Chương 62: Đầm lầy sương mù (một)
Kết quả của lời không hợp ý là cả hai đều ngậm miệng. Nhưng mà ngậm miệng vẫn phải ngồi trên cùng một chiếc giường thì có hơi lúng túng. Tuy vẫn đỡ hơn nhìn nhau chằm chằm, nhưng hai người đều ngồi yên nhìn bàn trà, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi qua cũng là một việc vô cùng khó chịu.
Cuối cùng Xuân Cẩn Nhiên đầu hàng, nhỏ giọng hờn dỗi: "Này, ngươi không thấy nghẹn à?"
Đáy mắt Bùi Tiêu Y lóe lên vẻ đắc ý, giống như sự im lặng lúc nãy là một cuộc tranh đấu, và hắn đã chiến thắng. Nhưng khuôn mặt vẫn thờ ơ như cũ: "Nghẹn? Ý ngươi là nghẹn do che mặt hay do không nói chuyện?"
Xuân Cẩn Nhiên tức giận quay đầu nhìn đối phương: "Đã che mặt còn không thèm nói chuyện!"
Bùi Tiêu Y suy nghĩ một chút: "Vẫn tốt."
Xuân Cẩn Nhiên giận đến nghiến răng: "Lần đó ta bị mù mới chọn ngươi đi đêm."
Bùi Tiêu Y híp mắt, giọng điệu hời hợt: "Vậy ngươi đi đêm gặp ai mới tính là không mù?"
Xuân Cẩn Nhiên nhìn bàn trà, không phát hiện vẻ mặt của người bên cạnh, vừa nghe thấy câu hỏi thì não đã tự động hiện ra cả đống người: "Bạch Lãng, Hàng Minh Tuấn, tiểu sư phụ Định Trần, Phòng Thư Lộ lúc ở Thanh Môn cũng tính, khá nhiều đó. Ta đi đêm cũng chọn đối tượng chớ bộ, nhìn hợp ý ta mới chạy đến kết giao."
"Bách phát bách trúng?" Câu hỏi của Bùi Tiêu Y không còn là thảo luận bình thường nữa, nói thẳng ra là trào phúng, sự khinh bỉ hiện lên rất rõ ràng.
Xuân Cẩn Nhiên không tính toán với đối phương, hắn đã sớm biết cái nết của Bùi Tiêu Y nên cũng không tức giận: "Đương nhiên cũng có lúc thất bại, biết người biết mặt không biết lòng, nói chuyện không hợp vung tay đánh nhau đến chết không gặp lại cũng không ít."
Đáp án bất ngờ này làm cho Bùi Tiêy Y sửng sốt, hắn cứ tưởng dù kết quả thật sự thế nào thì Xuân Cẩn Nhiên cũng sẽ mạnh miệng một phen. Nhưng nếu là vậy --
Bùi Tiêu Y nhún vai: "Vậy tính ra ta cũng không đến nỗi, có đánh nhau nhưng vẫn không đến mức cả đời không qua lại."
Xuân Cẩn Nhiên bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn không bằng cả đời không qua lại."
Ánh mắt Bùi Tiêu Y tối dần, hắn không biết mình mắc chứng gì mà lại muốn nghe một câu lọt tai từ Xuân Cẩn Nhiên cho bằng được. Có lẽ từ lúc Xuân Cẩn Nhiên nói bản thân bị mù, giờ lại nói không bằng cả đời không qua lại, không có câu nào dễ nghe, hắn vừa nghe đã muốn đánh người. Bùi Tiêu Y cũng không phải là người thiện lành gì, trước kia hắn che giấu cũng không tệ lắm, đó là thói quen được hình thành qua việc kìm nén để sống sót suốt nhiều năm. Nhưng ở trước mặt Xuân Cẩn Nhiên, thói quen của hắn dường như không còn trấn áp được cảm xúc.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nói thế nào mới là lọt tai? Bùi Tiêu Y cũng không biết. Nói là lọt tai, thật ra chính là khiến lòng hắn hài lòng. Nhưng ở trong Thiên Nhiên Cư, người có lòng đều sẽ chết, kẻ vô tâm mới có thể kéo dài hơi tàn, nên hắn đã giấu nó đến một nơi mà không ai có thể tìm được, kể cả bản thân hắn.
