Chương 55: Hạ Hầu Sơn Trang (mười sáu)
Vệt nắng chiều tà cuối cùng vụt tắt, mặt trời đã hoàn toàn vùi mình sau đỉnh núi. Giờ Dậu đã qua, ngày tàn, đêm dần buông, còn năm canh giờ là tới tảng sáng.
"Sao ngươi... nghĩ ra được?" Nghe Xuân Cẩn Nhiên giải thích bài thơ trên tờ giấy hoa, tiểu hoà thượng vẫn luôn bình tĩnh cũng cảm thấy khó tin.
"Nói ra ngươi cũng không tin được đâu, tóm lại là ma xui quỷ khiến đánh bậy đánh bạ..." Xuân Cẩn Nhiên nói tới đây thì dừng lại, giống như chợt nhớ ra gì đó, nhìn về phía Định Trần: "Không, không phải đánh bậy đánh bạ, mà là do ngươi."
Định Trần khó hiểu, mặt mông lung.
Xuân Cẩn Nhiên nhe răng cười: "Ngươi bảo ta yên tĩnh đợi cơ hội, cơ hội thật sự tới rồi!"
Định Trần nghiêng đầu: "Ngươi có chắc là ngươi "yên tĩnh" đợi không đấy?"
Xuân Cẩn Nhiên nhún vai: "Trời sinh hoạt bát không phải lỗi tại ta."
Định Trần cười, không đùa nữa mà nghiêm túc hỏi: "Sắp tới ngươi định làm gì?"
Xuân Cẩn Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, buồn rầu nói: "Ta không biết."
Định Trần thông cảm thở dài: "Đúng vậy, thân phận của hắn thật sự rất khó nói."
"Không liên quan đến thân phận."
"Hả?"
Xuân Cẩn Nhiên thu hồi ánh mắt xa xăm, nhìn thẳng vào bằng hữu, lặp lại từng chữ: "Không liên quan đến thân phận."
Định Trần im lặng, vẻ mặt rõ ràng đang hỏi, vậy liên quan đến cái gì?
"Là chứng cứ." Xuân Cẩn Nhiên đáp: "Nhân chứng vật chứng hiện tại chỉ có thể chứng minh Nhiếp Song từng gặp một người, sau đó đi cùng người kia về phòng, cuối cùng bị hắn ta sát hại, nhưng lại không có thứ gì có thể trực tiếp chứng minh người đó chính là Hạ Hầu Phú!"
"Bài thơ này còn chưa đủ sao?"
"Không đủ, bọn họ có thể phản đối bằng cách nói ta gượng ép, cố ý xuyên tạc bài thơ. Lùi một bước mà nói, dù chấp nhận cách giải thích của bài thơ, họ vẫn có thể nói là Nhiếp Song đơn phương tương tư, người bị tương tư thậm chí còn không biết chuyện này."
"Bọn họ?"
"Tất cả những người muốn nịnh bợ và lấy lòng Hạ Hầu Chính Nam." Xuân Cẩn Nhiên nhún vai, cười cay đắng: "Vậy nên, chưa nói đến hung thủ, nước miếng của những kẻ đồng loã cũng có thể khiến ta chết đuối rồi."
"Ngươi sợ nước miếng à?" Định Trần hỏi.
Xuân Cẩn Nhiên nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng lộ ra hàm răng trắng: "Không sợ, chỉ là hơi buồn nôn."
Định Trần nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Còn nhớ lần đầu tiên ngươi lẻn vào Hàn Sơn Tự bị ta bắt gặp đã nói gì không?"
Xuân Cẩn Nhiên cười bước đến trước mặt Định Trần, hạ thấp người, ánh mắt chân thành, tay áo bay bay, phong thái nhẹ nhàng: "Hương hoa hương rượu không bằng hương cửa phật, tham niệm si niệm không bằng thiện niệm. Tiểu sư phụ, đệ tử còn mê mang, phật tổ có thể giải hay không?"
"Mê mang cái gì, nói rõ êm tai, thật ra là lạc đường không ra được, muốn tìm một lối thoát." Định Trần cũng cười, mang theo chút cảm thán cùng thưởng thức: "Lúc đó ta đã nghĩ, người này thật to gan, không phải kiểu Thái sơn đổ trước mắt mà mặt vẫn không biến sắc, mà là cái kiểu trước khi Thái sơn đổ đã nhấc chân bỏ chạy, thỉnh thoảng còn thảnh thơi quay đầu thưởng thức cảnh đá đổ. Bình tĩnh không phải là chuyện dễ, nhưng muốn thảnh thơi như thế lại càng khó."
