Chương 87: Máu nhuộm Thiên Nhiên (năm)
Lúc đám Xuân Cẩn Nhiên ra tay, các đệ tử đứng xung quanh chỉ bàn tán lại có kẻ tới nộp mạng rồi, chủ yếu là đứng xem trò vui. Đợi tới khi Bùi Tiêu Y thật sự yếu thế, không, nói yếu thế cũng không đúng, mà dược nhân này tự nhiên lại hành động như bị trúng tà, đám đệ tử bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Ai chẳng muốn làm ngư ông đắc lợi, nhưng không ai nhanh bằng đệ tử Ám Hoa Lâu. Nào ngờ tình thế thay đổi đột ngột, đệ tử tâm phúc của Ám Hoa Lâu Chủ buông lời cảnh cáo, ai dám ra tay đừng trách hắn không khách khí! Rồi cái tên không biết từ đâu xuất hiện kia bỗng thi triển tà thuật nào đó, chộp được dược nhân.
Xem đến đây có ngu cũng nhìn ra được, đám người này không phải tới để vây bắt mà mẹ nó tới để cứu người!
Xuân Cẩn Nhiên đưa Bùi Tiêu Y ra ngoài, hắn không cố tình chọn hướng nhưng lại trùng hợp tiến về phía các đệ tử Thương Lãng Bang. Xuân Cẩn Nhiên cứ bước một bước thì người của Thương Lãng Bang lùi về sau một bước, nhưng cũng chỉ lùi chứ không có ý định tránh ra. Đồng thời, các đệ tử hối hận vì chọn sai chỗ đứng nhìn về phía Bang Chủ ở đối diện cầu cứu, dùng ánh mắt dò hỏi -- có nên động thủ không?
Đệ tử Thương Lãng Bang do dự, Cừu Thiên Hải cũng do dự. Cảnh tượng lúc nãy quả thật rất kì lạ, Bùi Tiêu Y đang điên cuồng đột nhiên ngừng công kích, rồi cái tư thế chuẩn bị cứu người của Xuân Cẩn Nhiên đây là sao? Thanh Tam công tử vốn nên canh giữ dưới chân núi sao lại ở đây? Còn cái tên mặt gian gian nhìn quen quen mà không nhớ ra là ai nữa... Mà thôi, chắc cũng không phải nhân vật quan trọng gì.
Nói tóm lại là, Cừu Thiên Hải thấy hơi nhức nhức cái đầu. Điều duy nhất chắc chắn là lần trước gặp phải Xuân Cẩn Nhiên, tên này đã lừa ông dẫn hắn đến Hạ Hầu Sơn Trang, kết quả suýt chút vuốt râu hùm của Hạ Hầu Chính Nam. Lần thứ hai gặp mặt là lúc này đây, Xuân Cẩn Nhiên lại định dẫn dư nghiệt của Thiên Nhiên Cư rời đi trước mặt ông. Cá chắc là ông và tên nhóc vắt mũi chưa sạch này không hợp bát tự!
"Qua Lâu Chủ, ông thấy chuyện này..."
Động thủ hay không chưa nói, ít nhất cũng phải kéo người khác theo mới được.
Qua Tùng Hương cười khổ: "Lão phu cũng không hiểu..."
Chỉ nói không hiểu, không nói có động thủ hay không.
Cừu Thiên Hải thăm hỏi tổ tiên của đối phương nhiều lần trong lòng, các đệ tử thì gấp gáp lắm rồi, thế là hô lên: "Bang Chủ -- "
Cừu Bang Chủ quyết tâm, lớn tiếng quát: "Xuân Cẩn Nhiên! Ngươi muốn làm gì?"
Đệ tử Thương Lãng Bang khóc không ra nước mắt. Sắp đánh nhau tới nơi rồi Bang Chủ còn hỏi người ta muốn làm cái gì? Con mẹ nó đùa họ đấy à!
Xuân Cẩn Nhiên dừng bước, không quay đầu lại: "Ta muốn dẫn người này đi."
Mặt Cừu Thiên Hải đen đi một nửa, ngươi muốn cứu người thì tốt xấu gì cũng phải soạn lí do đi chứ! Trả lời thẳng thừng như vậy làm gì! Bây giờ có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm, chẳng lẽ còn muốn một lão già đã bước nửa chân vào quan tài như ta phải tìm cho ngươi một lí do sao!
"Hắn là dư nghiệt của Thiên Nhiên Cư, ngươi không thể dẫn đi." Có trách cũng chịu thôi, ông không phải là một người bình thường muốn làm gì cũng được, ông đại diện cho mặt mũi của Thương Lãng Bang.