Xuân Cẩn Nhiên biết mình có lẩm bẩm nhỏ đến đâu thì người bên cạnh vẫn nghe được rõ ràng, nên hắn nói xong thì ngồi đợi người ta cãi lại. Nhưng đợi cả buổi mà một chút động tĩnh cũng không có, Xuân Cẩn Nhiên như có trăm móng vuốt cào vào lòng, cuối cùng đành phải đầu hàng quay lại nhìn đối phương -- trong suy nghĩ của Xuân Cẩn Nhiên, không nói lời nào là một trận đấu, không nhìn đến đối phương cũng là một loại đấu, nhưng bất hạnh thay, loại nào hắn cũng thua.
Kết quả hắn đối diện với cặp mắt của Bùi Tiêu Y.
Đây là lần đầu tiên Xuân Cẩn Nhiên nhìn người này ở khoảng cách gần như vậy. Dù đối phương chỉ lộ mỗi đôi mắt, nhưng hàng lông mi thật dài kia cũng có thể khiến tim hắn nẫng đi một nhịp. Không biết những người đàn ông khác có hàng mi dài thế này không nhỉ? Nhưng ít nhất trong những người hắn từng gặp, không có ai đẹp bằng người này.
Quỷ thần xui khiến, Xuân Cẩn Nhiên giơ tay lấy đi mảnh vải che mặt của đối phương, hài lòng nhìn thấy chiếc mũi cao, đôi môi mỏng ưa nhìn kia. Đây vốn là một gương mặt dịu dàng hương sắc, Xuân Cẩn Nhiên thầm tiếc nuối.
Lúc mảnh vải che mặt bị chạm tới, lòng Bùi Tiêu Y chấn động. Lúc đầu hắn cứ nghĩ chấn động này bắt nguồn từ hành động bất ngờ của Xuân Cẩn Nhiên, nhưng đến khi vải che mặt bị lấy xuống, Xuân Cẩn Nhiên nhìn không chớp mắt vào gương mặt của mình, chấn động kia không hề biến mất, mà càng lúc lại cành kịch liệt. Đặc biệt là khi hắn cảm nhận được hơi thở của Xuân Cẩn Nhiên, chấn động dường như lên đến đỉnh điểm, nếu không cố gắng hết sức để kiềm chế, hắn cũng không biết mình sẽ làm nên những hành động gì.
Không hề báo trước, không có cách nào khống chế, đó là những chuyện đáng sợ nhất đối với Bùi Tiêu Y.
Cũng may ánh mắt Xuân Cẩn Nhiên đột nhiên lại hiện lên một loại cảm xúc mà hắn có thể hiểu được, tuy rằng loại cảm xúc này gây ức chế hệt như những lần trước đó, nhưng nó lại thành công giúp hắn tỉnh táo lại.
"Thế nào? Không hài lòng sao?" Bùi Tiêu Y cười nhẹ châm chọc: "Lần này ta đâu có bôi tro lên."
Lúc này Xuân Cẩn Nhiên mới ý thức được mình vừa làm gì, hối hận muốn xanh cả ruột, dù xấu hổ vẫn phải căng da đầu đáp: "Không, không có gì bất mãn hết, vô cùng hài lòng." Nói xong nhanh chóng nhìn đối phương, xác nhận không có nguy hiểm mới yếu ớt đề nghị: "Hay là, ta che mặt lại cho ngươi nha?"
Bùi Tiêu Y nhướng đôi mày thon dài lên: "Nghe câu thỉnh thần thì dễ tiễn thần thì khó chưa?"
Xuân Cẩn Nhiên nghẹn họng, không nói nữa.
Bùi Tiêu Y thả chậm ngữ khí, buông lời dụ dỗ: "Nói nghe thử coi."
