Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Máu nhuộm Thiên Nhiên (hai)

Có lẽ ban ngày la hét nhiều quá, hoặc thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, đêm hôm ấy Quách Phán sốt cao. Đinh Nhược Thuỷ và Xuân Cẩn Nhiên thay phiên chăm sóc ba ngày ba đêm, nhiệt độ trên người Quách đại hiệp mới chịu hạ. Lúc hắn ta tỉnh dậy, cả hai người đều lo không biết đầu óc hắn có bị sốt hỏng hay không.

May mà câu nói đầu tiên của Quách đại hiệp là: "Có thể tìm cho ta cái quần không?"

Quách đại hiệp mặc quần xong thì tự nhiên hơn nhiều, tinh thần dồi dào, mới nửa ngày đã có thể gượng dậy, dù động vào vết thương ở bụng khiến mặt mày hắn méo xệch, nhưng vậy cũng đã hơn hẳn người bình thường rồi.

"Chẳng trách ngày đó mấy ông bà già Chưởng môn chỉ gọi bọn ta là thiếu hiệp nhưng lại gọi ngươi là đại hiệp" Xuân Cẩn Nhiên nhận lại chén cháo Quách Phán ăn ba ngụm đã hết, thành tâm nói: "Ngươi thật sự gánh nổi."

Quách Phán nghe vậy cũng không vui vẻ gì, còn buồn bực đập giường mắng: "Tiên sư nó, lần này là tại ta bất cẩn, lật thuyền trong mương!"

Từ lúc Quách Phán đến tiểu trúc Nhược Thuỷ đều chỉ lo chống chọi với vết thương, Xuân Cẩn Nhiên và Đinh Nhược Thuỷ cũng vội tới vội lui, không có thời gian hỏi han, bây giờ Quách Phán chủ động nói ra, đương nhiên Xuân Cẩn Nhiên lập tức tiếp lời: "Ngươi đánh nhau với ai vậy?"

Quách Phán: "Kim Câu Đuôi Cá, Tạ Phi."

Xuân Cẩn Nhiên nghiêng đầu, hình như hắn nghe cái tên này ở đâu rồi. Chớp mắt sau, Xuân Cẩn Nhiên trợn tròn mắt, Tạ Phi! Đây là người Bùi Tiêu Y muốn bắt mà!

"Vẻ mặt đó của ngươi là sao?" Quách Phán ngờ vực: "Hắn là bằng hữu ngươi à?"

"Không không không" Xuân Cẩn Nhiên đè xuống cảm giác kinh ngạc, lắc đầu nguầy nguậy: "Ta chỉ nhớ mài mại hình như trên giang hồ có một người như thế, ngươi và hắn có thù oán gì hả?"

"Ai cmn thèm kết thù với hắn!" Nói đến chuyện này, Quách Phán tức muốn đánh người: "Nếu là kẻ thù thì ta nhất định sẽ đề phòng, sao có thể để hắn đắc thủ? Mà thằng nhóc đó bây giờ còn không bằng lúc xưa..."

Đoạn sau Quách Phán nói gì Xuân Cẩn Nhiên không hề nghe lọt. Bởi vì sự chú ý của hắn đặt hết lên vấn đề đầu tiên, đó là Tạ Phi làm Quách Phán bị thương, vậy rõ ràng hắn ta không bị Bùi Tiêu Y bắt lại. Là Bùi Tiêu Y không bắt được người, hay xảy ra chuyện gì khiến Bùi Tiêu Y không thể bắt người được...

"Ê nè, ta đang nói chuyện với ngươi đó!"

Tự dưng bị đẩy một cái, Xuân Cẩn Nhiên tỉnh táo lại, thấy Quách Phán bất mãn nhìn mình.

"Ta đang nói chuyện liên quan trọng đại đến võ lâm, vậy mà ngươi lại ngây người ra?!"

