Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Hạ Hầu Sơn Trang (mười lăm)

"Ta có một tật xấu cứ hễ đến chỗ lạ thì sẽ bị khó ngủ. Hôm qua cũng thế, ta lăn qua lăn lại một hồi, kết quả rơi từ trên giường xuống, thế là ta tỉnh hẳn. Sau đó ta nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, ta lén lút hé cửa ra nhìn, thấy sư tỷ mặc y phục ban ngày, hình như là vừa trở về từ đâu đó. Không lâu sau sư tỷ bắt đầu khóc, tiếng khóc rất nhỏ, rất kìm nén, giống như dùng tay bụm miệng hoặc dùng chăn che lại. Ta nghĩ tỷ ấy không muốn người khác phát hiện nên mới làm vậy, thế là ta nhịn không đến phòng tỷ ấy xem thử. Sau đó tiếng khóc dần ngưng, ta cho rằng để tỷ ấy khóc cho đã một trận cũng tốt, ta cũng không nghĩ nhiều, rồi ngủ quên mất..." Lâm Xảo Tinh nói tới đây thì nghẹn ngào: "Nếu biết trước ta đã qua xem tỷ ấy thế nào rồi! Ta mà qua đó chắc chắn sư tỷ sẽ không bị người ta hại chết! Đều là lỗi của ta!"

Xuân Cẩn Nhiên dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt giúp nàng: "Không liên quan đến cô, kẻ đáng chết là hung thủ giết người."

"Rốt cuộc đó là ai?" Lâm Xảo Tinh tức giận hỏi.

Xuân Cẩn Nhiên nhìn cửa sổ trước mặt, ánh tà dương chiếu vào phòng, nhuộm một màu đỏ thẫm lên tất cả mọi thứ: "Chúng ta sẽ biết nhanh thôi."

Thông tin Lâm Xảo Tinh cung cấp không chỉ giúp xác định phương hướng điều tra mà còn làm rõ được "nơi siết cổ đầu tiên" khiến Xuân Cẩn Nhiên đau đầu. Theo như lời nàng nói, gần tới canh tư nàng mới chứng kiến chuyện này, vì lúc Nhiếp Song khóc cũng là lúc bên ngoài truyền đến tiếng gõ mõ. Canh tư tờ mờ sáng, đó chính là khoảng giờ Dần, cách lúc Bùi Tiêu Y nghe được tiếng bước chân và nói chuyện một canh giờ, lúc này Nhiếp Song còn sống, vậy chứng tỏ trong tiểu viện hoang phế kia chỉ xảy ra chuyện khiến nàng "đau lòng", còn chuyện khiến nàng "gặp nạn" lại hoàn toàn diễn ra trong phòng của chính nàng, sau khi Lâm Xảo Tinh đi ngủ.

Lâm Xảo Tinh nói rằng không nghe thấy tiếng của người nào khác, nhưng Xuân Cẩn Nhiên biết, nhất định trong phòng còn có người thứ hai!

Xuân Cẩn Nhiên bước tới bàn, ngồi xuống lấy một tờ giấy trắng ghi lại thời gian, địa điểm và sự kiện đã tìm hiểu được, toàn bộ sự việc đêm đó nhanh chóng hiện lên trước mắt.

Lúc gần tới giờ Sửu, Nhiếp Song đi đến điểm hẹn, bị hắn vừa cáo biệt Hàng Minh Tuấn nhìn thấy.

Vừa qua giờ Sửu, Nhiếp Song qua phòng Bùi Tiêu Y, đến chỗ tiểu viện, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện đều bị Bùi Tiêu Y nghe được. Lúc này bản thân mình vẫn còn lạc trong rừng thông.

Giờ Dần, Nhiếp Song trở lại phòng khóc.

Giờ Thìn, thi thể của Nhiếp Song bị nha hoàn phát hiện.

"Đây là cái gì?"

Một bóng người chặn đi ánh sáng, Xuân Cẩn Nhiên ngẩng đầu, hoá ra là Định Trần.

"Ăn rồi à?" Xuân Cẩn Nhiên hỏi.

