Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Hạ Hầu Sơn Trang (mười bốn)

"Mười phần? Ý ngươi là ngươi đã biết hung thủ là ai?!" Mắt Lâm Xảo Tinh sáng lên, lấp lánh như sao.

Xuân Cẩn Nhiên thấy ánh mắt đó thì khó xử: "Vẫn chưa."

Ánh mắt của tiểu cô nương ảm đạm đi, nhưng vẫn kiên định như trước: "Nhất định sẽ bắt được hắn."

Xuân Cẩn Nhiên cũng thật lòng tin tưởng: "Ừm."

Tạm biệt Lâm Xảo Tinh, Xuân Cẩn Nhiên dẫn Định Trần về lại phòng mình. Còn chưa kịp ngồi xuống thì hắn đã mở tấm bản đồ sơn trang đặt lên bàn, đánh đấu nơi bản thân nhìn thấy Nhiếp Song, nơi Nhiếp Song biến mất trong rừng thông, còn có cả căn phòng của Bùi Tiêu Y và tiểu viện hoang phế kia bằng bốn dấu hiệu giáp ất bính đinh khác nhau, sau đó nối bốn điểm này lại thành một đường.

Định Trần im lặng nhìn, mãi đến tận lúc Xuân Cẩn Nhiên dừng bút mới lên tiếng: "Đây là... lộ trình của Nhiếp Song đêm qua?"

"Chính xác." Xuân Cẩn Nhiên gật đầu, đồng thời lần lượt chỉ tay vào những điểm xung quanh: "Đây là chỗ ở của phái Huyền Diệu, nói cách khác lúc ta thấy Nhiếp Song thì nàng vừa bước ra khỏi phòng. Sau đó ta theo nàng vào rừng thông thì nàng lại biến mất, bây giờ có thể xác định là nàng đi từ rừng thông qua chỗ của Bùi Tiêu Y đến tiểu viện hoang phế. Thế nhưng Bùi Tiêu Y chỉ nghe tiếng bước chân có một lần, vậy chứng tỏ nàng ta không trở về theo tuyến đường cũ mà đổi một tuyến đường khác, không cần phải đi qua sân của Bùi Tiêu Y, hoặc..."

"Nàng vốn một đi không trở lại." Định Trần hiểu ý của Xuân Cẩn Nhiên.

Trong phút chốc, cả hai người đều im lặng, cửa sổ đang mở nhưng lại có cảm giác như không khí đã ngừng chuyển động, cả căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt.

Suy đoán này không nhất định chính xác, nhưng mỗi một suy đoán đều khiến người ta bất giác đặt mình vào trong hiện trường, tự xem bản thân là người bị hại, tuyệt vọng và thảm thương.

Cuối cùng vẫn là Định Trần phá vỡ sự im lặng: "Nếu đây là sự thật thì rất có thể tiểu viện kia chính là nơi Nhiếp Song bị siết cổ lần đầu, hung thủ thấy nàng hôn mê rồi dùng cách nào đó đưa nàng về phòng, sau đó nguỵ trang thành thắt cổ tự tử."

"Như vậy có thể giải thích tại sao Khổ Nhất Sư Thái và Lâm Xảo Tinh đều không nghe được động tĩnh gì" Xuân Cẩn Nhiên chăm chú nhìn bản đồ trên bàn: "Vì căn bản không hề có đánh nhau, căn phòng hỗn loạn kia là thủ thuật che mắt của hung thủ!"

"Nếu đã giết người thành công thì còn tạo hiện trường giả để làm gì?"

"Vì hắn muốn chúng ta nghĩ hung thủ là người từ bên ngoài xâm nhập vào, hoặc ít nhất cũng là người mà Nhiếp Song đề phòng."

"Vậy nói ngược lại thì... hung thủ là người quen của Nhiếp Song!"

"Hoặc là... người rất thân cận."

Xuân Cẩn Nhiên cuốn bản đồ cất vào trong ngực, quay người đi ra ngoài.

Định Trần vội vàng đuổi theo, đi đâu thì hắn cũng không hỏi, người bằng hữu này không bao giờ làm việc không có mục đích.

Giờ Mùi đã qua, gió vẫn còn mang dư vị của cái nóng, còn bảy canh giờ thì tới hừng đông.

Định Trần và Xuân Cẩn Nhiên nhanh chóng chạy tới tiểu viện kia. Vừa vào sân Xuân Cẩn Nhiên đã cúi đầu nghiên cứu mặt đất, Định Trần muốn hỗ trợ nên dò hỏi: "Ngươi đang tìm gì thế?"