Xuân Cẩn Nhiên thu lại vẻ ngả ngớn, nhẹ nhàng hạ khóe môi, hiếm khi khiêm tốn: "Ngươi coi trọng ta quá rồi..."
Định Trần không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói: "Ngươi vừa nói không liên quan đến thân phận, vấn đề chỉ là chứng cứ. Theo ta hiểu thì nếu có chứng cứ trực tiếp, ngươi chắc chắn sẽ công bố chân tướng, chỉ ra và kết tội hung thủ?"
"Đúng vậy." Giọng nói của Xuân Cẩn Nhiên không lớn, lại vô cùng kiên định.
Định Trần nhìn Xuân Cẩn Nhiên, từ đầu đến cuối hắn đều đứng về phía bằng hữu của mình, nhưng lần này hắn lại không nói ra được lời cổ vũ, vì hắn biết rõ con đường mà người kia chọn, mười đi thì đã có chín không trở về: "Cẩn Nhiên, cứng quá dễ gãy."
Xuân Cẩn Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ, nghiêm túc kiến nghị: "Câu này nên nói với Quách Phán."
Định Trần lắc đầu: "Hắn và ngươi không giống nhau. Hắn nhìn như ngoan cố, nhưng lúc thật sự đụng phải tường Nam cũng sẽ cân nhắc. Ngươi thì nhìn như ngoan ngoãn, nhưng trong thâm tâm chỉ luôn nghe theo trái tim mình, không có bất kỳ ai hoặc điều gì có thể khiến ngươi lùi bước, nói chi đến việc chọn một con đường khác."
"Vì thế nên ngươi sắp có một vị tiểu sư đệ rồi đây."
"Vậy ngươi có nghĩ tới nếu không bắt được hung thủ, phái Hàn Sơn còn có thể thu nhận ngươi. Nhưng khi ngươi tố giác và kết tội Hạ Hầu Phú là hung thủ, dù thành công hay thất bại cũng sẽ không có môn phái nào dám thu nhận ngươi. Ngươi mãi mãi không bước chân vào giang hồ được nữa, thậm chí còn dẫn đến hoạ sát thân."
"..."
"Ngươi nghĩ kĩ lại đi."
"Không, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, ta còn phải nghĩ đối sách nữa."
"Nghĩ không ra thì sao?"
"Nhất định có thể nghĩ ra."
"Ai cho ngươi sự tự tin đó?!"
"Một vị cao tăng, hắn nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng."
"..."
Định Trần nhìn thẳng vào mắt bằng hữu, cuối cùng quyết định không khuyên nữa. Bởi vì ánh mắt đó không có kích động, không có cố chấp, thậm chí không có tia lửa phẫn nộ hay ánh sáng của chính nghĩa, chỉ có sự sáng suốt và thấu hiểu.
Chào tạm biệt Định Trần, Xuân Cẩn Nhiên không về phòng của mình, mà là tìm đại một cây đại thụ, leo lên ngồi.
Gió đêm, văng vẳng tiếng côn trùng, thoang thoảng mùi lá cây.
Vốn là một buổi tối thoải mái, nhưng khi Xuân Cẩn Nhiên nhắm mắt lại chỉ cảm thấy phức tạp và hỗn loạn. Suy đoán và chân tướng đan xen, người chết và hung thủ đan xen, chính nghĩa và sợ hãi đan xen, tử vong và sinh tồn đan xen. Xuân Cẩn Nhiên cố gắng dùng mọi cách để tách chúng ra, sau đó nhận ra chỉ phí công. Bởi vì mọi thứ đều liên quan và mâu thuẫn với nhau, những vấn đề chưa điều tra ra, những manh mối còn chưa làm rõ, hắn chỉ có thể chấp nhận tình trạng hiện tại, sau đó tìm ra một con đường sống từ nó.
Nửa canh giờ sau, Xuân Cẩn Nhiên nhảy xuống, tinh thần sảng khoái, không còn hoang mang.
Trực giác nói với hắn rằng, hung thủ chính là Hạ Hầu Phú.
Lý trí nói với hắn rằng, vẫn không có chứng cứ mang tính quyết định.
Thâm tâm nói với hắn rằng, vậy thì đánh cược một lần đi!.
