Chương 57: Hạ Hầu Sơn Trang (mười tám)
Lời của Cận Lê Vân khiến đám người giang hồ vừa mới ổn định sau cú sốc Hạ Hầu Phú là hung thủ ồ lên lần thứ hai. Không chỉ vì lời nàng nói lại một lần nữa phủ lớp sương mờ lên sự việc tưởng như đã rõ rành rành, mà còn vì Cận Lê Vân là một cô nương chưa xuất giá, thế mà lại chủ động đứng ra thừa nhận đã qua đêm cùng một người đàn ông, dù là người giang hồ luôn phóng khoáng tự tại cũng phải mở rộng tầm mắt.
Đám người xung quanh háo hức xem trò cười, nhưng người trong cuộc lại không được thảnh thơi như vậy.
Cận Lê Vân vừa bước ra Xuân Cẩn Nhiên đã có dự cảm xấu, nhưng động tác của đối phương quá nhanh, căn bản là không cho hắn thời gian phản ứng. Bây giờ đầu óc của hắn rối nùi, những nghi vấn chồng chéo vào nhau, như một cuộn dây rối. Hắn biết chắc có đầu dây, một đầu dây có thể dễ dàng giải quyết tất cả những điểm mấu chốt, nhưng hiện tại hắn lại không tìm ra được nó.
"Xuân thiếu hiệp" Giọng nói của Hạ Hầu Chính Nam kéo Xuân Cẩn Nhiên về với thực tại: "Mọi người đang đợi ngươi lên tiếng đấy."
"Xin lỗi" Xuân Cẩn Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng, ung dung cười nhạt: "Lời của Cận cô nương thật sự khiến người ta kinh ngạc, ta cũng muốn biết đầu đuôi câu chuyện thế nào."
Xuân Cẩn Nhiên đối đáp bình tĩnh làm cho những vị bằng hữu lo lắng cho hắn và những kẻ muốn thấy hắn mất mặt lại một lần nữa chú tâm vào Cận Lê Vân.
Chỉ có Bùi Tiêu Y là ngoại lệ.
Thật ta hắn cũng muốn nhìn xem Cận Lê Vân đang giở trò gì, nhưng lúc định dời mắt thì lại thoáng nhìn thấy bàn tay của Xuân Cẩn Nhiên. Hai tay của Xuân Cẩn Nhiên vốn siết chặt bên hông, đối phương vừa dứt lời thì tay cũng dần dần buông lỏng, cứ như đang thả lỏng, nhưng cẩn thận nhìn kĩ thì sẽ thấy bàn tay ấy đang run nhẹ.
Tên kia không hề bình tĩnh!
Bùi Tiêu Y bất giác cau mày, là lúc điều tra không nhận ra Cận Lê Vân có vấn đề? Hay là Cận Lê Vân đang nói dối, không hề gặp Hạ Hầu Phú vào đêm hôm đó? Nhưng tại sao Cận Lê Vân lại nói dối? Nàng và Hạ Hầu Phú có quan hệ gì...
Hừm, bản thân hắn gặp Cận Lê Vân thường xuyên cũng không biết gì về chuyện này, khó trách Xuân Cẩn Nhiên mơ hồ. Bởi vậy mới nói, rửa sạch hiềm nghi cho mình là được rồi, một hai đòi tra án để làm gì? Đây gọi tự làm bậy không thể sống!
Người tự tìm đường chết rõ ràng là Xuân Cẩn Nhiên, sao hắn lại bực mình?
Lúc tâm trạng của Bùi Tiêu Y rối rắm thành một cục, Cận Lê Vân đã bắt đầu trả lời Xuân Cẩn Nhiên: "Lê Vân cũng biết đây không phải là chuyện gì tốt, nên từ đầu đã định giấu nhẹm đi. Nhưng Xuân thiếu hiệp vừa khẳng định Hạ Hầu công tử là hung thủ, nếu ta không đứng ra chứng minh Hạ Hầu công tử trong sạch, cả đời sau ta sống cũng không an lòng."
"Xem ra Cận cô nương không chỉ xinh đẹp mà còn lương thiện." Xuân Cẩn Nhiên nhếch môi, ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm Cận Lê Vân.
