Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Đầm lầy sương mù (mười)

Thất Liễu Trại vốn là đất của người Thổ, vì tiếp giáp với cửa sông, hình thành thế liên thông với vùng Trung Nguyên nên được thương nhân Trung Nguyên đi Tây Nam xem là vùng đất trung gian. Lâu dần, trại biến thành thôn trấn, kể cả kiến trúc cũng dần nhiễm hơi thở của Trung Nguyên.

Nhóm mười lăm người ồ ạt đi trên đường nhưng cũng không gây chú ý, đa phần người đi đường cũng là người Trung Nguyên. Họ mang theo hành lý, bước chân vội vã, không rảnh quan tâm đến những kẻ chỉ gặp thoáng qua.

"Kiếm tiền thật không dễ." Kỳ Lâu Chủ đặc biệt đồng cảm.

Đầu tiên họ tìm đến một quán trọ sắp xếp chỗ ở, sau đó tự do hoạt động, tụm năm tụm ba đi trên đường tìm món ăn ngon. Có người thử đặc sản người Thổ, có người vẫn ăn món ngon Trung Nguyên, có người chỉ mua bánh bao vừa gặm vừa dạo, mãi đến tận khi đường phố rực rỡ ánh đèn, nhóm thiếu hiệp Trung Nguyên tham quan đất Thổ mới lục tục quay về, tập hợp trong phòng Hàng Minh Triết.

Cửa sổ đóng chặt, dưới ánh nến, Hàng Tam công tử lấy bản đồ ra, cẩn thận như ôm bảo vật, dè dặt mở ra đặt lên bàn, sau đó bắt đầu chỉ điểm giang sơn --

"Thất Liễu Trại ở đây, đầm lầy sương mù ở đây, chúng ta xuất phát ở cổng trại phía tây, sau đó đi xuyên qua chỗ này, tới chỗ này, lướt qua chỗ này, cuối cùng đến đích."

Nhóm thiếu hiệp Trung Nguyên nhìn nhau, đồng loạt dùng ánh mắt tiến cử Xuân Cẩn Nhiên, hắn không khiến mọi người thất vọng, dũng cảm đứng ra --

"Tam công tử có thể nói rõ hơn được không? Chỗ này, chỗ này, chỗ này, là chỗ nào?"

Hàng Minh Triết lắc đầu thở dài, thái độ thất vọng như đang đối mặt với "Trẻ nhỏ khó dạy".

Bạch Lãng, Cừu Dương, Hạ Hầu Phú nheo mắt. Lâm Xảo Tinh, Phòng Thư Lộ, Thanh Phong nắm chặt bội kiếm. Bùi Tiêu Y, Quách Phán, Qua Thập Thất đưa tay đặt lên roi, rìu, chuỷ thủ, Hàng Minh Tuấn hai tay ôm quyền ánh mắt van xin.

Nhóm thiếu hiệp Trung Nguyên nghẹn một hơi, nhịn!

Hàng Minh Triết không hề cảm nhận được nguy hiểm, còn tự thấy mình rộng lượng tiếp tục giải thích cặn kẽ: "Ngoài cổng trại phía Tây là một rừng cây, xuyên qua rừng cây sẽ thấy một dòng sông, chúng ta phải tìm bè gỗ xuôi theo dòng sông đến một hang động. Theo ghi chú của Cảnh Vạn Xuyên, chỉ cần xuôi theo dòng sông ngầm trong hang động, đến lúc trở ra sẽ nhìn thấy đầm lầy sương mù!"

Xét thấy Hàng Minh Triết khó có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết, Xuân Cẩn Nhiên tới trước bàn, cúi người nhìn chằm chằm bản đồ, quyết định tự thân vận động.

Ăn ý với hắn không chỉ có một vị thiếu hiệp Trung Nguyên, cho nên cuối cùng Hàng Tam công tử bị đẩy ra ngoài, mười mấy người còn lại vây quanh bản đồ quan sát địa hình.