Xuân Cẩn Nhiên không để ý ngẩng đầu: "Dấu vết."

Định Trần không rõ: "Dấu vết gì?"

"Dấu vết bị kéo đi, dấu chân loạn xạ, hoặc là dấu chân khi giãy dụa cạ xuống mặt đất, cái gì cũng được, chỉ cần khác với dấu chân bình thường là được!"

Định Trần đã hiểu.

Nếu đây là nơi hung thủ siết cổ khiến Nhiếp Song hôn mê, vậy lúc gã ra tay nhất định Nhiếp Song sẽ giãy dụa, lúc giãy dụa chân sẽ đạp lên mặt đất để lại dấu vết. Nếu hung thủ cõng Nhiếp Song trở về phòng của nàng thì không có gì để nói. Nhưng chỉ cần hắn sử dụng biện pháp khác, dù là trực tiếp dùng tay kéo đi hay sử dụng xe đẩy đều phải để lại dấu vết trên mặt đất.

Nghĩ đến đây, Định Trần không nói gì thêm, gia nhập hội nghiên cứu mặt đất.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm trạng của Xuân Cẩn Nhiên từ sốt ruột chuyển thành nóng nảy, từ nóng nảy biến thành không thể tin, cuối cùng thì chết lặng.

"Không có gì cả." Định Trần biết hắn không thích kết quả này, nhưng con người ta sống thì phải đối mặt với hiện thực.

"Có lẽ hắn đã dọn sạch rồi" Xuân Cẩn Nhiên cố chấp.

Định Trần thở dài: "Vậy tại sao hắn lại không xoá đi dấu chân của mình?"

Xuân Cẩn Nhiên á khẩu không trả lời được.

Thừa nhận mình đoán sai còn tuyệt vọng hơn lúc đặt bản thân thành người bị hại trong suy đoán đó.

Nhưng, sự thật vẫn là sự thật, không phải ngươi không muốn đối mặt thì nó sẽ tự động biến mất.

"Hiện trường đầu tiên... không phải ở đây." Xuân Cẩn Nhiên lên tiếng, giọng nói có chút uể oải, giống như một sợi dây đàn đột nhiên đứt đoạn, không thể nối lại.

Định Trần nhàn nhạt nhìn hắn: "Vậy thì sao?"

Xuân Cẩn Nhiên cau mày, không hiểu ý của đối phương.

"Không phải ở đây thì ở chỗ khác, có thể là ở gần đây, cũng có thể là ở trong chính căn phòng của nàng, chuyện đó không quan trọng." Giọng nói của Định Trần vẫn ung dung bình thản như một dòng sông, giống như pháp hiệu của hắn, thế gian huyên háo cũng trở nên điềm tĩnh: "Chúng ta đã biết hung thủ là người quen của nàng, có lẽ trước khi ra tay sát hại hắn đã hẹn nàng đến đây, chúng ta biết kích cỡ dấu chân của hắn, trong tay chúng ta còn có hai tờ giấy hoa do người bị hại tự tay viết ra, trong đó có một tờ là lời từ biệt với tình sâu mà duyên cạn. Ngươi cảm thấy đã bước vào ngõ cụt, ta lại cảm thấy phía trước có rất nhiều đường để đi."

"Hừng đông ngày mai chưa bắt được hung thủ thì ta chết chắc." Xuân Cẩn Nhiên nói.

Định Trần lắc đầu: "Không đâu. Nếu Hạ Hầu Chính Nam khăng khăng bảo ngươi là hung thủ, ngươi chấp nhận nhận tội, sau đó sám hối tại chỗ, quy y xuất gia. Chuyện trước kia đều là mây bay, xoá bỏ ân oán tình thù, giang hồ thiếu đi một vị thiếu hiệp, trong chùa nhiều thêm một vị hòa thượng, kết quả xấu nhất cũng chỉ có thế."

"Nghe thì được đấy, nhưng phóng mắt khắp sơn trang này thì chỉ có phái Hàn Sơn các ngươi là chùa thôi, Viên Chân Đại Sư sẽ đồng ý nhận ta sao?"

"Trời cao có đức hiếu sinh, sư phụ đương nhiên cũng có."

"Vậy xuất gia xong có thể hoàn tục không?"

"Phật duyên có bắt đầu thì cũng có kết thúc, lòng người không thể nghịch, giống như ý trời không thể trái."

"Sao ta thấy xuôi ngược gì ngươi cũng nói được vậy?"