"Xuân thiếu hiệp đừng trêu Lê Vân nữa" Cận Lê Vân đón nhận ánh mắt của hắn, vẻ mặt đơn thuần, giọng điệu tự nhiên, tựa như chưa từng có gì xảy ra giữa hai người họ: "Chuyện là thế này..."
Chuyện mà Cận Lê Vân kể thật ra là một câu chuyện cũ kĩ về cô nương si tình đau khổ và vị tình lang vô tình của nàng. Trong câu chuyện này, hai cô nương đều là người si tình, người đàn ông duy nhất trong chuyện đương nhiên cũng là một kẻ phong lưu. Điều khác biệt chính là, khi Nhiếp Song biết tình lang của nàng muốn thành thân thì chọn cách gào khóc níu kéo, liều mạng mong tình lang hồi tâm chuyển ý. Mà Cận Lê Vân thì hào phóng chúc phúc, tâm nguyện duy nhất chỉ là có thể cùng nhau trải qua đêm xuân một lần nữa. Có Nhiếp Song so sánh, Cận Lê Vân vừa hiểu chuyện vừa dịu dàng giống như một ngọn gió xuân, cho nên người đàn ông đó không hề do dự đồng ý với nàng, sẵn tiện viết lên một cái kết viên mãn cho món nợ phong lưu này.
Xuân Cẩn Nhiên không hề có hứng thú với câu chuyện yêu đương tình cảm kia của Cận Lê Vân, hắn biết thể nào nàng ta cũng có một câu chuyện khiến người ta cảm thán vạn phần hoặc lệ rơi lã chã, tóm lại là một câu chuyện khiến cho "lời làm chứng" của nàng thêm vẹn toàn. Hắn chỉ hứng thú là có bao nhiêu người biết trước được bước ngoặt này, nói cách khác là việc "xoay chuyển tình thế" này có bao nhiêu người cùng tham gia.
Nhưng hắn phải thất vọng rồi.
Đầu tiên là Cận phu nhân, dù bà ta đã cố che giấu nhưng ánh mắt tức giận và đầu ngón tay hơi trắng vì dùng sức đè lên tay vịn khác hẳn với thái độ châm chọc đứng ngoài cuộc vui lúc nãy. Chứng tỏ hành động của Cận Lê Vân hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bà ta, hơn nữa bà ta còn khó chịu với hành động này.
Tiếp đó là Hạ Hầu Chính Nam, khuôn mặt nghiêm nghị của ông đã biến mất, dù đối với "câu chuyện tình cảm" của Cận Lê Vân vẫn kín đáo phê bình, nhưng so với việc "nhi tử là hung thủ" thì chuyện mất mặt này cũng không phải việc khó tiếp thu. Thái độ trước sau khác biệt rõ ràng chứng tỏ ông ta cũng không biết gì.
Tiếp theo là Khổ Nhất Sư Thái, dù rằng khả năng cực thấp, nhưng phòng ngừa lỡ như, Xuân Cẩn Nhiên vẫn xếp bà vào những đối tượng tình nghi. Nhưng bà ta cũng không hề che giấu tâm trạng gì, giống như những người khác, bà khiếp sợ vì nghe tin Hạ Hầu Phú là hung thủ, tức giận khi nghe Xuân Cẩn Nhiên kể lại quá trình giết người, mờ mịt sau khi Cận Lê Vân đứng ra, cuối cùng là đau khổ và thất vọng vì "vẫn không tìm ra hung thủ", mỗi một cảm xúc đều được thể hiện rõ ràng qua vẻ mặt lẫn đáy mắt.
Cuối cùng là Hạ Hầu Phú. Xuân Cẩn Nhiên cho rằng dù những người được liệt kê phía trên không tham dự thì Hạ Hầu Phú chắc chắn không chạy đi đâu được. Nhưng vẻ khó tin trên mặt hắn chẳng ít hơn nhóm quần hùng đang hóng chuyện là bao, Cận Lê Vân càng nói thì biểu hiện khác thường kia càng biến mất, cuối cùng biến thành trút được gánh nặng.
Đúng vậy, có người làm chứng trong khoảng thời gian đó thì ai mà không trút được gánh nặng, dù rằng người làm chứng này xuất hiện một cách vô cùng khó hiểu.
Khai man.