Xuân Cẩn Nhiên ấm ức, dạo gần đây ai cũng dùng giọng dạy bảo với hắn, hắn không phản bác thì tưởng hắn dễ ăn hiếp à: "Ta ngây người? Biết tại sao ta lại ngây người không? Tại vì ta phải chăm sóc ngươi đó! Bao lâu rồi ta chưa được ngủ ngươi có biết không? Phải thay khăn trên trán cho ngươi, phải lau vết thương cho ngươi, làm mát cho ngươi! Lương tâm ngươi bị chó tha đi rồi à? Thà ngươi cứ bất tỉnh đi cho rồi, lúc ngủ ngươi đáng yêu hơn nhiều!!"

Quách Phán rất muốn bỏ chạy, nhưng bụng còn đau nên chỉ có thể quay đầu đi, vậy mà mặt vẫn bị phun đầy nước miếng. Tới khi Xuân Cẩn Nhiên mắng xong, Quách đại hiệp mới bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ nói có một câu, làm gì mà giận dữ vậy?"

Xuân Cẩn Nhiên xả một trận xong cũng thoải mái hơn nhiều. Thật ra hắn biết mình giận chó đánh mèo vì quá lo lắng cho Bùi Tiêu Y thôi. Mà chuyện này lại không thể nói ra, nên đành để Quách đại hiệp gánh tiếng oán: "Được rồi, ngươi nói tiếp đi."

Quách Phán nhìn Xuân thiếu hiệp trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa lạnh sống lưng vừa nhớ kĩ không bao giờ được đắc tội người này, nhỏ nhẹ nói tiếp: "Ta nói đến đâu rồi? Thiên Nhiên Cư?"

Xuân Cẩn Nhiên choáng váng, theo bản năng lắc đầu.

Quách Phán nhíu mày, đành chọn một sự việc sớm hơn: "Dược nhân?"

Xuân Cẩn Nhiên càng hoảng loạn, mơ hồ nhận ra đây là chuyện rất quan trọng, lại lắc đầu.

Quách Phán khó hiểu, trực tiếp hỏi: "Rốt cuộc ngươi ngây người từ lúc nào thế?"

Xuân Cẩn Nhiên ăn ngay nói thật: "Thằng nhóc Tạ Phi còn không bằng hồi xưa..."

Quách Phán đen mặt, im lặng nửa ngày mới thở dài: "Được, chúng ta nói lại từ đầu."

Chuyện Quách Phán nói ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Xuân Cẩn Nhiên, hoặc có thể nói, phức tạp hơn hắn nghĩ rất nhiều, nó xảy ra từ rất lâu và liên luỵ đến rất nhiều người.

Quách Phán bị Kim Câu Đuôi Cá của Tạ Phi đánh trọng thương, nhưng kẻ đánh nhau với Quách Phán cũng không phải là Tạ Phi chân chính, mà là một dược nhân đã mất đi lí trí. Nhắc đến dược nhân, kể cả Quách Phán và Xuân Cẩn Nhiên đều vô thức nhớ đến năm ngoái vô tình gặp "Lục Hữu Đạo" ở Vương gia thôn. Dựa theo những gì Quách Phán kể, "Tạ Phi" giống hệt "Lục Hữu Đạo". Cả hai người đều bị một thế lực nào đó điều khiển, không hề sợ đau, gặp người là giết. Quan trọng hơn là suốt hai tháng qua, những dược nhân này xuất hiện không ngừng, chỉ là những kẻ độc hành không môn không phái nhưng lại khiến các đại môn phái khủng hoảng và đề cao cảnh giác. Sau đó không biết từ đâu xuất hiện tin đồn, nơi tung ra những dược nhân này chính là Thiên Nhiên Cư.

"Hiện tại các môn phái không nói thẳng ra nhưng cũng đã âm thầm đề phòng" Quách Phán nhận chén cháo thứ hai từ tay Xuân Cẩn Nhiên, nuốt ừng ực: "Thiên Nhiên Cư lại càng không dám hó hé."