Hàng Minh Triết bĩu môi, ta rộng lượng không thèm so đo với các ngươi, ngồi một bên uống trà.

Mọi người nhanh chóng nhận ra lý do Tam công tử lại tự tin đến thế. Cảnh Vạn Xuyên không hổ là một du hiệp chuyên nghiệp, bản đồ địa hình vẽ rất chi tiết, chú thích đơn giản, không giống đám người mua danh chuộc tiếng, muốn thể hiện này kia nên vẽ thêm một đống thứ vô dụng doạ người. Bản đồ của Cảnh Vạn Xuyên chỉ có núi non, sông hồ, đường xá, hơn nữa con đường lần này họ đi được vẽ rất chi tiết, rừng cây, dòng sông, hang động mà Hàng Minh Triết nhắc đến đều được đánh dấu rõ ràng.

Nhưng nhìn càng rõ càng chứng tỏ bản đồ đã lược bỏ một số nơi, ví dụ như ra khỏi cánh rừng thì gặp ngay dòng sông chạy thẳng tới hang động, ra khỏi hang động dòng sông lại tiếp tục uốn lượn, đầm lầy sương mù đột ngột hiện ra cạnh con sông.

Sau khi ra khỏi rừng cây, thật sự chỉ có một dòng sông sao? Muốn tới đầm lầy sương mù thì nhất định phải đi xuyên qua hang động à? Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy không đúng lắm. Đầm lầy sương mù không phải là nơi ba mặt giáp núi chỉ một đường vào, mà ngược lại, dựa theo bản đồ thì xung quanh đầm lầy rất trống trải...

"Tam công tử" Xuân Cẩn Nhiên là kiểu người đã nghi vấn thì sẽ đặt ngay câu hỏi: "Cảnh Vạn Xuyên có nói với ngươi trừ hang động này ra thì ba hướng còn lại của đầm lầy sương mù là cái gì không?"

Hàng Minh Triết đặt chung trà xuống, cau mày: "Ý ngươi là sao?"

Xuân Cẩn Nhiên vội cười thân thiện: "Tam công tử đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ nghĩ xuôi theo sông ngầm trong hang động rất nguy hiểm nên muốn tìm xem còn đường nào khác không."

Hàng Minh Triết hoang mang nghiêng đầu: "Người ta đã vẽ ra một con đường rõ ràng rồi, ta nghĩ đây chính là đường an toàn nhất."

Hai người đối thoại, những người còn lại cũng xúm lại chỗ bản đồ. Nghiên cứu một hồi, Phòng Thư Lộ suy đoán: "Hay là do ba hướng kia quá hẻo lánh nên ít người đi, bây giờ có muốn cũng không thể tạo ra một con đường?"

Được Phòng Thư Lộ nhắc nhở, Xuân Cẩn Nhiên mới tỉnh ra. Thất Liễu Trại được xem là nơi đông đúc nhất khu vực này rồi, những nơi khác dù có dân địa phương sinh sống thì cũng ở sâu trong rừng, phân tán thành từng nhóm nhỏ, lượng người không nhiều, đương nhiên cũng không rảnh rỗi mở đường làm gì.

"Xuân thiếu hiệp còn vấn đề gì không?" Hàng Minh Triết không mấy vui vẻ vì có người nghi ngờ năng lực dẫn đường của mình.

Xuân Cẩn Nhiên vội xua tay: "Hoàn toàn không. Tất cả đều nghe theo Tam công tử!"

Hàng Minh Triết hài lòng gật đầu, tiếp tục cười tươi rói.

Đoàn người ở lại Thất Liễu Trại ba ngày, thu thập đầy đủ lương khô và nước uống, vào một sáng nắng chói chang, khí thế hiên ngang, hùng dũng oai vệ tiến vào rừng cây.

