, nhưng lại không thể nhìn thấy tình hình trên giường.

Sau khi kiểm tra vết lằn sau gáy, hai người lại làm hệt như trước, đặt Nhiếp Song về vị trí ban đầu.

"Thế nào rồi?" Định Trần hỏi.

Xuân Cẩn Nhiên nói: "Ngươi cũng thấy rồi đó, có hai đường lằn, một nối liền với phía sau cổ, một lại không, chứng tỏ nạn nhân đã bị siết cổ rồi mới treo lên."

Đáy mắt Định Trần hiện ra sự thương xót, thật lâu sau đó, hắn chỉ khẽ thở dài.

So với hiện trường thì thi thể có ít manh mối hơn tưởng tượng, chuyện này khiến cho Xuân Cẩn Nhiên hơi nản chí. Nếu có Đinh Nhược Thuỷ ở đây thì tốt rồi, Xuân Cẩn Nhiên tiếc nuối nghĩ, ít nhất cũng có thể suy đoán thời gian tử vong dựa vào nhiệt độ thi thể, chứ không như bây giờ, dựa vào cảnh mình nhìn thấy và tiếng nha hoàn thét lên, kết luận mơ hồ rằng thảm án xảy ra sau nửa đêm.

"Khoan đã" Xuân Cẩn Nhiên bỗng nghĩ đến một vấn đề: "Lúc Quách Phán cắt dây thừng ngươi cũng ở đây?"

Định Trần không hiểu lắm, vẫn thành thật trả lời: "Ở ngay đây."

"Vậy lúc đó vẻ mặt Nhiếp cô nương cũng an tường thế này sao?"

"Không, vốn là trợn mắt lên, sau đó Khổ Nhất Sư Thái không đành lòng, vuốt mắt cho nàng."

"Là ai kết luận nàng bị giết rồi nguỵ trang thành tự sát?"

"Quách Phán, hắn là người đầu tiên phát hiện trên cổ Nhiếp cô nương có hai dấu dây thừng."

"..."

"Hắn đoán sai à?" Định Trần cảm thấy là lạ.

Xuân Cẩn Nhiên rủ mắt, thật lâu sau mới nói: "Không hoàn toàn."

"Xong việc rồi?" Hạ Hầu Chính Nam thấy hai người trở lại, biết rõ còn cố hỏi.

Định Trần kiên nhẫn bẩm báo: "Vâng Trang Chủ, tiểu tăng và Xuân thiếu hiệp đã khám nghiệm xong."

Hạ Hầu Chính Nam hài lòng gật đầu, so với ông nghĩ thì nhanh hơn nhiều, nửa canh giờ trước ông còn sai người đưa tới hai cái ghế, Lâm Xảo Tinh lễ phép từ chối còn Hạ Hầu Chính Nam thì vui vẻ ngồi xuống đợi, nhìn rất là nhàn nhã.

"Hạ Hầu Trang Chủ" Xuân Cẩn Nhiên không kiên nhẫn được như Định Trần, gọn gàng dứt khoát nói: "Ta muốn tra hỏi."

Hạ Hầu Chính Nam nhíu mày: "Hỏi ai?"

Xuân Cẩn Nhiên không hề nghĩ ngợi: "Tất cả đều phải hỏi."

Hạ Hầu Chính Nam: "Tất cả này là do ngươi chỉ định?"

Xuân Cẩn Nhiên: "Nếu ngài muốn ta tra ra hung thủ."

"Đương nhiên là muốn" Hạ Hầu Chính Nam đứng lên, khí thế nháy mắt thay đổi, nhất là khi ông hơi nghiêng về phía trước tới gần Xuân Cẩn Nhiên, ai mạnh ai yếu đã lộ rõ: "Nhưng phải nhanh."

Lưng của Xuân Cẩn Nhiên đã áp sát vào khung cửa: "Nhanh thế nào?"

Hạ Hầu Chính Nam bình tĩnh nhìn hắn: "Giờ Mẹo ngày mai, trước khi mặt trời mọc."

Xuân Cẩn Nhiên: "..."

Hạ Hầu Chính Nam ngồi lại trên ghế, ung dung nói tiếp: "Ngày mai là đại hỉ của con trai ta, sau hừng đông phải đón dâu, đây là đại sự, không được có một sai sót nào. Bây giờ toàn bộ người trong giang hồ đều tụ tập ở đây, ta không thể để bọn họ coi sơn trang thành trò cười được."

"Trang Chủ" Xuân Cẩn Nhiên nhắc nhở ông: "Bây giờ đã gần đến trưa rồi."

Hạ Hầu Chính Nam nhún nhún vai: "Cho nên ngươi còn nửa ngày một đêm."

Xuân Cẩn Nhiên mím chặt môi, vừa trầm tư vừa giãy dụa.

Thật lâu sau đó.

"Xuân thiếu hiệp quyết định thế nào?"

Xuân Cẩn Nhiên nhìn về phía Định Trần, ánh mắt của đối phương đầy cổ vũ, lại nhìn về phía Lâm Xảo Tinh, cô nương kia vô cùng mong chờ nhìn lại hắn. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, cuối cùng đưa quyết định: "Không làm được."

Định Trần sửng sốt.

Lâm Xảo Tinh đen mặt.

Hạ Hầu Chính Nam vừa uống chung trà cũng muốn phun ra.

"Ngươi phải hùng hồn thể hiện quyết tâm của mình dù có làm được hay không chứ!!" Tiểu cô nương cảm thấy mình bị lừa gạt trắng trợn.

Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy nàng đúng là đứng nói chuyện không đau eo: "Ta cũng không phải thần tiên, bộ thổi nhẹ một cái thì hung thủ tự động nhảy ra hả?"

Lâm Xảo Tinh: "Ngươi có thể đồng ý trước mà, tra được hay không thì tính sau cũng được, ngươi như vầy là làm việc không có tâm!"

Xuân Cẩn Nhiên: "Ai nói ta không có tâm, ta không có can đảm mới đúng!"

Lâm Xảo Tinh: "Cái gì?"

Xuân Cẩn Nhiên: "Hạ Hầu Trang Chủ, nếu ta đồng ý nhưng lại không tìm ra được hung thủ thì sao?"

Hạ Hầu Chính Nam: "Vậy ngươi chính là hung thủ."

Xuân Cẩn Nhiên: "Thấy chưa?"

Lâm Xảo Tinh: "..."

Nhưng cuối cùng, Xuân Cẩn Nhiên cũng đồng ý với kỳ hạn này.

Bởi vì --

Hạ Hầu Chính Nam: "Trước hừng đông ngày mai, bắt được hung thủ thì hung thủ chết, không bắt được thì ngươi chết thay hắn, đây không phải là hỏi ý, mà là thông báo."

Xuân Cẩn Nhiên: "Vậy lúc nãy ông hỏi ta quyết định thế nào làm gì?"

Hạ Hầu Chính Nam: "Khách khí chút thôi, ai ngờ ngươi tưởng thật."

Xuân Cẩn Nhiên: "..."

Gió thổi qua cửa sổ, đưa tới một cơn sóng nhiệt.

Bây giờ đã là buổi trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com