"Có thật là Thiên Nhiên Cư gây ra không?" Ngoài miệng hỏi vậy, nhưng nghĩ tới chuyện Bùi Tiêu Y bị phái đi bắt Tạ Phi, thâm tâm Xuân Cẩn Nhiên đã có đáp án. Nhưng loại chuyện đối địch với toàn bộ giang hồ thế này, hắn vẫn nuôi hi vọng Thiên Nhiên Cư, hoặc đúng ra là môn phái mà Bùi Tiêu Y đang ở, sẽ không dính vào.

Quách Phán trả về chén cháo không: "Khó nói lắm, nhưng dù thế nào thì đám dược nhân này cũng đã khiến giang hồ hỗn loạn."

Đinh Nhược Thủy bưng thuốc vừa ngao xong vào, tình cờ nghe được: "Dược nhân gì?"

Quách Phán lười kể lại, nói thẳng trọng điểm: "Trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện một đám người mất trí không sợ chết không sợ đau thấy người là giết, vết thương của ta cũng là do bọn chúng ban tặng." Lời ít ý nhiều, Quách Phán nhìn chén thuốc trong tay Đinh Nhược Thuỷ, mặt đen xì: "Ta vừa mới uống hết hai chén cháo, giờ phải uống thuốc liền hả?"

Đinh Nhược Thủy nhìn thấy hai chén cháo trống không, bực bội nói: "Đây là bữa sáng của ta và Cẩn Nhiên, ai cho ngươi ăn?"

Quách Phán vô tội nhìn Xuân Cẩn Nhiên.

Xuân Cẩn Nhiên giơ hai tay chứng minh bản thân vô tội: "Hắn đòi ta đưa!"

Quách Phán đen mặt, nghiến răng nghiến lợi.

Đinh Nhược Thủy nửa cưỡng ép nhét chén thuốc vào tay Quách Phán: "Không sao hết, dùng chung cũng không bị gì, uống đi."

"Ngươi nói chuyện qua loa quá..." Quách Phán nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn đau khổ uống hết thuốc.

Đinh Nhược Thủy nhìn hắn uống hết mới chịu thôi, lại nghĩ đến đề tài trước đó: "Mất trí không sợ chết không sợ đau, có chắc là dược nhân không?"

Quách Phán không hiểu: "Là sao?"

Đinh Nhược Thủy giải thích: "Dược nhân thường dùng thuốc quanh năm, ngâm mình trong nước thuốc, toàn thân đều là thuốc, có thể làm dược liệu cũng có thể làm thuốc dẫn, không giống lắm với những gì ngươi kể..."

"Ngươi soi mói quá" Quách Phán luôn thô lỗ có chút bất đắc dĩ: "Mà giờ ai cũng nói vậy đó, cũng có thể đó chỉ là một cách gọi."

Đinh Nhược Thủy cúi đầu trầm mặc.

Xuân Cẩn Nhiên và Quách Phán nhìn nhau, lúc này mới phát hiện không đúng lắm, hình như Đinh Nhược Thủy biết gì đó?

Quả nhiên, Đinh Nhược Thuỷ im lặng cả buổi mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Là cổ độc."

Không đợi Xuân Cẩn Nhiên và Quách Phán đặt câu hỏi, Đinh Nhược Thủy bật chạy ra ngoài, sau đó vùi đầu trong thư phòng. Xuân Cẩn Nhiên tới đưa cơm vài lần, lần nào cũng bị đống sách thuốc mênh mông như đại dương kia doạ sợ. Hơn nữa Đinh thần y vứt sách lung tung nên nhìn qua còn tưởng hắn bị chôn vùi trong đó rồi, chỉ lộ ra mỗi cái đầu. Xuân Cẩn Nhiên sợ hắn thở không được nên trước khi đi lúc nào cũng cố ý để cửa hở.

Hai ngày sau, Đinh thần y từ bỏ.

"Ta nhớ là đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng tìm mãi không ra quyển sách đó." Đinh thần y ủ rũ hệt như Kỳ Lâu Chủ mất tiền.