Xuân Cẩn Nhiên muốn điên rồi: "Nói cái gì chứ..."
Bùi Tiêu Y mỉm cười: "Lúc nãy ngươi nghĩ gì?"
Xuân Cẩn Nhiên khóc không ra nước mắt. Có thể nói thật hả? Mưa phùn rả rích đêm xuân ấm áp nên không kìm được mà nghĩ đến những chuyện bậy bạ? Bùi Tiêu Y mà tìm được roi nhất định sẽ quất hắn thành một đống bùi nhùi!
"Ta không nghĩ gì hết, chỉ là quỷ thần xui khiến... Còn không phải tại ngươi sao? Ban ngày ban mặt che mặt làm gì?" Đâm lao phải theo lao là ngu ngốc, cắn ngược lại một cái mới là hảo hán.
Xuân Cẩn Nhiên vừa đắc ý vì mình nhanh trí đổi thế bị động thành chủ động thì đã bị kết liễu một cách tuyệt tình --
"Ta không hỏi ngươi chuyện lấy vải che mặt xuống, tay ngươi ngứa, ta biết."
"..." Mẹ nó tay ông đây ngứa hồi nào!
"Ta hỏi sau khi lấy nó xuống, ngươi tiếc nuối cái gì?"
"..." Lúc này Xuân Cẩn Nhiên mới thật sự bị doạ, giống như nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn bị nhìn thấu, nổi da gà hết cả người.
Bùi Tiêu Y khẽ nhíu mày: "Vải cũng để ngươi lấy xuống, mặt cũng để ngươi nhìn rồi, ta chỉ tò mò có một chuyện, ngươi không thể trả lời ta sao?"
Xuân Cẩn Nhiên thế mà có thể nhìn ra được sự hờn dỗi từ gương mặt kia, hắn có chút khó tin, bầu không khí quá mức dịu dàng thân thiện, sự dịu dàng này khiến hắn bất giác buông lơi cảnh giác: "Vậy ta nói thật, ngươi không được đánh ta."
Bùi Tiêu Y mở hai tay ra: "Roi đã sớm bị lấy đi rồi."
Xuân Cẩn Nhiên nheo mắt: "Đánh bằng tay cũng không được."
Bùi Tiêu Y bắt đầu thiếu kiên nhẫn, bầu không khí dịu dàng mà hắn nguỵ trang xuất hiện một vết nứt: "Ngươi còn nói nhảm thì ta không chắc đâu."
Đến nước này mà không chịu nói thì làm giá quá rồi, nên dù biết đáp án có lẽ là điều mà đối phương không thích nghe, Xuân Cẩn Nhiên vẫn quyết tâm nói: "Ta nghĩ ngươi đẹp như vậy, tính tình lại tệ như vậy, nên hơi tiếc ấy mà."
Bùi Tiêu Y nhếch môi cười lạnh: "Tệ cỡ nào?"
Xuân Cẩn Nhiên không trốn tránh, thẳng thắn nhìn vào mắt đối phương, nói trắng ra: "Nói chuyện với ngươi, không quá ba câu ngươi đã muốn lật bàn. Hợp tác với ngươi càng khỏi nói, gặp phải nguy hiểm chắc chắn ngươi chỉ lo cho bản thân mình. Tâm trạng thất thường, kiệm lời ít nói, lạnh lùng bạc bẽo, đúng rồi, lại còn lạm dụng bạo lực, ngươi cứ như vậy thì ai mà chịu kết bạn với ngươi."
"Ngươi đấy." Bùi Tiêu Y thuận miệng đáp: "Đêm đó tại quán trọ, không phải ngươi nói muốn làm bằng hữu của ta sao?"
Xuân Cẩn Nhiên 囧: "Là ta không hiểu sự đời, chỉ biết nhìn mặt."
Bùi Tiêu Y cười như không cười: "Ta đoán bọn họ cũng không hiểu ngươi."
Xuân Cẩn Nhiên khó hiểu: "Ai?"