"A di đà phật, thiện tai thiện tai."

"Phật pháp quả nhiên là bác đại tinh thâm..."

Viên Chân Đại Sư đang ở Đông Uyển phía xa không biết mình đã bị con sóng Trường Giang đến sau tính kế, lúc này ông còn đang chú tâm nghiền ngẫm "Lạc Mai Phong* Tạp Ký" được mang ra từ Tàng Kinh Các.

(Edt: *Lạc Mai Phong: đỉnh núi Lạc Mai)

Đây là quyển sách mà Tuệ Đức Đại Sư, người đầu tiên nhận chức Chưởng môn phái Hàn Sơn từ trăm năm trước ghi chép lại cảm nhận và trải nghiệm của ông khi bế quan trên đỉnh Lạc Mai phía sau Hàn Sơn Tự. Thời gian bế quan tầm một năm, ngoại trừ đại đệ tử - người mà sau này trở thành Chưởng môn đời thứ ba tìm đến thông báo những chuyện khẩn cấp, Tuệ Đức Đại Sư nhất định không chịu gặp ai. Nhưng Chu Phương Hạc là một ngoại lệ. Căn cứ theo ghi chép, mười tháng sau khi Tuệ Đức Đại Sư bế quan thì ông ta tìm đến và ở lại Lạc Mai Phong khoảng hai tháng, sau khi ông ta rời đi thì Tuệ Đức Đại Sư cũng kết thúc bế quan. Không lâu sau, Chu Phương Hạc từ trần trong giấc mộng, mới chỉ năm mươi, không đau bệnh không gặp nạn. Thế nhân đều nói vị bá chủ một thời này chết quá ly kỳ, nhưng các đời Chưởng môn Hàn Sơn Tự đều biết lão tổ nhà mình không thoát khỏi liên quan.

"Lạc Mai Phong Tạp Ký" ghi chép rất tỉ mỉ về hai tháng đó, nhưng đều là những chuyện thường ngày, luận kinh, pha trà, tĩnh toạ, lâu lâu còn nhắc đến chuyện nhà, bình thản đến vô vị. Nhưng Viên Chân Đại Sư luôn cảm thấy trong này có huyền cơ, nếu hiểu được thì sẽ giải nghĩa cái chết của Chu Phương Hạc, thậm chí còn có thể tìm được manh mối về Xích Ngọc.

Xích Ngọc - truyền thuyết kể rằng nó cất giấu bí kíp võ công và của cải của Chu Phương Hạc, là thứ mà vô số hiệp khách giang hồ nhớ thương suốt trăm năm qua.

"Bữa sáng không ăn, bữa trưa không ăn, bữa cơm tối này cũng không ăn, ngươi nghĩ tuyệt thực thì có thể bắt được hung thủ hả?" Bạch Lãng chỉ định tới hỏi thăm về tiến độ phá án, không ngờ lại nhìn thấy bữa cơm tối vẫn còn nguyên trên bàn, không nhịn được chọt một câu.

Xuân Cẩn Nhiên biết bằng hữu tức giận cũng chỉ vì lo lắng, bèn đáp: "Ta thật sự ăn không vô. Yên tâm đi, ta khoẻ như trâu, nhịn đói vài bữa không thành vấn đề đâu."

Bạch Lãng thở dài: "Vẫn không có manh mối à?"

Xuân Cẩn Nhiên lắc đầu. Thật ra là có manh mối, như Định Trần đã nói, nơi nào cũng có đường để đi, nhưng vấn đề là hắn vẫn chưa tìm được lối vào. Người hẹn Nhiếp Song và người giết Nhiếp Song có phải là một hay không? Nếu đúng thì người này là ai? Nếu không thì hai người này là ai? Tờ giấy hoa bị xé có liên quan gì tới cái chết của nàng không? Hung thủ có đủ thời gian nguỵ tạo hiện trường, thậm chí còn xé đi nửa tờ giấy hoa, vậy tại sao không lấy đi toàn bộ tờ giấy?

Bạch Lãng biết mình không giúp được gì, thấy Xuân Cẩn Nhiên lâm vào trầm tư cũng đành lặng lẽ đi ra.

Mây cuối chân trời như lửa cháy, Xuân Cẩn Nhiên đứng ở cửa sổ nhìn ra, cảm thấy trong đầu mình cũng có một ngọn đuốc đang bốc cháy, thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng, vừa khó chịu lại vừa bất lực, nhưng chỉ có thể để mặc cho nó cháy tiếp.