Xuân Cẩn Nhiên vừa giúp hắn sắp xếp lại đống sách vừa an ủi: "Đời là vậy đó, lúc ngươi muốn tìm thì tìm mãi không được, lúc ngươi không nhớ tới nữa thì nó lại hiện ra."

Đinh Nhược Thủy không tin nhưng cũng hết cách, chỉ có thể nói: "Hi vọng là vậy."

Vì phải giúp Đinh Nhược Thủy chăm sóc Quách Phán nên có lo cho Bùi Tiêu Y đến đâu Xuân Cẩn Nhiên cũng phải nhịn. Hắn tin rằng Đại Bùi sẽ không gặp chuyện, hoặc có thể nói, hắn muốn mình phải tin.

Sau bảy ngày, Quách đại hiệp tháo băng.

Sau mười bốn ngày, đã cử động được bình thường.

Chỉ cần không chạy nhảy hay sử dụng võ công thì rất khó nhìn ra thương tích của hắn từ những sinh hoạt hằng ngày.

Với tính cách của Quách Phán, Xuân Cẩn Nhiên tưởng khoẻ rồi thì Quách đại hiệp sẽ om sòm đòi về. Nhưng đợi mãi mà Quách đại hiệp vẫn bình chân như vại, rất có khả năng định xem tiểu trúc là nhà. Còn Đinh Nhược Thuỷ thì mãi mê vùi đầu đọc sách, rất có khả năng không tìm ra được không chịu thôi.

Hai người đề định ở lỳ trong tiểu trúc, còn Xuân Cẩn Nhiên thì lại không an nhàn như thế được. Hắn cũng định tìm cớ cáo từ, sau đó vào giang hồ tìm tin tức của Bùi Tiêu Y. Nào ngờ hắn chưa tìm được cớ thì cớ... à không, là Kỳ Lâu Chủ đã chủ động tìm tới.

"Cuối cùng cũng tìm được Cẩn Nhiên hiền đệ rồi!" Đây câu đầu tiên Kỳ Vạn Quán nói khi bước vào cửa.

Xuân Cẩn Nhiên mờ mịt: "Ngươi... tới tìm ta?"

"Đương nhiên rồi!" Kỳ Vạn Quán nói xong mới nhớ ra, lắc đầu than: "Quả nhiên ngươi chưa nhận được thư của ta."

Xuân Cẩn Nhiên mơ hồ cảm thấy mình đã bỏ lỡ chuyện gì rất quan trọng, vội vàng bắn pháo liên thanh: "Thư gì? Gửi đến Xuân Phủ hả? Dạo này ta ở đây miết, không có về nhà."

"Ta cũng nghĩ thế, ngươi không hồi âm cho ta chỉ có thể là do đi vắng! Vậy nên ta phải tìm đến tận đây nè!" Kỳ Vạn Quán treo cái vẻ "Thấy ta giỏi không" trên mặt.

Đáng tiếc là Xuân Cẩn Nhiên hiện tại không có tâm trạng cười đùa, hắn căng thẳng nuốt nước miếng, cẩn thận dò hỏi: "Có phải Đại Bùi gặp chuyện rồi không?"

Kỳ Vạn Quán nghiêm mặt lại, trả lời: "Thiên Nhiên Cư xảy ra chuyện rồi."

Đinh Nhược Thuỷ và Quách Phán vừa bước tới cũng nghe được câu này.

Quách Phán xuất hiện làm Kỳ Vạn Quán bất ngờ: "Ơ không phải Quách đại hiệp bị trọng thương hả? Sao lại ở đây?"

"Trọng thương nên mới đến tìm thần y đó" Quách Phán cố ý nhấn mạnh hai chữ thần y để trêu ai đó, rồi mới hỏi Kỳ Vạn Quán: "Sao Lâu Chủ lại biết ta bị thương?"

Kỳ Vạn Quán duỗi ra một ngón tay, đắc ý lắc qua lắc lại: "Không có thứ gió thổi cỏ lay nào trên giang hồ có thể tránh khỏi tai mắt của Vạn Quán Lâu."