Định Trần gật đầu, sau đó liếc nhìn cơm nước vẫn còn nguyên trên bàn, nhàn nhạt nói: "Chén cơm chén cháo đều không dễ dàng, không nên lãng phí."

Xuân Cẩn Nhiên không nói hai lời, lập tức bỏ bút xuống cầm lấy chén cơm, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Định Trần vừa thấy Xuân Cẩn Nhiên như vậy chợt hiểu: "Nghĩ ra rồi à." Cười xong, hắn cầm tờ giấy vẫn chưa khô hết mực kia cẩn thận xem lại.

Trong chốc lát, bàn cơm nguội ngắt kia đã bị Xuân thiếu hiệp quét sạch.

Định Trần đợi hắn ăn xong mới hỏi: "Thời gian và sự kiện trong đây đều là sự thật?"

Xuân Cẩn Nhiên gật đầu: "Có thể chắc chắn."

Định Trần lẳng lặng nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên nói: "Không chỉ có nhiêu đây thôi phải không? Ta nghĩ ngươi đã đoán ra được toàn bộ quá trình rồi nhỉ?"

Xuân Cẩn Nhiên thật muốn ôm đối phương một cái: "Người hiểu ta cũng chỉ có đại sư!"

Định Trần lắc đầu cười, ngồi xuống cạnh hắn: "Tiểu tăng rửa tai xin nghe."

"Theo ta, chuyện là như vầy." Xuân Cẩn Nhiên cũng không giấu diếm, nói thẳng suy đoán của mình: "Ít nhất là từ nửa năm trước, Nhiếp Song đã thích một người đàn ông, hai người trải qua một khoảng thời gian ngọt ngào, thậm chí Nhiếp Song còn muốn rời khỏi phái Huyền Diệu vì gã ta. Nhưng sau này hai người xảy ra vấn đề, có thể là đối phương thay lòng đổi dạ, hoặc là áp lực dư luận, cũng có thể là vì lí do khác, tóm lại chia tay. Nhiếp Song đau lòng nhưng không thể níu kéo được gã. Không ngờ hai người lại gặp mặt ở Hạ Hầu Sơn Trang, có lẽ Nhiếp Song muốn cứu vãn cuộc tình này, nhưng đối phương lại không đồng ý. Không biết vì lí do gì mà hai người họ lại hẹn nhau đến tiểu viện kia nói chuyện, cuối cùng không đạt được kết quả như ý, gã kia nóng lòng muốn thoát khỏi Nhiếp Song, đưa nàng trở về phòng, sau đó Nhiếp Song bắt đầu khóc lóc, có lẽ gã đã an ủi và đưa ra những hứa hẹn giả dối, nhân lúc Nhiếp Song không đề phòng rồi hạ thủ."

Định Trần khẽ nhíu mày: "Nếu đoạn tình cảm này từng đứt đoạn, vậy sao hung thủ không chờ thêm mấy ngày, cả hai lại lần nữa chia xa, tự nhiên cũng sẽ đứt đoạn lần nữa."

Xuân Cẩn Nhiên nhún vai: "Có lẽ có một lý do nào đó khiến gã nhất định phải ra tay?"

Định Trần: "Ví dụ?"

Xuân Cẩn Nhiên bỗng nhiên sửng sốt, giống như nghĩ ra gì đó, hắn chậm chạp nhìn qua phía Định Trần. Định Trần cũng nhận ra, vẻ mặt giống hệt như Xuân Cẩn Nhiên. Bốn mắt giao nhau, hai người đồng thời lên tiếng --

"Thành hôn!"

Giúp Hạ Hầu Trang Chủ tra án rất dễ đâm đầu vào chỗ chết, còn lên án nhi tử của Hạ Hầu Trang Chủ giết người thì chết là cái chắc!

Cũng may tất cả chỉ là suy đoán, không hề có chứng cứ trực tiếp.

Vì vậy một tiểu tăng và một tục nhân vội vã đóng cửa sổ, bí mật bàn bạc một cách nghiêm túc --

"Có thật không?"

"Chỉ là suy đoán."

"Chứng cứ thì sao?"