Bùi Tiêu Y chậm rãi đáp: "Những bằng hữu kia của ngươi."
Xuân Cẩn Nhiên đờ người, chẳng hiểu sao đột nhiên hắn lại sợ những điều sắp phải nghe.
Bùi Tiêu Y thấy rõ nỗi sợ của Xuân Cẩn Nhiên, hắn càng ác ý muốn nói tiếp: "Nếu bọn họ biết ngươi đi đêm với suy nghĩ gì, có lẽ họ thà làm bằng hữu của ta còn hơn."
Xuân Cẩn Nhiên nghe thấy tim mình đập như nổi trống, không biết Bùi Tiêu Y có nghe được hay không, nhưng cũng chẳng sao: "Ta nói không sai, ngươi là đồ tồi."
Bùi Tiêu Y nở nụ cười, cái loại cười cao cao tại thượng ung dung thoải mái: "Nhưng ta không che giấu gì cả, ngươi nhìn thấy ta như thế nào thì ta chính là thế ấy."
Lần cuối cùng chật vật như vậy là lúc nào, Xuân Cẩn Nhiên đã không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ cái cảm giác giống như bị người khác lột sạch vứt ra đường lớn, giận dữ và xấu hổ muốn chết. Mà hôm nay, cái cảm giác ấy lại trở về rồi. Bởi vậy nói thật làm cái gì chứ? Ngươi thì thật lòng, kết quả người ta mất hứng, trên tay còn có sẵn vũ khí, không đâm ngươi một nhát thì đâm ai?
"Đúng, ta thích đàn ông, người có cần ta liệt kê danh sách bằng hữu để ngươi thông báo cho từng người không?"
Xuân Cẩn Nhiên cố sức chống đỡ làm cho Bùi Tiêu Y chợt thấy không thoải mái, hắn vốn chỉ khó chịu vì Xuân Cẩn Nhiên nói mình xấu tính nên trả đũa vài câu. Kết quả của việc trả đũa thành công hơn hắn tưởng, nhưng hắn lại không cảm thấy vui. Thậm chí khi nhận ra "có lẽ sẽ không còn cơ hội làm bằng hữu với người này", hắn lại càng bất an.
Chẳng biết từ khi nào, hắn lại muốn làm bằng hữu với Xuân Cẩn Nhiên...
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Bùi Tiêu Y, cũng khiến cho Xuân Cẩn Nhiên trở nên căng thẳng, có tức giận hay không cũng không quan trọng, hắn đưa tay hạ rèm giường xuống, nhỏ giọng ra lệnh ngắn gọn "Trốn kỹ", rồi mới đi mở cửa.
"Xuân thiếu hiệp." Người đến đứng trước cửa, ôm quyền thi lễ.
Xuân Cẩn Nhiên nghĩ hơn mười loại khả năng, cũng không ngờ lại là Quách Phán, sửng sốt một lúc mới lên tiếng: "Quách đại hiệp đừng khách sáo như thế, mời vào."
Nào ngờ Quách Phán từ chối, thành thật nói: "Không cần, chỉ hai câu, đứng đây nói là được."
Xuân Cẩn Nhiên cũng không miễn cưỡng người ta, hơn nữa trong phòng còn có "thành phần bất hảo", đứng ở ngoài này vẫn tốt hơn: "Mời Quách đại hiệp nói, tại hạ rửa tai lắng nghe."
Mưa vẫn đang rả rích, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chất giọng ồm ồm của Quách Phán.
"Câu đầu tiên, xin lỗi ngươi. Chuyện của Nhiếp Song ta nghĩ quá đơn giản, khiến ngươi bị oan. Câu thứ hai, vẫn là xin lỗi ngươi, lúc ở quán trọ Hồng Phúc ta không phân rõ tốt xấu, cứ khăng khăng cho rằng ngươi là hung thủ."
Xuân Cẩn Nhiên bị thái độ nghiêm chỉnh của Quách Phán chọc cười: "Vụ án Hàng Nguyệt Dao còn chưa điều tra rõ, ngươi đã kết luận ta không phải hung thủ rồi sao?"