Đây là chuyện không cần phải nghĩ.
Điều Xuân Cẩn Nhiên không hiểu chính là, nếu Cận Lê Vân đã quyết định giúp Hạ Hầu Phú làm chứng, sao còn tiết lộ chuyện trong tiểu viện cho hắn biết? Nếu không có sự miêu tả sinh động của nàng thì hắn cũng không thể dùng chiêu "diễn lại đoạn đối thoại" ép Hạ Hầu Phú thừa nhận đã gặp mặt Nhiếp Song, cũng không tìm được ngọc bội rớt bên trong tiểu viện. Không có những thứ đó, hắn căn bản không doạ được Hạ Hầu Phú, nói gì tới chuyện thắng cược!
Vậy nên, động cơ là gì? Cận Lê Vân tốn công tốn sức bày mưu tính kế để làm gì?
Bên này Xuân Cẩn Nhiên nghĩ mãi không ra, bên kia Cận Lê Vân đã kể xong câu chuyện của mình. Tất cả những vị khách giang hồ đều đã nghe rõ, không bàn đến chuyện thật giả, rõ ràng cô nương này quyết tâm muốn cứu người trong lòng, mà hành động này đương nhiên khiến cho Hạ Hầu Trang Chủ đang sứt đầu mẻ trán vì thằng con bất hiếu của mình vui vẻ, bằng chứng rõ ràng nhất là giọng điệu của ông ta đã trở lại dáng vẻ hờ hững lúc đầu --
"Khổ Nhất Sư Thái, lão phu không phải là người không biết đúng sai, Phú nhi phụ lòng đệ tử của bà, đây là sự thật. Nuôi con không dạy là lỗi của phụ thân, lão phu hổ thẹn. Bà muốn trách muốn phạt thằng con bất hiếu này, lão phu tuyệt đối không ngăn cản, nếu bà có yêu cầu khác cũng có thể nói ra, Hạ Hầu Sơn Trang sẽ cố gắng hết sức đền bù."
Khổ Nhất Sư Thái giật nhẹ khóe môi, nụ cười lạnh lùng không che giấu được nỗi cay đắng bên trong: "Hạ Hầu Trang Chủ quá lời, nói về chuyện quản giáo thì bần ni cũng là người không đúng. Người chết như đèn tắt, yêu hận tình thù lúc còn sống cũng nên xoá bỏ theo."
Hạ Hầu Chính Nam vội vàng gật đầu, mừng rỡ mượn bậc thang này bước xuống: "Sư Thái nói rất có lý."
"Thế nhưng giết người thì phải đền mạng" Khổ Nhất Sư Thái bỗng đổi đề tài, ánh mắt sắc lẻm: "Hung thủ nhất định phải chết."
Hạ Hầu Chính Nam hứng thú nhướng mày: "Hung thủ đâu?"
Khổ Nhất Sư Thái bình tĩnh nhìn ông: "Trang Chủ sao lại hỏi bần ni? Chuyện này không phải Hạ Hầu Sơn Trang nhất định sẽ cho phái Huyền Diệu một câu trả lời sao?"
Hạ Hầu Chính Nam bị nghẹn, lập tức cười to: "Đúng vậy đúng vậy, xem trí nhớ của ta này." Cười đủ, ông mới quay ra nhìn Xuân Cẩn Nhiên, ung dung nói: "Xuân thiếu hiệp, Sư Thái cần câu trả lời, ngươi thấy thế nào?"
Xuân Cẩn Nhiên mặt không đổi sắc, tự nhiên đáp: "Không phải tại hạ đã trả lời Trang Chủ rồi sao?"
Mọi người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, mẹ nó đây là muốn chết sao?!
Hạ Hầu Chính Nam đen mặt: "Ngươi đổ oan cho Phú nhi, lão phu nể tình người sốt ruột phá án nên không tính toán, ngươi còn định cắn mãi không buông?"
Xuân Cẩn Nhiên dùng ngữ điệu y hệt châm biếm: "Hạ Hầu công tử và Nhiếp Song có tư tình, chứng cứ xác thực, đêm Nhiếp Song bị hại hai người từng gặp mặt rồi tranh cãi, cũng có chứng cứ xác thực. Giờ thì sao? Chỉ dựa vào lời nói một phía của Cận cô nương mà muốn lật đổ tất cả?"