Khởi đầu coi như thuận lợi, mọi người vừa nói vừa cười, có bản đồ, thể lực dồi dào, cộng thêm mười phần nhiệt huyết. Cho đến buổi chiều, một trận mưa bất chợt rơi xuống, mưa không quá lâu, cũng không khiến họ quá chật vật, nhưng sau cơn mưa, khu rừng như thay một diện mạo khác. Muỗi chen chúc xông ra, đất dưới chân biến thành bùn nhão, những nhánh cây xanh um tươi tốt chợt hoá thành yêu ma quỷ quái, vừa không chú ý một cái là Hàng Tam công tử và Cừu Dương đã ngã sấp mặt vào bùn. Đến tối, nhiệt độ đột ngột hạ thấp, mọi người vất vả tìm được một mảnh đất trống, dùng mồi lửa tạo lửa, miễn cưỡng hong khô quần áo, mệt đến mức không có tâm trạng nói chuyện phiếm, vừa ngã đầu là ngủ.

Cứ như thế suốt ba ngày.

Cánh rừng đi hết một ngày rưỡi là qua, dưới sự dẫn dắt kinh hoàng của Hàng Tam công tử biến thành địa ngục vô tận. Mà cái tội này cũng không thể đổ hết cho Hàng Tam công tử ngu ngốc được, vì sau đó những người còn lại cũng cầm bản đồ nghiên cứu nhưng cuối cùng vẫn trắng tay. Bản đồ của Cảnh Vạn Xuyên chủ yếu đánh dấu con đường chính, như khu rừng này đây, trên bản đồ chỉ là một mảnh nho nhỏ, không có dấu vết nào chỉ đường. Đáng nói hơn là trước sau trái phải đều có cây cối um tùm, ngươi còn không biết bản thân đang đi thẳng hay đi vòng. Mọi người chỉ có thể đi theo cảm giác, đến cuối cùng, tuy không nói ra nhưng lòng ai cũng đã nản.

"Ngươi nói xem nếu bây giờ ta rút lui thì Hạ Hầu Trang Chủ có xử tội ta không?" Kỳ Vạn Quán sóng vai Xuân Cẩn Nhiên, thấy đồng đội trước sau đều cách một khoảng khá xa, Kỳ Lâu Chủ nhỏ giọng nói ra lời trong lòng.

Xuân Cẩn Nhiên lau mồ hôi, chân đau, vết muỗi chích trên cổ cũng đau, quả thật khổ cực vô cùng: "Không đâu, vốn là ngươi lì lợm la liếm đòi theo mà. Haiz, ngươi không biết đó chứ, ta còn ước được như ngươi đây này."

"Không phải ngươi chủ động đòi theo à?" Kỳ Vạn Quán kinh ngạc.

Xuân Cẩn Nhiên liếc hắn: "Ngươi ở ngoài cửa sổ không nghe thấy Hạ Hầu Chính Nam nói à? Ông ta cảm thấy ta trí tuệ hơn người, nên ta nhất định phải đi theo, lỡ như đụng phải vấn đề gì khó giải quyết thì làm ít công to."

Kỳ Vạn Quán cau mày: "Một lăng mộ mà thôi, có vấn đề gì không giải quyết được?"

"Bởi vậy mới nói!" Xuân Cẩn Nhiên than thở, hắn đồng ý tới đây tuyệt đối là do bị lừa đá vào đầu!

Thanh Phong đi phía sau, không biết nghe được tiếng họ nói chuyện hay tâm linh tương thông mà đột ngột than thở: "Quả nhiên ở nhà vẫn tốt hơn..."

Quách Phán đen mặt: "Thục Trung thì tốt hơn chỗ nào? Cũng ẩm ướt như nhau cả thôi."

Bẹp một tiếng, Thanh Phong cầm xác con muỗi đã bẹp dí trên cánh tay giơ lên cho Quách Phán xem: "Ở Thục Trung, mười con chưa chắc có một con như này, còn ở đây mẹ nó toàn là muỗi độc!"

Thật ra Quách Phán không phân biệt được mấy thứ này, nhưng nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Thanh Phong cũng cảm nhận được phần nào.