Quách Phán hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Chuyện ở Thanh Môn ta cũng nghe qua rồi."
Xuân Cẩn Nhiên mơ hồ, không hiểu chuyện này thì liên quan gì: "Cho nên?"
Quách Phán vẻ mặt chính trực: "Cho nên ta nghĩ thật ra là ngươi xui xẻo, chỗ nào có ngươi thì chỗ đó có người chết, chứ không phải ngươi là hung thủ."
Xuân Cẩn Nhiên: "..."
Dù tám phần mười đây là sự thật nhưng thâm tâm hắn vẫn không muốn tin có được không!!!
"Được rồi, ta nói xong hai câu rồi." Sau khi thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, Quách đại hiệp vô cùng thoải mái, chòm râu mỹ miều vừa nuôi chưa dài được bao nhiêu cũng bắt đầu lay động theo gió.
Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn một cách khó hiểu: "Tính ra hai câu của ngươi, vẫn chỉ là một câu."
Quách Phán kiên quyết lắc đầu: "Việc nào ra việc đó."
Xuân Cẩn Nhiên mỉm cười: "Được rồi, ta nhận."
(Edt: Giải thích khúc này cho bạn nào không hiểu, QP bảo nói hai câu, nhưng 2 câu đều là xin lỗi nên XCN mới nói đó là 1 câu (chắc là ý kiểu nói 1 câu xin lỗi là được rồi mà). Cơ mà đối với QP thì xin lỗi 2 chuyện khác nhau không thể gộp lại nói 1 lần, việc nào ra việc đó).
Quách Phán hài lòng, nói câu "Xuân thiếu hiệp nghỉ sớm đi" xong thì không hề lưu luyến quay người bước đi.
Đại hiệp chính là đại hiệp, trời mưa rả rích cũng không mặc áo tơi hay che dù.
Trong lòng Xuân Cẩn Nhiên thì hình tượng to lớn của đối phương lại thêm vào một vầng hào quang, tận đến lúc bóng lưng Quách Phán biến mất trong bóng đêm mịt mờ, hắn mới lưu luyến đóng cửa lại.
Đóng cửa xong thì vẫn còn một vị ở trên giường.
"Trời tối hẳn rồi, ngươi muốn đi thì tranh thủ đi bây giờ đi, cẩn thận." Xuân Cẩn Nhiên đứng ở cửa, không hề có ý định tiến lên.
Bùi Tiêu Y đợi cả buổi cũng không thấy người đến, đành phải tự mình vén rèm lên: "Đây là lệnh đuổi khách?"
Xuân Cẩn Nhiên không chớp mắt: "Còn chưa đủ rõ?"
Bùi Tiêu Y cau mày.
Xuân Cẩn Nhiên hất cằm lên, dùng lỗ mũi nhìn đối phương.
Giằng co nửa buổi, Bùi Tiêu Y thở dài: "Quách Phán đổ oan cho ngươi hai lần, cũng chưa thấy ngươi tức giận như vậy."
Người ta không có đâm vào chỗ đau của ta như ngươi!
Nhưng lời này không thể nói ra, Xuân Cẩn Nhiên đành phải chọn một lí do cho Bùi Tiêu Y: "Người ta vừa đến đây xin lỗi, ngươi không nghe thấy à?"
Bùi Tiêu Y nghe thấy, hơn nữa còn nghe rất rõ ràng: "Vậy ta cũng xin lỗi."
Xuân Cẩn Nhiên choáng váng, hoài nghi mình nghe lầm.
Bùi Tiêu Y đứng lên, đi tới trước mặt Xuân Cẩn Nhiên.
Xuân Cẩn Nhiên không tự chủ lui về phía sau, suýt va vào ván cửa.
Bùi Tiêu Y hơi cúi đầu.
Xuân Cẩn Nhiên nuốt một ngụm nước miếng.