Xuân Cẩn Nhiên đưa lưng về phía Cừu Thiên Hải, không lên tiếng, thái độ cứng rắn chống đối.
Kỳ Vạn Quán nhạy cảm phát hiện không đúng lắm, nếu là bình thường Xuân Cẩn Nhiên đã nghĩ ra cả trăm lời giải thích, dù không thể chạy thoát cũng có thể kéo dài thời gian, đồng thời đánh lạc hướng đối phương. Nhưng Xuân Cẩn Nhiên hiện tại nào còn phong thái nói năng linh hoạt như xưa.
Chắc lo quá nên rối.
Kỳ Lâu Chủ lặng lẽ thở dài, xoay người, coi như đại diện tiểu đội cứu người cho Cừu Bang Chủ mặt mũi: "Cừu lão tiền bối, ngài cũng thấy đấy, bây giờ tâm trí Bùi Tiêu Y không ổn định, rõ là hắn cũng bị Thiên Nhiên Cư hãm hại. Sao chúng ta có thể đuổi tận giết tuyệt một kẻ đáng thương như thế?"
Cừu Thiên Hải cau mày, từ lúc nào ông và đám nhóc này trở thành "Chúng ta"? Nhưng đây không phải là lúc lăn tăn chuyện này: "Vương... Lưu... Mộ Dung... Khụ, vị thiếu hiệp này nói sai rồi. Trước khi Bùi Tiêu Y trở thành dược nhân đã bán mạng cho Thiên Nhiên Cư nhiều năm. Những thảm án không đầu mối mà Thiên Nhiên Cư gây ra chắc chắn đều có sự tham gia của hắn. Một kẻ độc ác như vậy sao có thể gọi là đáng thương? Bây giờ hắn đã trở thành dược nhân, có lẽ đây không phải điều hắn muốn, nhưng trước khi các ngươi chạy tới, hắn đã gây thương tích cho không ít huynh đệ của Thương Lãng Bang và Ám Hoa Lâu. Thả hắn đi, ta biết ăn nói thế nào với các huynh đệ đây?"
Kỳ Vạn Quán nghẹn lời.
Cừu Thiên Hải nói hợp tình hợp lý, dù hắn có muốn cãi cố cũng không tìm được lí do.
Các huynh đệ Ám Hoa Lâu nhìn nhau, ánh mắt đều chứa cùng một thông tin -- bọn họ có người bị thương? Không phải tất cả chỉ đứng phía sau phóng ám khí, để cho đệ tử Thương Lãng Bang xông pha lên chiến đấu à?
Một cơn gió lướt qua sân tập võ, mang theo cái lạnh thấu xương của đỉnh núi, thổi loạn các loại suy tính trong lòng mọi người.
"Sư phụ --" Bạch Lãng nhẫn nhịn đã lâu đột nhiên quỳ xuống, dập đầu cái bốp trước mặt Cừu Thiên Hải: "Xin sư phụ cho họ một con đường sống!"
Nửa khuôn mặt còn lại của Cừu Thiên Hải cũng đen như đáy nồi: "Bạch Lãng, ngươi nói điên nói khùng cái gì đó, mau đứng lên cho ta!"
"Sư phụ không chịu thả họ đi, đệ tử sẽ quỳ ở đây mãi!"
"Ngươi, ngươi, ngươi... cái thằng nghiệt đồ này!"
"Sư phụ" Bạch Lãng đứng dậy, cái dập đầu lúc nãy làm trán hắn trầy da, mơ hồ thấm máu: "Xuân Cẩn Nhiên và đệ tử là bằng hữu nhiều năm. Lúc ở đầm lầy sương mù, hắn đã bất chấp nhảy xuống sông cứu đệ tử lên. Đệ tử dám lấy tính mạng ra đảm bảo, hắn không phải là người độc ác. Còn Bùi Tiêu Y kia, đệ tử không thân với hắn, nhưng trong hành trình Tây Nam, chúng ta cùng ăn cùng uống cùng gặp nạn, mấy lần nguy hiểm hắn đều dùng hết sức mình giúp mọi người vượt qua. Chuyện này cả Thanh Phong, Cừu Dương, thậm chí là hai vị công tử Hàng gia cũng có thể làm chứng! Sư phụ, kẻ thật sự gây thương tích cho huynh đệ Thương Lãng Bang không phải là Bùi Tiêu Y, mà là mẹ con nhà họ Cận dùng độc điều khiển hắn!"
Cừu Thiên Hải giận run cả môi, thổi râu trợn mắt, nhưng lại không phản bác được dù là nửa câu. Mà không phản bác được không có nghĩa là thả người. Mấy lời Bạch Lãng nói kia, nếu nói sớm hơn thì còn đường cứu vãn, nhưng bây giờ ông đã dùng uy danh của Bang Chủ đứng ra, nếu thả người thì làm sao ăn nói với các huynh đệ bị thương! Đây căn bản là cưỡi hổ khó xuống!