"Hàng Minh Triết, rốt cuộc phải đi thêm mấy ngày nữa mới có thể rời khỏi nơi quỷ quái này?" Đoạn hành trình trước, Lâm Xảo Tinh không ra vẻ điệu đà mà rất có khí thế nữ hiệp, nhưng nữ hiệp thì vẫn là một cô nương, trong hoàn cảnh mấy gã đàn ông còn không chịu nổi này, nàng kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn.

Hàng Minh Triết cũng sốt ruột, cánh rừng này trước sau trái phải đều giống hệt nhau, ai biết đâu là đâu. Vì thế hắn giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi hùng hục về phía trước.

"Này ngươi... Á á á á --" Lâm Xảo Tinh vốn định mắng vài câu thì bỗng hét lên.

Mọi người hoảng hốt, vội vã dừng lại.

Chỉ thấy Lâm Xảo Tinh đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, giọng run run: "Có... có cái gì đó vừa vỗ vào vai ta..."

Mọi người nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Giữa núi rừng, cạn kiệt sức lực, không dấu chân người, không tìm thấy đường, lúc này còn xảy ra chuyện tâm linh thì ai mà chịu cho nổi!

"Ngươi nhìn thử có phải là thứ đang ở trên cây không?" Bùi Tiêu Y bỗng lên tiếng, đi suốt mấy ngày, giọng nói của người này đã hơi khàn đi, nhưng ngữ điệu vẫn lạnh nhạt như trước.

Lâm Xảo Tinh nhắm mắt liều mạng lắc đầu: "Ta không dám nhìn -- "

Lâm cô nương không dám nhìn, Hàng Tứ công tử ngẩng đầu nhìn giúp nàng, nhanh chóng thở phào: "Uầy, ra là một con khỉ."

Lâm cô nương sửng sốt, mọi người cũng sửng sốt, không hẹn mà cùng nhau nhìn lên, quả nhiên trên một nhánh cây gần đó có một con khỉ màu lông quái dị đang tò mò nhìn bọn họ.

Lâm Xảo Tinh ngồi bệt xuống cỏ, nghĩ đến lại sợ, thút thít nói: "Làm ta sợ muốn chết..."

Thật ra mọi người đều biết, nàng bộc phát cảm xúc không chỉ vì sợ, còn là vì mệt, và cả sự mờ mịt khi vất vả suốt mấy ngày mà vẫn chưa thoát khỏi cánh rừng này.

Nhưng nữ hiệp có thể khóc, nam hiệp thì lại không.

"Trời sắp tối rồi, hay là tìm một chỗ dừng chân đi." Người nói câu này là kẻ duy nhất suốt ba ngày không than lấy một lời - Định Trần, thật ra hắn cũng không khác gì mọi người, rõ ràng là gầy đi trông thấy, khuôn mặt đầy đặn cũng hóp cả lại, nhưng có lẽ là người xuất gia, hắn vẫn điềm tĩnh thản nhiên như trước, mỗi khi có người không khống chế được cảm xúc, nghe hắn nói một hai câu cũng có thể bình tâm lại.

Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, đúng là mặt trời đã dần ngả về phía tây.

Đang chuẩn bị xuất phát tìm nơi ở lại qua đêm, Xuân Cẩn Nhiên tinh mắt nhìn thấy bụi cỏ mà Lâm Xảo Tinh đang ngồi có một con rắn độc sặc sỡ đang thè lưỡi!

Xuân Cẩn Nhiên lạnh cả người, muốn la lên nhưng lại sợ Lâm Xảo Tinh hoảng hốt làm con rắn kích động, hắn vội vã siết lấy cánh tay của Kỳ Lâu Chủ, thấp giọng hấp tấp nói: "Rắn!"

Kỳ Lâu Chủ bị siết thì suýt kêu lên, nhưng nghe Xuân Cẩn Nhiên nói xong thì tỉnh ra, lập tức nhìn theo ánh mắt đối phương, phát hiện ra vị khách không mời bên cạnh Lâm Xảo Tinh, trong chớp mắt sử dụng phi hoàng thạch!