Hạ Hầu Chính Nam nheo mắt, lần đầu tiên thật sự nổi giận: "Ngươi có chứng cứ chỉ ra Phú nhi giết người?"
Xuân Cẩn Nhiên ngẩng lên: "Cận Lê Vân nói nàng và Hạ Hầu Phú ở bên nhau, nàng ta có chứng cứ không?"
Những người đứng xem bây giờ cũng không dám thở, đây không phải là sờ mông hổ, đây là đá mông hổ luôn rồi còn đâu!
Giọng nói của Hạ Hầu Chính Nam âm trầm đến mức đáng sợ: "Xuân Cẩn Nhiên, ngươi to gan."
Xuân Cẩn Nhiên không thèm đến xỉa: "Là Trang Chủ muốn tại hạ tra án."
"Ngươi không tra án rõ ràng, phải chết."
"Sao lại không rõ ràng?"
"Không có chứng cứ cụ thể."
"Vậy ta sẽ tiếp tục điều tra."
"Lão phu đã cho ngươi cơ hội, là ngươi lãng phí nó."
"Ta nhớ Trang Chủ đã nói là trước khi trời sáng."
"..."
"Thật thất lễ, hình như cơ hội của tại hạ vẫn còn."
Giờ Tý đã qua, còn hai canh giờ nữa là tới hừng đông.
Hai canh giờ nói dài cũng không dài, ngủ một giấc xem như xong, nói ngắn cũng không ngắn, nếu phải ngồi yên bất động thì dài như cả năm. Cho nên Cận phu nhân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, dùng lí do thân thể không khoẻ để về phòng nghỉ ngơi. Sau đó Khổ Nhất Sư Thái cũng rút lui, những Chưởng môn khác dồn dập học theo, trong chốc lát sảnh chính đã trở nên vắng vẻ. Cuối cùng, những môn phái nhỏ vốn không dám bỏ về cũng không chịu nổi áp lực khi đối mặt với vị đại Phật bất cứ lúc nào cũng có thể nổi cơn thịnh nộ kia, lén lút men theo vách tường trốn đi, cả sảnh chính chỉ còn lại hai phụ tử nhà Hạ Hầu.
"Phụ thân..." Hạ Hầu Phú sợ hãi lên tiếng.
Lần nà Hạ Hầu Chính Nam triệt để bộc phát: "Cút về phòng -- "
Hạ Hầu Phú đã muốn chuồn từ lâu, bị rống cho một tiếng trực tiếp bỏ qua câu hài nhi xin cáo lui, chạy nhanh như một làn khói.
Cả căn phòng to lớn chỉ còn lại một ông lão trầm mặc, và bảy tám chiếc ghế dựa trống không.
Cách đó mấy bức tường, Xuân Cẩn Nhiên hoàn thành lần tra xét thứ hai.
Sau đó, hắn nản lòng ngồi bệt xuống đất.
Không có phát hiện mới, đây là cơ hội cuối cùng của hắn, nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng. Không, nói đúng hơn là tuyệt vọng. Xuân Cẩn Nhiên nhéo thật mạnh vào mặt mình, tốt, rất đau. Chờ thêm một canh giờ nữa, có lẽ đến đau hắn cũng không cảm nhận được.
Không biết đám người trong sảnh chính đang làm gì, Xuân Cẩn Nhiên dựa vào chân bàn, chán nản nghĩ. Phần đông hẳn là đang uống trà xem náo nhiệt, vui vẻ hóng hớt, chuyện vui vẻ nhất trên đời chính là có thể xem náo nhiệt mà không cần phải gánh vác trách nhiệm. Bản thân hắn vốn cũng có thể như thế, nhưng đáng tiếc lại chọn sai đường. Hối hận ư? Ít nhiều gì cũng có một chút. Nhưng thời gian quý báu, dù sao thì chút nữa thôi hắn phải chết rồi, hoặc đỡ hơn là xuất gia, trúc diệp thanh nữ nhi hồng hoa quế tửu của hắn... từ giờ sẽ không còn nữa, đau lòng quá đi mất!
Lạch cạch.
Một cục đá nhỏ rơi cạnh chân Xuân Cẩn Nhiên.