Xuân Cẩn Nhiên, Quách Phán, Đinh Nhược Thủy không lên tiếng, im lặng nhìn hắn đắc ý.

Có lẽ Kỳ Lâu Chủ cũng cảm thấy bầu không khí sượng trân, tức giận bỏ tay xuống, bắt đầu nói chính sự: "Quách đại hiệp đã ở đây thì có lẽ các ngươi cũng biết về việc dược nhân xuất hiện rồi nhỉ?"

Quách Phán gật đầu.

Kỳ Vạn Quán tiếp tục nói: "Đó là Thiên Nhiên Cư gây ra."

Xuân Cẩn Nhiên không nhịn được thốt lên: "Không phải chỉ mới nghi ngờ thôi sao?"

Kỳ Vạn Quán cũng ít nhiều hiểu được tâm trạng của Xuân Cẩn Nhiên hiện giờ. Xuân Cẩn Nhiên gửi bao nhiêu lá thư cho hắn để tìm tin tức của Bùi Tiêu Y, bây giờ Bùi Tiêu Y không xuất hiện, Thiên Nhiên Cư lại xảy ra chuyện, Xuân Cẩn Nhiên bình tĩnh mới là lạ. Mà đừng nói Xuân Cẩn Nhiên, hắn đây cũng không muốn Bùi Tiêu Y gặp chuyện, dù không thân lắm nhưng dầu sao cũng từng cùng nhau sống sót qua hiểm cảnh.

Nhưng biết làm sao được, cuộc sống luôn có những điều không như ý.

"Trước đó chỉ là nghi ngờ, lá thư ta gửi cho ngươi cũng chỉ viết là có thể liên quan đến Thiên Nhiên Cư. Nhưng nửa tháng trước đệ tử của Lục Hữu Đạo đột ngột đứng ra, nói khi sư phụ hắn còn sống từng bị hạ độc giống thế này. Sư phụ hắn bị người khác điều khiển, bất hạnh qua đời. Mà người hạ độc chính là Cận phu nhân."

"Lục Hữu Đạo?!"

"Đệ tử?!"

Câu thứ nhất là của Quách Phán, câu thứ hai là của Xuân Cẩn Nhiên.

Kỳ Vạn Quán che ngực: "Hú hồn, hai ngươi muốn ăn tươi nuốt sống ta đó hả?"

"Lục Hữu Đạo biến mất khỏi giang hồ hai mươi năm, vừa xuất hiện tại Vương gia thôn đã bị chúng ta giết chết, đệ tử ở đâu ra?" Quách Phán không rảnh đùa với hắn, hỏi thẳng vào trọng tâm.

Xuân Cẩn Nhiên gật đầu lia lịa, đây cũng là chuyện hắn muốn nói.

Kỳ Vạn Quán trợn trắng mắt: "Sao ta biết được? Tóm lại tên đệ tử kia cứ xuất hiện như vậy đó. Mà hắn nói cũng đâu có sai, đệ tử ai ta có thể không tin, nhưng đệ tử của Lục Hữu Đạo thì khác. Lúc đó chúng ta cũng có mặt tại hiện trường, trạng thái điên cuồng của Lục Hữu Đạo giống hệt đám dược nhân này đấy thôi. Nếu nói ông ta không liên quan đến chuyện này thì ta mới là người đầu tiên không tin đây này." Kỳ Vạn Quán nói tới đây thì dừng một chút, sau đó bất giác nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mà nói chứ người giết chết Lục Hữu Đạo cũng là Bùi Tiêu Y, có lẽ lúc đó hắn muốn giết người diệt khẩu... Ui! Ta chỉ nói có lẽ mà ngươi cũng đá ta hả -- "

"Thôi được rồi" Đinh thần y nghe xong quyết định lên tiếng, ba người kia khoẻ re chứ hắn thì sắp bị đông chết rồi: "Phần còn lại vào nhà rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com