Phi hoàng thạch của Kỳ Vạn Quán rất chính xác, ngay giữa 7 tấc, con rắn độc chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay về phía sau!

Xuân Cẩn Nhiên mừng húm định tới kéo Lâm Xảo Tinh lên, chợt thấy con rắn độc hung hãn phóng lên, khí thế khác hẳn lúc nãy, như muốn trả thù mà lao thẳng về phía Lâm Xảo Tinh!

Kỳ Vạn Quán choáng váng, Xuân Cẩn Nhiên cũng ngu người, răng nanh của con rắn đã kề sát lớp y phục của Lâm Xảo Tinh, bỗng một cây chuỷ thủ phá gió bay tới, ghim chặt đầu rắn xuống đất! Thân và đuôi rắn vẫn còn giãy giụa điên cuồng, nhưng phần đầu đã không thể cứu chữa!

Hồi sau, đuôi rắn ngừng giãy dụa, từ từ rơi xuống đất.

Qua Thập Thất tiến lên, rút chuỷ thủ lên khỏi mặt đất, dùng lực vung xác con rắn bay ra xa, sau đó mới cẩn thận thu hồi chuỷ thủ.

Xuân Cẩn Nhiên vội nhắc nhở: "Coi chừng trên đó có độc."

Qua Thập Thất bình thản: "Càng tốt, đỡ phải ngâm độc."

Xuân Cẩn Nhiên 囧, lúc này mới nhớ ra đối phương làm nghề gì.

Không biết Hàng Minh Tuấn bước tới từ lúc nào, cẩn thận kéo Lâm Xảo Tinh lên, rồi nghiêm khắc nói: "Ngươi đi lên phía trước cho ta, đừng có tuột lại phía sau rồi lại xảy ra chuyện."

Lâm Xảo Tinh bẹp bẹp miệng, nhưng vẫn nghe lời.

Xuân Cẩn Nhiên nhướng mày, quả nhiên nữ truy nam cách một tầng sa*, tình huống nguy hiểm rất dễ tạo cảm tình, hắn thế mà lại không chú ý tới.

(Edt: *Người xưa thường nói: "Nữ truy nam cách tầng sa", có nghĩa là con gái theo đuổi con trai là chuyện rất dễ dàng, khoảng cách chỉ như một tấm màn mỏng).

Trải qua chuyện như thế, mọi người ai cũng cảm thấy mệt mỏi, nhanh chóng tìm một mảnh đất trống dưới táng cây đốt lửa.

Ngọn lửa cháy hừng hực, lan toả hơi ấm ra xung quanh, bầu trời mới đó đã đen kịt, hơi ấm tràn ra chống chọi với cái lạnh đột ngột ùa tới. Qua mấy ngày thích nghi, nhóm thiếu hiệp Trung Nguyên hiện tại cũng không đến mức vừa nằm xuống đã ngủ, họ vây quanh đống lửa ăn uống thả cửa. Ăn no xong, ai muốn nói chuyện phiếm thì nói, ai không muốn nói chuyện thì nhắm mắt, để căng thẳng qua đi, kết thúc một ngày, mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.

"Qua thiếu hiệp, cám ơn ngươi lúc nãy đã cứu mạng ta."

Xuân Cẩn Nhiên đang vui vẻ gặm lương khô thì nghe Lâm Xảo Tinh lên tiếng.

Qua Thập Thất vẫn như trước, mặt không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Lâm Xảo Tinh cũng không hi vọng hắn trả lời, hơn một tháng sống chung, mười lăm người đã nắm rõ tính cách của nhau trong lòng bàn tay. Nàng chỉ nở nụ cười dịu dàng, xem như phần kết cho việc nói lời cám ơn này.