Lúc chóp mũi của hai người suýt đụng vào nhau, Bùi Tiêu Y ngừng lại: "Ta chỉ muốn làm ngươi khó chịu một chút, không định nói với họ thật đâu. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật, ta còn phải nhờ vị bằng hữu thần y của ngươi cứu ta khỏi bể khổ kia mà."
Toàn bộ lực chú ý của Xuân Cẩn Nhiên đều bị hai cánh môi mỏng mấp máy hấp dẫn, nhất thời không kịp phản ứng: "Bí mật gì..."
Bùi Tiêu Y: "Ý định thật sự của ngươi, muốn cùng bọn họ mây mưa?"
Xuân Cẩn Nhiên rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần: "Không, hề!"
Bùi Tiêu Y khó hiểu: "Vậy ngươi muốn gì?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Chỉ định uống rượu bàn chuyện giang hồ..."
Bùi Tiêu Y: "Có gì vui?"
Xuân Cẩn Nhiên: "..."
Thật ra rất vui nhưng bị hỏi thế thì tự nhiên thấy nó chán hẳn luôn á á á!
Khoan đã!
Xuân Cẩn Nhiên phát hiện vấn đề: "Sao ngươi biết ta thích đàn ông? Sao ngươi còn hiểu những chuyện này hơn cả ta..."
Bùi Tiêu Y đang áp sát lập tức lui về sau hai bước, giơ tay lên thể hiện mình trong sạch: "Ta không phải người đồng đạo."
Xuân Cẩn Nhiên liếc hắn: "Yên tâm, dù là người đồng đạo thì hai ta cũng không hợp nhau đâu!"
Bùi Tiêu Y vui vẻ, hắn cũng không hiểu tại sao, so với việc dần dần đoạn tuyệt với Xuân thần thám, hắn càng thích nhìn đối phương tức đến nổ phổi hơn.
"Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy" Xuân Cẩn Nhiên vẫn chưa quên: "Ngươi nhìn ra bằng cách nào? Sao ngươi lại hiểu chuyện này như thế?"
Ý cười trên mặt Bùi Tiêu Y nhạt dần, khoé môi vẫn nhếch lên, nhưng là một độ cong lạnh lùng: "Nếu từ nhỏ đến lớn ngươi đã nhìn quen thì sẽ hiểu rõ như ta mà thôi."
Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, nhưng trực giác vẫn cảm thấy có chỗ không đúng: "Thiên Nhiên Cư... không phải toàn phụ nữ à?"
"Toàn phụ nữ thì Cận Lê Vân chui từ đâu ra?"
"..."
Lúc này Xuân Cẩn Nhiên mới nhớ ra, giang hồ đồn rằng, Cận Lê Vân là đứa bé mà Cận phu nhân sinh cùng nam sủng. Đúng vậy, Thiên Nhiên Cư có nam sủng! Hơn nữa theo lời Bùi Tiêu Y, không chỉ có phụ nữ và nam sủng, mà còn có nam sủng và nam sủng... Uầy, thật là dâm loạn!
"Ánh mắt của ngươi là sao đấy?" Bùi Tiêu Y có một loại dự cảm xấu.
Xuân Cẩn Nhiên đầy thương xót và đau lòng: "Bà ta nhận ngươi làm nghĩa tử..."
Bùi Tiêu Y nghiến răng phun ra từng chữ: "Là ý trên mặt chữ."
Xuân Cẩn Nhiên dùng vẻ mặt "Ta hiểu" tới vỗ vỗ vai hắn, chân thành an ủi: "Đúng vậy, cuộc sống nên nhìn về phía trước, đừng nghĩ quá nhiều."
Giữa hai chúng ta ai mới là kẻ nghĩ nhiều!
Bùi Tiêu Y phát hiện, mỗi lần Xuân Cẩn Nhiên tức đến nổ phổi thì hắn cũng không thoát khỏi cảnh tương tự, người này quả thật không chịu chút thiệt thòi!
Cốc cốc.
"Trốn mau."
"..."
Mẹ nó chỗ này là phòng ngủ hay là phòng trà vậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com