Quyết định xong, Xuân Cẩn Nhiên không chần chờ, chuẩn bị đi thẳng tới chỗ của Hạ Hầu Chính Nam, bảo lão già kia gọi mọi người tập hợp ở sảnh chính Bắc Uyển nơi phái Huyền Diệu nghỉ lại, cũng chính là nơi mọi người tập trung vào sáng nay, không ngờ nửa đường lại gặp phải một người.
"Cận cô nương?" Nơi gặp mặt là phía sau một hòn non bộ cực kì khó thấy, Xuân Cẩn Nhiên định đi tắt qua hoa viên này, nào ngờ lại gặp phải Cận Lê Vân: "Nơi này không gần chỗ của Thiên Nhiên Cư, cô nương đến đây làm gì?"
Cận Lê Vân khẽ thi lễ: "Thật không dám giấu giếm, tiểu nữ một đường đuổi theo Xuân thiếu hiệp tới đây."
Xuân Cẩn Nhiên khó hiểu: "Đuổi theo ta?"
"Đúng thế." Cận Lê Vân rũ mắt, như có chút ngượng ngùng: "Lúc nãy Lê Vân đi tìm Xuân thiếu hiệp, nhưng Xuân thiếu hiệp lại không có trong phòng. Không ngờ trên đường về lại nhìn thấy thiếu hiệp vội vàng đi qua, ta muốn gọi lại nhưng lại sợ người khác chú ý, đành phải đuổi theo đến đây. Thiếu hiệp bước quá nhanh, Lê Vân đuổi theo nửa ngày mới miễn cưỡng chặn lại được."
"Cô tìm ta có việc gì?" Xuân Cẩn Nhiên hỏi: "Sao lại sợ gọi ta sẽ bị người khác chú ý?"
"Thiếu hiệp có thể đi cùng Lê Vân đến một chỗ yên tĩnh nói chuyện không?"
Xuân Cẩn Nhiên rất muốn nói nơi này đã yên tĩnh đến mức gặp quỷ luôn rồi, nhưng cân nhắc đến đối phương là một cô nương da mặt mỏng, cuối cùng nhẹ nhàng đáp: "Được."
Sau đó Xuân Cẩn Nhiên được Cận Lê Vân dẫn đến một góc khuất trong hoa viên, chỗ này đúng là có gào rách cổ họng cũng không có ai nghe thấy.
"Cô nương, có chuyện gì cứ nói."
"Vâng." Cận Lê Vân hạ thấp người thi lễ lần hai, lời nói cử chỉ của nàng không giống người trong giang hồ mà giống như một đại gia khuê tú, lộ ra vẻ dịu dàng khiến người khác sinh ra hảo cảm: "Thật ra đêm Nhiếp Song cô nương bị hại, Lê Vân đã từng nhìn thấy nàng ta."
"Ở đâu?"
"Phía sau căn phòng của Lê Vân và sư phụ có một tiểu viện hoang phế, Nhiếp Song cô nương đã đi đến đó."
"Chỉ có một mình nàng ta?"
"..."
Xuân Cẩn Nhiên kiên nhẫn đợi rất lâu, Cận Lê Vân cắn môi không nói lời nào, chỉ cúi đầu vò khăn tay, mãi đến tận khi chiếc khăn tay nhăn nheo không có lấy một chỗ thẳng thớm, Xuân Cẩn Nhiên mới thở dài: "Cận cô nương, cô đã tìm ta thì hẳn là cô tin tưởng ta phải không?"
Cận Lê Vân nhẹ gật đầu.
"Vậy ta bảo đảm, ta sẽ không nói cho bất cứ ai rằng cô đã nói với ta chuyện này."
Cận Lê Vân cuối cùng cũng ngẩng đầu: "Nhưng nếu có người hỏi, ngươi giải thích thế nào?"
"Chuyện này cô không cần bận tâm" Xuân Cẩn Nhiên nhún vai: "Cùng lắm thì ta nói chính mắt ta nhìn thấy."
Cận Lê Vân bị chọc cười.
Dù Xuân Cẩn Nhiên không thích phụ nữ nhưng thâm tâm vẫn có hơi chấn động.