Vì thi thể của Nhiếp Song còn đặt trong phòng nên nơi này luôn có mùi khó ngửi, cửa sổ vẫn luôn mở ra thông gió, rõ ràng là cục đá được người khác ném vào từ cửa sổ.
Xuân Cẩn Nhiên buồn bực đứng dậy, chậm rãi đi tới cạnh cửa sổ, định ló đầu ra ngoài xem thì nghe thấy một âm thanh cực thấp phát ra trên đỉnh đầu: "Đứng im."
Xuân Cẩn Nhiên rất nghe lời, mắt nhìn phía trước, đứng thẳng không nhúc nhích, trừ cái miệng: "Ta cứ tưởng nóc nhà là địa bàn của ta."
"Vẫn còn tâm trạng nói đùa, xem ra ngươi đến đây là để tìm chứng cứ."
"Không hề."
"..."
"Nói chuyện đàng hoàng đi, ở sảnh chính có cả trăm con mắt, ngươi chuồn đi như vậy không có vấn đề gì sao?"
"Sảnh chính không còn ai hết."
"Họ đi đâu hết rồi?"
"Đêm còn rất dài, đương nhiên là quay về phòng ngủ."
"Ai nói thế? Đêm dài ta chưa bao giờ đi ngủ."
"Bởi vậy thiên đạo luân hồi, oan hồn của những kẻ bị ngươi quấy rầy kéo nhau tới báo thù."
"Bùi thiếu hiệp, ta hái hoa chứ không phải giết... Phi, không đúng, ta cũng không phải hái hoa, ta đi thăm bằng hữu, có trời đất chứng giám, băng thanh ngọc khiết!"
"Ngươi gọi tên hoặc họ của ta lần nữa, ta đi ngay cho ngươi xem."
"Rồi rồi rồi, biết ngươi cẩn thận rồi" Xuân Cẩn Nhiên vừa nói vừa nhìn trăng sáng, có lẽ do nhìn quá lâu, mặt trăng tròn kia dường như dần dần chiếu ra khuôn mặt của người nào đó, cả cái khoé mắt đuôi mày khiến người ta ghét cũng sống động hẳn lên: "Nhưng một kẻ luôn cẩn thận như ngươi lại không màng nguy hiểm đến đây tìm ta, nhất định là có việc quan trọng... Khoan đã" Mắt Xuân Cẩn Nhiên sáng rực lên: "Có phải ngươi có manh mối gì không?"
"Hoàn toàn không." Người vẫn không chịu lộ mặt đáp không cần nghĩ.
Xuân Cẩn Nhiên đen mặt, không kìm được sự thất vọng: "Vậy ngươi tới đây làm gì."
Người nằm trên nóc nhà im lặng một lúc rồi đáp: "Tiễn ngươi một đoạn."
"... Sao lại là ngươi?" Xuân Cẩn Nhiên nghe thấy giọng mình run lên.
Người phía trên có vẻ không hài lòng: "Vậy ngươi hi vọng là ai?"
Xuân Cẩn Nhiên rũ mắt, giọng của hắn ngày càng nhỏ, ngày càng nghẹn: "Ai cũng được, nhưng... không nên là bằng hữu."
Bùi Tiêu Y phản xạ có điều kiện định trả lời ai là bằng hữu của ngươi, nhưng tình huống hiện tại thì câu này có vẻ không ổn lắm, nên hắn trực tiếp bỏ qua, đi thẳng vào vấn đề: "Bỏ trốn lại không muốn bằng hữu giúp đỡ, chẳng lẽ ngươi định nhờ kẻ thù? Suy nghĩ của ngươi lạ thật đấy!"
Xuân Cẩn Nhiên đứng trước cửa sổ sửng sốt: "Bỏ trốn?"
Bùi Tiêu Y nằm trên nóc nhà cũng sửng sốt: "Không thì thế nào?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Ta tưởng ngươi phụng mệnh tới giết ta..."
Bùi Tiêu Y: "Sao ngươi lại nghĩ..."
Xuân Cẩn Nhiên: "Ngươi nói muốn tiễn ta một đoạn."
Bùi Tiêu Y: "Thì đúng là tiễn ngươi một đoạn."
Xuân Cẩn Nhiên: "Ngươi xuống đây, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com