Kỳ Lâu Chủ ngồi đối diện đợi cả buổi, thấy Lâm cô nương đã bắt đầu gặm từng miếng lương khô nhỏ mới nhận ra hình như không có phần của mình? Đúng là hắn không giết con rắn mà chỉ đánh nó đi, nhưng vẫn có lòng muốn cứu người mà!

Xuân Cẩn Nhiên nhìn ra Kỳ Lâu Chủ đau lòng, rất muốn vỗ vai an ủi đối phương, nhưng không hiểu sao khoảng cách quá xa, có tâm nhưng không đủ lực.

Mà sao Kỳ Vạn Quán tự nhiên lại ngồi xa như thế, rồi người ở cạnh mình đổi thành Bùi Tiêu Y từ lúc nào thế?.

Xuân Cẩn Nhiên len lén nhìn tên đẹp giai ngồi bên cạnh dựa vào thân cây rũ mắt không biết đang nghĩ gì, đột nhiên không muốn tìm hiểu nguyên nhân nữa.

Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của hắn đã bị tính tò mò của Hàng Minh Triết thu hút --

"Quách đại hiệp, tại hạ vẫn luôn tò mò, sao đại hiệp trẻ tuổi mà lại thích để râu dài vậy?"

Đây không phải là câu hỏi của riêng Hàng Minh Triết mà là câu hỏi của tất cả mọi người, chỉ là tính tò mò của Hàng Tam công tử cao hơn bọn họ chút xíu mà thôi.

Quách Phán đang dùng một cành cây khô khẩy đống lửa nghe vậy sửng sốt, im lặng một lúc lâu.

Hàng Minh Triết vội nói: "Không tiện nói thì thôi, ta chỉ hỏi chơi cho biết, Quách đại hiệp đừng để ý."

"Cũng không có gì" Quách Phán tiện tay ném cành cây đi, sau đó buồn bực nhìn quanh: "Bởi vì đó giờ không ai thèm hỏi ta, ta tưởng mọi người không hề tò mò, thật ra ta cũng nghẹn lâu rồi!"

Nhóm thiếu hiệp đen mặt, đồng thanh: "Chúng ta cũng nghẹn lâu rồi!"

Quách Phán cười khà khà, sau đó sang sảng kể: "Thật ra ta quyết định để râu từ lúc lập chí tận diệt chuyện bất bình trong thiên hạ. Chỉ cần thiên hạ còn một chuyện bất bình, ta sẽ không bao giờ cạo râu! Ngày mà thiên hạ thái bình, thế gian này không còn tội ác, đó sẽ là lúc ta cạo râu!"

Mọi người tỉnh ngộ, dồn dập cảm thán: "Quách huynh đúng là đại hiệp!"

Sau đó đợi đến khi Quách đại hiệp chìm vào giấc ngủ say sưa, mọi người mới xúm lại một lần nữa --

"Ta nghĩ chòm râu của hắn sẽ để đến lúc trời đất sụp đổ."

"Ta chỉ quan tâm đến lúc đó hắn rửa râu bằng cách nào? Đứng trên ghế à?"

"Đại hiệp khôi ngô, đứng trên ghế cao, râu dài buông xuống, hai tay nhẹ xoa, hai mắt nhắm nghiền, như mê như say..."

"Ai mượn ngươi miêu tả cụ thể!!!"

Xuân Cẩn Nhiên buồn ngủ díp cả mắt bị hình ảnh đẹp đến chấn động tinh thần kia đập tỉnh. Hắn không đến chỗ mọi người mà dựa vào một thân cây gần đó. Mấy ngày liền vội vã lên đường, mỗi khi hắn cảm thấy tuyệt vọng không kiên trì nổi, chỉ cần lửa trại dấy lên, nhìn mọi người đùa giỡn với nhau, Xuân Cẩn Nhiên lại cảm thấy cũng không đến nỗi nào.

Chẳng trách luôn có thiếu niên muốn leo lên lưng ngựa, vung kiếm giang hồ, Xuân Cẩn Nhiên nghĩ, thứ hấp dẫn vốn không phải là giang hồ, mà là tình nghĩa giang hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com