"Cám ơn ngươi." Cận Lê Vân chân thành nói, một lát sau mới kể rõ ngọn nguồn: "Tầm giờ Sửu một khắc hoặc hai khắc, ta gặp ác mộng nên tỉnh dậy, sau đó mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã ở phía xa. Lúc đầu ta cứ nghĩ mình nghe lầm, nhưng khi ta tới cửa sổ kiểm tra thì âm thanh ngày càng rõ, không nhịn được tò mò, ta nhanh chóng mặc y phục chạy ra xem. Sau đó ta phát hiện, đó là Nhiếp Song và... Hạ Hầu công tử. Nhiếp Song không muốn Hạ Hầu công tử thành thân, còn Hạ Hầu công tử nói hắn và nàng chỉ gặp dịp thì chơi, nàng đừng có tưởng bở, tóm lại là những lời rất khó nghe, thậm chí Nhiếp Song cô nương còn quỳ xuống cầu xin, nhưng Hạ Hầu công tử vẫn không lung lay, còn..."
"Còn thế nào?"
"Còn đá nàng." Cận Lê Vân nói đến đây thì lệ rơi lã chã.
Xuân Cẩn Nhiên biết lúc này nên thể hiện phong độ lau nước mắt cho tiểu cô nương, nhưng không hiểu sao động tác rất đỗi tự nhiên khi đối mặt với Lâm Xảo Tinh lại không làm được trước mặt Cận Lê Vân, tựa như lòng dạ có quang minh chính đại cỡ nào thì làm hành động này với nàng cũng tạo nên cảm giác mờ ám.
Cận Lê Vân không phát hiện hắn mất tự nhiên, khóc một lúc thì tự dùng khăn tay của mình lau sạch nước mắt: "Xin lỗi, Lê Vân thất lễ rồi."
"Cận cô nương, ta nhớ cô nói rằng cô không biết võ công, vậy sao cô lại không bị họ phát hiện?"
"Ta núp phía sau một cây đại thụ, cũng không cố tình che giấu hơi thở, nhưng động tĩnh của Nhiếp Song quá lớn, Hạ Hầu công tử cũng mất kiên nhẫn nên mới không phát hiện ra ta."
"Ý của cô là giọng của Nhiếp Song rất lớn, nhưng Hạ Hầu Phú thì không?"
"Vâng, dù hai người đang cãi nhau nhưng có vẻ như Hạ Hầu công tử e ngại chuyện gì đó, hắn luôn nói nhỏ giọng."
"Cô có thể kể rõ từng chi tiết cô thấy, thậm chí là từng câu mà cô nghe được cho ta không? Tốt nhất là không để sót bất cứ thứ gì."
"Để ta thử..."
Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Xuân Cẩn Nhiên, Cận Lê Vân vừa nhớ lại vừa kể ra toàn bộ quá trình, cặn kẽ tới mức cả thái độ và giọng điệu của hai người kia cũng không bỏ sót.
"Đại khái là thế." Cận Lê Vân nài nỉ thêm lần nữa: "Xuân thiếu hiệp, thế lực của Hạ Hầu Sơn Trang quá lớn, Thiên Nhiên Cư không động tới họ được, ngươi tuyệt đối đừng nói là Lê Vân kể những chuyện này ra nhé."
"Cô yên tâm." Toàn bộ sự việc đã sáng tỏ, ai là người kể ra cũng không quan trọng, quan trọng là... Lợi thế của lần "đánh cược" này đã tăng lên rất nhiều, nếu như trước đó chỉ có một phần, bây giờ cũng đã thành bốn phần: "Khoan đã, cô nói Nhiếp Song lấy ngọc bội mà Hạ Hầu Phú từng đưa cho nàng ra, mong rằng Hạ Hầu Phú có thể hồi tâm chuyển ý?"
"Đúng thế, nhưng Hạ Hầu công tử không bị lay động, còn... còn đá Nhiếp Song cô nương ngã xuống."
"Vậy ngọc bội đâu?"
"Hả?"
"Sau khi Nhiếp Song ngã xuống đất, ngọc bội đâu?"
"Ta cũng không chú ý, Nhiếp Song cô nương ngã xuống đất thì lập tức ôm lấy chân của Hạ Hầu công tử, trên tay... hình như không cầm thứ gì."
"Cận cô nương, ta thay Nhiếp Song cám ơn cô!" Xuân Cẩn Nhiên dứt lời thì vội vã đề hơi, dậm chân một cái nhảy đi!
Trong nháy mắt, một bóng người bay vèo vào tiểu viện hoang phế.
Một nén nhang sau.
Bóng người rời khỏi tiểu viện, đi thẳng tới chỗ của Hạ Hầu Chính Nam.
Phần thắng hiện tại, đã là năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com