"Một cọng lông cũng không có."

"Còn dấu giày?"

"Đi khắp sơn trang có thể tìm ra cả trăm dấu giày giống vậy."

"Có thể là kẻ khác không?"

"Hoàn toàn có thể."

"Cũng đúng, sơn trang có nhiều khách mời như vậy, sau lưng họ có chuyện gì chúng ta cũng không biết... Hắn chỉ vô tình biến thành chim đầu đàn, trở thành kẻ bị tình nghi nhiều nhất mà thôi."

"Vậy nên... mọi việc đều đã rõ ràng, chỉ thiếu hung thủ." Xuân Cẩn Nhiên thở dài, vô lực nằm liệt trên bàn: "Cũng không thể tra hỏi từng người một được, mà dù có hỏi thì phải hỏi thế nào đây? Hỏi ngươi có phải là kẻ có tư tình với Nhiếp Song không à? Chỉ có thằng ngu mới trả lời phải."

Cốc cốc.

Bỗng có tiếng gõ vang lên.

Xuân Cẩn Nhiên và Định Trần nhìn nhau, Định Trần đứng dậy trước một bước, đi ra mở cửa.

"Tiểu sư phụ cũng ở đây à?" Người tới cười như gió xuân, mặc một thân hoa phục, khuôn mặt xán lạn, lạc vào đám người cũng có thể dễ dàng nhận ra, ngoại trừ Thanh Phong công tử của Thanh Môn thì còn ai có thể tự tại như vậy?

"Ta sắp đi rồi" Định Trần cười hoà nhã: "Thanh Phong công tử, ngươi và Xuân thiếu hiệp cứ chậm rãi tán gẫu. Xuân thiếu hiệp, ngươi đừng phiền lòng về những chuyện kia nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta sẽ đợi được cơ hội xoay chuyển tình thế."

Nhìn theo bóng Định Trần dần xa, Thanh Phong cảm thán: "Người xuất gia suy nghĩ thật là thoáng."

Xuân Cẩn Nhiên liếc hắn: "Muốn châm chọc ta thì cứ việc nói thẳng."

"Bộ dạng của ngươi bây giờ nửa sống nửa chết, ta nào nhẫn tâm bỏ đá xuống giếng." Giọng điệu của Thanh Phong vô cùng chân thành, nhưng vẻ mặt của hắn thì khác hẳn.

"Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì?" Xuân Cẩn Nhiên tức giận.

"Tính mạng của bằng hữu ngàn cân treo sợi tóc, đương nhiên ta phải đến đây quan tâm ngươi rồi." Thanh Phong vừa nói vừa mở cửa sổ, một cơn gió nhanh chóng thổi tới, lượn quanh một vòng, rồi lại rời đi theo hướng cửa chính lúc nãy Định Trần vẫn chưa đóng lại, không khí thoáng đãng hơn nhiều: "Hôm nay nắng to như thế mà ngươi còn đóng chặt cửa sổ, tra án đến choáng váng luôn rồi đó hả?"

"Ngươi nói đúng" Xuân Cẩn Nhiên hắt xì một cái, cũng không có tâm trạng cãi vã: "Rất có thể ta sẽ không thấy được mặt trời sáng mai."

"Này, ta chỉ thuận miệng đùa một chút thôi" Thanh Phong không tin: "Hạ Hầu lão gia định để ngươi chịu oan thật sao?"

Xuân Cẩn Nhiên uể oải nằm nhoài trên bàn: "Dù gì cũng phải giao ra một người, không phải hung thủ thì chính là ta."

"Vậy ngươi còn nhận việc xui xẻo này làm gì?"

"Ta có thể lựa chọn sao? Người nào đó còn thề sẽ bảo đảm cho ta nữa đấy!"

"..." Khí thế của Thanh Phong yếu đi, lầu bầu nói: "Đâu phải chỉ một mình ta..."

Xuân Cẩn Nhiên than ngắn thở dài: "Đúng vậy, đôi khi nhân duyên quá tốt cũng là một loại gánh nặng..."