"Đại sư huynh" Cừu Dương nhẹ nhàng lên tiếng, mang theo nụ cười còn lạnh hơn gió trên đỉnh núi: "Ngươi tình nguyện đứng ra đảm bảo cho Xuân Cẩn Nhiên và Bùi Tiêu Y là chuyện của ngươi, đừng có kéo ta vào."
Bạch Lãng choáng váng, không dám tin nhìn hắn.
Cừu Dương ung dung tiến lên, không nhìn Bạch Lãng mà nói vào sân tập võ: "Xuân Cẩn Nhiên, ngươi đừng có cứng đầu, biết thức thời thì ngoan ngoãn chịu trói đi!"
Lúc Bạch Lãng quỳ xuống Xuân Cẩn Nhiên đã xoay người lại, vốn đau lòng vì bằng hữu chịu ra mặt cho hắn, nhưng Cừu Dương thì hay rồi, đổ dầu vào lửa, trực tiếp chọc điên Xuân Cẩn Nhiên. Biết thế lần trước cứ để thằng nhóc không bằng cầm thú này chết chìm dưới đáy sông cho rồi!
Giao Bùi Tiêu Y qua cho Kỳ Vạn Quán, dặn dò "Giữ chặt", sau đó Xuân Cẩn Nhiên kéo ống tay áo lên, hất hàm nói với Cừu Dương: "Đừng chỉ đứng nói khơi khơi, ỷ vào người đông thế mạnh thì có bản lĩnh gì? Giỏi thì nhào lên, chúng ta đấu tay đôi!"
Kỳ Vạn Quán ôm Bùi thiếu hiệp bỗng thấy người đối phương run lên, thế là run giọng hỏi Thanh Tam công tử: "Có khi nào hắn lại đột nhiên lên cơn đánh người..."
Thanh Phong tỉ mỉ quan sát hai mắt đục ngầu của Bùi Tiêu Y, nghiêm túc lắc đầu: "Khó nói."
Kỳ Vạn Quán muốn khóc.
Bên kia Cừu Dương không màng phụ thân ngăn cản, cầm kiếm bước lên!
Xuân Cẩn Nhiên cầm đoản kiếm lên đón hắn!
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, kiếm của Cừu Dương trượt ra khỏi vỏ!
Xuân Cẩn Nhiên dùng đoản kiếm chặn lại!
Keng --
Một tiếng keng vang lên, hai người gần trong gang tấc, căm tức nhìn nhau!
Trong chớp mắt, mỗi người tách ra nhảy lùi về sau, chân vừa chạm đất, Xuân Cẩn Nhiên bỗng bay ngược lên, lao thẳng về phía Cừu Dương!
Thanh Phong chỉ định đứng hóng rùng mình, Xuân Cẩn Nhiên thật sự nổi điên muốn giết người! Cừu Dương thì không ngờ Xuân Cẩn Nhiên không cho mình thời gian thở dốc đã tiếp tục công kích, lúc muốn nhấc kiếm lên thì đã muộn!
Lưỡi kiếm của Xuân Cẩn Nhiên sắp đâm vào lồng ngực Cừu Dương, Vân Văn Kiếm không biết bay đến từ đâu, chắn ngang phía trước Cừu Dương!
"Thanh Phong ngươi tránh ra!" Xuân Cẩn Nhiên đã tức đỏ cả mắt!
Thanh Phong định khuyên vài lời thì Cừu Dương đứng sau lưng đột nhiên đẩy hắn một cái!
Thanh Phong không phòng bị, trực tiếp bị đẩy ngã ra phía trước, vào thời khắc sống còn phải dùng tay chống đất mới không tổn hại đến gương mặt tuấn tú của mình. Hắn chưa kịp thở phào, sau lưng lại truyền đến một lực nặng -- Cừu Dương cũng ngã lên người hắn!
Thanh Tam công tử bực rồi, định quay đầu mắng thì nghe Cừu Dương nhỏ giọng thì thầm: "Bắt ta làm con tin."
Tình huống quá bất ngờ, Thanh Phong không kịp chuẩn bị, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ý Cừu Dương. Cố tình nói khích, đấu tay đôi gì đó đều là mồi nhử, mục đích chính của thằng nhóc này là tới hỗ trợ!
Nhưng vấn đề là hắn hiểu, nhưng Cừu Thiên Hải không hiểu, Thương Lãng Bang không hiểu, Ám Hoa Lâu đứng hóng chuyện cũng chưa chắc đã hiểu! Nếu hắn làm thật, Xuân Cẩn Nhiên và Bùi Tiêu Y có thể bình an thoát thân, nhưng hắn thì sẽ bị phụ thân rút đi mấy lớp da lận đó!