Giờ Thân đã qua, từ giờ cho đến hừng đông, còn sáu canh giờ.

"Xuân đại ca." Giọng nói nhẹ nhàng của một cô nương vang lên từ phía sau.

Xuân Cẩn Nhiên quay đầu lại, thấy Lâm Xảo Tinh đứng trước cửa nhưng không tiến vào, cúi đầu xoa ngón tay, dáng vẻ xoắn xuýt, khác biệt hoàn toàn với vị nữ hiệp phái Huyền Diệu đạp một cước cát bụi tung bay trước đó.

"Cô nương có chuyện muốn nói với ta à?" Tuy rằng đáp án của câu hỏi này đã rất rõ ràng, nhưng Lâm Xảo Tinh cứ chần chờ do dự, nên hắn đành phải hỏi thẳng, hơn nữa thái độ phải thật dịu dàng mới có thể khiến tiểu cô nương thả lỏng.

Quả nhiên, Lâm Xảo Tinh mau chóng gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Ừm."

"Vậy thì đừng đứng ngoài cửa" Xuân Cẩn Nhiên cười bắt chuyện: "Vào uống một ngụm trà trước đã."

Lâm Xảo Tinh nghe vậy thì bước hai bước về phía trước.

Tốt, thắng lợi trong tầm mắt. Xuân Cẩn Nhiên âm thầm vui vẻ, nỗ lực bày ra một nụ cười ấm áp: "Trà vừa pha xong là ngon nhất..."

"Ai còn tâm trạng uống trà chứ!" Tiểu cô nương bỗng nhiên bộc phát, sau đó dùng lực tát bốp bốp vào hai má mình: "Lâm Xảo Tinh, nếu đã quyết định thì đừng có sợ trước sợ sau!" Lẩm bẩm xong, nàng quay người đóng sầm cửa phòng, sau đó nhanh chóng đi đến chỗ Xuân Cẩn Nhiên, đóng sập cửa sổ, nhất thời không gian trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của nàng.

Xuân Cẩn Nhiên không tự giác nuốt một ngụm nước miếng: "Chuyện này... Lâm cô nương, có gì thì từ từ nói, chuyện sư tỷ của cô, ta vẫn đang cố gắng hết sức điều tra, thật đó..."

"Ta biết" Lâm Xảo Tinh ngắt lời hắn: "Cho nên ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy phải nói cho ngươi nghe chuyện này."

Xuân Cẩn Nhiên chưa bao giờ thẳng lưng nghiêm túc như lúc này: "Tại hạ rửa tai lắng nghe."

"Ngươi phải bảo đảm không tiết lộ nửa chữ ra bên ngoài!"

"Ta xin thề!" Cái cảnh tượng bạt tay lúc nãy đủ để khiến người gặp người sợ quỷ gặp quỷ sầu rồi!

Lâm Xảo Tinh hít sâu mấy cái, dường như nàng đã quyết định xong, gằn từng chữ: "Sư tỷ của ta thích một người đàn ông."

Xuân Cẩn Nhiên sáng mắt: "Là ai?"

Lâm Xảo Tinh lắc đầu: "Sư tỷ không chịu nói. Tỷ ấy chỉ kể rằng người kia rất tốt, một tên điển trai cứ ngỡ chỉ có trong mơ."

"Vậy sư tỷ cô thích người đó từ lúc nào?"

"Ta không biết, nửa năm trước tỷ ấy kể cho ta nghe, lúc đó tỷ ấy đã thích người kia lâu lắm rồi. Sư tỷ rất vui vẻ, cũng rất bối rối, vì tỷ ấy muốn ở cùng người kia thì phải rời khỏi phái Huyền Diệu, chắc chắn sư phụ sẽ không đồng ý. Nhưng rồi sư tỷ đột nhiên không vui nữa, thậm chí còn rất đau lòng, nhiều lần ta bắt gặp tỷ ấy lén lút khóc thầm, ta hỏi nguyên nhân thì tỷ ấy không chịu nói, chỉ nói là ta còn nhỏ nên không hiểu đâu. Sau này sư tỷ không khóc nữa, tâm trạng cũng dần nguôi ngoai, không nhắc đến chuyện rời khỏi phái nữa."

Xuân Cẩn Nhiên khó hiểu: "Nếu chuyện đã qua, sao cô lại nghĩ nó có liên quan đến việc lần này?"

Lâm Xảo Tinh ngẩng đầu, lộ ra dấu tay ở hai bên má: "Vì tối hôm qua, ta lại nghe thấy tiếng khóc của sư tỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com