Thanh Phong đen mặt: "Ta thật muốn gọi Hàng Minh Tuấn với Phòng Thư Lộ đến đây nghe ngươi nói."

Xuân Cẩn Nhiên bĩu môi, không có tâm trạng đấu võ mồm, Thanh Phong thấy vậy cũng im lặng, nhất thời hai người nhìn nhau không nói câu nào.

Cuối cùng vẫn là Xuân Cẩn Nhiên đánh vỡ sự im lặng: "Nói thật đi, rốt cuộc ngươi đến đây làm gì?"

Thanh Phong ngừng pha trò, nghiêm túc hiếm thấy: "Tới xem thử có thể giúp gì cho ngươi không."

Xuân Cẩn Nhiên cũng đoán được, nhưng nghe chính miệng Thanh Phong nói ra vẫn cảm thấy ấm áp: "Cám ơn ngươi, dù không giúp được gì thì ngươi mặc bộ y phục này đến đây cũng đủ làm tâm trạng của ta khá hơn rồi."

Thanh Phong đứng dậy, hớn hở quay một vòng, tà áo bay bay: "Anh tuấn phi phàm phải không?"

Xuân Cẩn Nhiên chân thành gật đầu: "Ấn tượng khó phai."

Tam công tử Thanh Môn hài lòng ngồi xuống, rót hai chung trà, một chung đẩy đến trước mặt Xuân Cẩn Nhiên, một chung tự mình nhấm nháp, đến khi chung trà của hắn thấy đáy, Xuân Cẩn Nhiên vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sâu xa.

"Xem ra lần này ngươi gặp phải đối thủ rồi" Thanh Phong thở dài: "Vẫn không tìm được manh mối sao?"

"Hoàn toàn ngược lại, manh mối nhiều đến mức ta có thể suy ra từng chi tiết nhỏ..." Xuân Cẩn Nhiên nhìn về phía Thanh Phong, ánh mắt có nôn nóng, cũng có chán nản: "Thế nhưng lại không tìm ra hung thủ."

"Vậy thì đừng nghĩ nữa." Thanh Phong bỗng nói.

Xuân Cẩn Nhiên khó hiểu, cau mày nghi hoặc.

Thanh Phong rũ mắt: "Mẫu thân ta từng nói, có vấn đề gì không nghĩ ra thì cứ để nó qua một bên, sau đó làm những việc mình thích, lúc quay đầu nhìn lại có lẽ sẽ tự thông suốt."

Mẫu thân của Thanh Phong, Nguyên thị, trong vụ Thanh Môn bị Lâm thị báo thù giết chết, tuy hung thủ không phải là hắn, nhưng cũng khó nói không liên quan gì đến hắn. Nghĩ đến đây, Xuân Cẩn Nhiên càng khó xử, cũng càng cảm tạ Thanh Phong vì đã đến đây.

"Được, không nghĩ nữa!" Xuân Cẩn Nhiên đứng bật dậy, một hơi uống cạn chung trà: "Ngươi nói đi, giờ chúng ta làm gì đây?"

"Đừng hỏi ta, hỏi bản thân ngươi thích làm gì nhất ấy!"

"Tìm đáp án giải sầu!"

"Vậy thì dễ!" Cặp mắt Thanh Phong đảo quanh: "Đây là một câu đố chữ, nghe cho kĩ này: trăng xưa soi bóng trên dòng nước, nước hoà ánh trăng vượt xuân thu, mặt nước vẫn hoạ vầng trăng cũ, sóng biếc lăn tăn vỗ mạn thuyền*."

Xuân Cẩn Nhiên: "..."

Thanh Phong: "Không phải chứ, đơn giản vậy cũng đoán không ra hả?"

Xuân Cẩn Nhiên: "Ta không thèm trả lời thì có! Ngươi ra câu đố đơn giản như vậy là xem thường ta rồi!"

Thanh Phong: "Vậy ngươi nói đáp án thử xem."

Xuân Cẩn Nhiên: "Chữ Hồ."

(Edt: Tất cả câu đố và lời giải mình sẽ chú thích ở cuối chương).

Thanh Phong: "Ồ, đúng thật."

Xuân Cẩn Nhiên: "Đương nhiên!" Một câu đầu đã đủ để đoán, còn cung cấp cả một đoạn thơ, này rõ ràng là không tin vào khả năng của người giải!!!.

"Được rồi được rồi, ta đố câu dễ trước câu khó sau, độ khó tăng dần mà." Thanh Phong dứt lời, tiếp tục đảo mắt, nhanh chóng ra thêm một câu: "Núi ba chồng, ngược ngạo treo, tháng nối tháng, trăng liền trăng."

"Chữ Dùng!"

"Ngươi còn không thèm nghĩ..."

"Đây là bản năng."

"Nửa có lông nửa trơn bóng, nửa thì tanh nửa thì thơm, nửa ăn cỏ trên núi cao, nửa ẩn mình dưới dòng nước!"

"Chữ Tươi!"

"Bên đây vẻ đẹp cổ kính, bên kia lại gặp cổ nhân, loại trừ đi phần ở giữa, lại thấy một người phụ nữ!"

"Chữ Làm!"

"Trăng tròn vành vạnh treo giữa trời, thục nữ sánh đôi cùng tài tử, hẹn ở bờ hồ khung giờ dậu, đọc sách ngâm thơ chẳng cần lời!!"

"..."

"Khà khà, sao? Nín rồi hả?"

Xuân Cẩn Nhiên cau mày, mím chặt môi, ba hồn bảy vía đều tập trung giải đố, qua một lúc lâu, hắn đập bàn đứng lên: "Lão tử nhận thua! Đáp án là gì?"

Thanh Phong nở nụ cười tươi rói: "Có bán rượu ngon."

Xuân Cẩn Nhiên mê mang: "Hả?"

Thanh Phong kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Xuân Cẩn Nhiên phản ứng: "Mẹ kiếp, tới bốn chữ lận!"

Thanh Phong vô tội nhún vai: "Ta đâu có nói đáp án chỉ có một chữ."

Xuân Cẩn Nhiên đen mặt, vừa định mắng đối phương mấy câu thì bỗng nhiên trong đầu có gì đó loé lên. Hắn không thèm đấu võ mồm nữa mà luống cuống tìm hai tờ giấy hoa cầm lên xem, sau đó cẩn thận nghiên cứu từng chữ, ánh mắt chăm chú như muốn đốt ra hai cái lỗ.

Thanh Phong nhận ra Xuân Cẩn Nhiên đã phát hiện gì đó nên không dám lên tiếng cắt ngang, không ngờ đối phương càng nhìn càng hưng phấn, khuôn mặt vặn vẹo đặt giấy hoa xuống bàn, sau đó quay sang cho hắn một cái ôm nồng cháy không một kẽ hở! Hắn nhịn, nhưng Xuân Cẩn Nhiên ôm như thế vẫn chưa hài lòng, vừa kéo hắn đứng lên lại còn muốn nhấc bổng chân hắn khỏi mặt đất, nếu không tại hắn cao lớn khiến đối phương tức giận thả xuống thì có lẽ Xuân Cẩn Nhiên còn muốn nâng hắn lên xoay vòng vòng!!!

"Thanh Phong huynh -- "

"Không cần nói nhiều, ta hiểu."

"Thanh Phong -- "

"Hẹn gặp lại."

----------

Edt: *Câu đố và chú thích

Note

Câu đố vốn không tách dòng, mình tự tách dòng cho mình dễ đọc và dễ gg

Phần dịch là do mình gg rồi tự biên lại cho dễ đọc vs văn vẻ một chút (cho giống câu đố) nên có thể không giống hoàn toàn với nguyên văn.

Phần giải là cũng do mình gg ra rồi nên đoán sơ sơ là vậy, do mình không biết tiếng Trung nên có gì sai mn có thể cmt để mình sửa lại nha.

Câu 1:

Dịch:

Trăng xưa soi bóng trên dòng nước,
Nước hoà ánh trăng vượt xuân thu,
Mặt nước vẫn hoạ vầng trăng cũ,
Sóng biếc lăn tăn vỗ mạn thuyền.

Nguyên văn:

古月照水水长流,
水半古月度春秋,
留得水光昭古月,
碧波深处好泛舟

Đáp án: chữ 湖 (Hồ)

Trăng xưa (古月) - 古 là "cổ/xưa", 月 là "trăng", ghép lại sẽ thành chữ Hồ (胡) trong họ Hồ. Họ Hồ (胡) ghép với bộ Thuỷ (氵) ra chữ 湖 (Hồ trong hồ nước) => đáp án là chữ 湖 (Hồ).

Ps: ngay từ câu "trăng xưa soi bóng nước" đã có thể giải được nên XCN mới nói chỉ cần câu đầu là đủ.

Câu 2:

Dịch:

Núi ba chồng,
Ngược ngạo treo,
Tháng nối tháng,
Trăng liền trăng.

Nguyên văn:

三山自三山,
山山甘倒悬,
一月复一月,
月月还相连

Đáp án: chữ 用 (dùng/sử dụng)

Nhìn theo chiều dọc từ trên xuống dưới của chữ Dùng "用" sẽ thấy ba chữ "山" (núi) viết ngược rồi chồng lên nhau. Một cách nhìn khác là chữ Dùng "用" được viết bằng hai chữ nguyệt "月" (trăng - cũng có nghĩa là tháng) nối liền nhau.

Câu 3:

Dịch:

Nửa có lông nửa trơn bóng,
Nửa thì tanh nửa thì thơm,
Nửa ăn cỏ trên núi cao,
Nửa ẩn mình dưới dòng nước.

Nguyên văn:

半面有毛半面光,
半面有味半面香,
半面吃的山上草,
半面还在水里藏

Đáp án: Chữ 鲜 (tươi, mới)

Chữ 鲜 (tươi) được ghép từ chữ 鱼 (cá) và chữ 羊 (cừu). Cừu có lông, cá da trơn, thịt cá tanh, thịt cừu thơm, cừu ăn cỏ, cá sống dưới nước.

Câu 4:

Dịch:

Bên đây vẻ đẹp cổ kính,
Bên kia lại gặp cổ nhân,
Loại trừ đi phần ở giữa,
Lại thấy một người phụ nữ.

Nguyên văn:

这边看去是古文,
那边看去是古人,
若是中间被拿掉,
看来看去成女人

Đáp án: Chữ 做 (làm/trở thành)

Chữ cổ kính "古文" là phần bên phải của chữ "做", chữ cổ nhân "古人" thì là phần bên trái lật ngược. Nếu bỏ phần giữa -> bỏ chữ "古" đi thì còn lại chữ "女人" (nhìn từ phải qua trái) nghĩa là người phụ nữ.

Câu 5:

Dịch:

Trăng tròn vành vạnh treo giữa trời,
Thục nữ sánh đôi cùng tài tử,
Hẹn ở bờ hồ khung giờ Dậu,
Đọc sách ngâm thơ chẳng cần lời.

Nguyên văn:

一轮明月挂天边,
淑女才子并蒂莲,
碧波池畔酉时会,
细读诗书不用言

Đáp án: 有酒好卖 (Có rượu hảo bán)

Chữ Trời "天" đọc là Thiên, Thiên có nhiều cách viết, viết theo dạng bộ Triệt 2 nét sẽ thành "𠂇". Trăng tròn vành vạnh treo giữa trời -> Chữ Trăng "月" + với bộ Triệt "𠂇" sẽ ra chữ "有" (có).

Chữ nữ "女" trong thục nữ và tử "子" trong tài tử ghép với nhau sẽ ra chữ "好" (hảo)

"Bờ" của chữ "池" (hồ nước) chính là bộ thuỷ "氵", ghép bộ thuỷ với chữ Dậu "酉" sẽ ra chữ "酒" (rượu)

"言" (lời) là dạng phồn thể của bộ ngôn, dạng giản thể sẽ viết là "讠". "Đọc không cần lời" có nghĩa là bỏ bộ "讠" ra khỏi chữ Đọc "读" -> còn lại chữ "卖" (bán)

=> Đáp án: Có bán rượu ngon (có rượu hảo bán)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com