Nghĩ đến đây, Thanh Phong lắc người một cái, lăn mấy vòng cách xa Cừu Dương ra, sau đó đứng dậy, vội vàng chạy về phía Xuân thiếu hiệp: "Cẩn Nhiên hiền đệ bình tĩnh đã..."
Cừu Dương nghẹn họng nhìn trân trối, hận không thể khinh thường cái tên khốn kiếp này ra mặt!
Việc đã đến nước này, hắn không thể bỏ dở như vậy được!
Xuân Cẩn Nhiên lúc nãy đánh nhau với Cừu Dương đã xả ra hơn phân nửa lửa giận, bây giờ lại được Thanh Phong khuyên nhủ, lý trí cũng từ từ trở về. Nhưng thật không ngờ, Cừu thiếu chủ vừa bò dậy lại tiếp tục cầm kiếm phóng thẳng về phía hắn!
Xuân Cẩn Nhiên nhíu chặt mày, theo bản năng mở miệng: "Cừu..."
Hắn chỉ kịp nói một chữ thì mũi kiếm của Cừu Dương đã ập tới trước mặt. Xuân Cẩn Nhiên bất đắc dĩ, dùng đoản kiếm chặn lại, không ngờ kiếm của Cừu Dương lại bị chấn động đến mức rời khỏi tay, rơi xuống đất cái ầm.
Xuân Cẩn Nhiên ngu người, không hiểu sao nội lực của mình hôm nay cao thế thì Cừu Dương đột ngột nhào lên, dùng tay không cố gắng đoạt lấy đoản kiếm của hắn!
Xuân Cẩn Nhiên kinh hãi, lập tức nghiêng người, tay cầm kiếm cố gắng tránh xa sự công kích của Cừu Dương, đồng thời dùng cánh tay còn lại chặn Cừu Dương lại, sợ làm đối phương bị thương.
Ngờ đâu Cừu Dương bắt được cánh tay không này của hắn, sau đó trời đất quay cuồng, Cừu Dương nhào vào lồng ngực Xuân Cẩn Nhiên. Còn bàn tay không cầm kiếm kia của Xuân Cẩn Nhiên đã thuận lợi đặt trên cổ Cừu Dương, bị bàn tay của Cừu Dương bao trùm.
"Ngươi buông ta ra!" Cừu Dương kêu gào thảm thiết, đồng thời dùng hết sức kéo qua kéo lại tay của Xuân Cẩn Nhiên!
Từ góc độ người xem, là Xuân Cẩn Nhiên bóp lấy cổ họng Cừu Dương, còn Cừu Dương cố gắng dùng tay chống cự nhưng không thể đẩy tay Xuân Cẩn Nhiên ra được.
Mà trời đất chứng giám, rốt cuộc là ai buông ai ra! Rõ ràng là Cừu Dương tự kéo tay mình đặt lên người hắn không chịu buông!
Xuân Cẩn Nhiên quả thật muốn viết một chữ oan thật to giữa trời!
"Ngươi buông ta ra, ngươi giết ta thì phụ thân ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi đâu!" Cừu Dương kêu gào la hét, diễn xuất chân thực không thể chê vào đâu được.
Xuân Cẩn Nhiên cam chịu, hắn đã hiểu suy tính của Cừu Dương. Bằng hữu muốn hắn an toàn thoát thân mà có thể làm đến mức này, cùng lắm hắn chỉ bị oan chút xíu, tính là cái gì đâu.
"Bớt gây chuyện đi, cẩn thận đao kiếm không có mắt!" Đoản kiếm một lần nữa được mang lên sân khấu, kề sát vào cổ Cừu thiếu chủ.
"Á á á á cứu mạng cứu mạng --" Cừu thiếu chủ quả thật là dùng hết ba hồn bảy vía để diễn kịch.
"Xuân đại hiệp đừng kích động!" Thiếu hiệp đã biến thành đại hiệp, Cừu Bang Chủ cảm thấy kiếm kia như đang chỉa vào tim mình: "Chuyện gì cũng có thể thương lượng mà!"
Xuân Cẩn Nhiên không định thương lượng với ông ta, trực tiếp kéo theo Cừu Dương ra ngoài!
Lần này, đệ tử Thương Lãng Bang không dám ngăn cản, dù có hơi do dự nhưng vẫn chầm chậm tách ra một con đường.
Kỳ Vạn Quán ôm chặt Bùi Tiêu Y đuổi theo.
Thanh Phong đi chậm nhất, dừng ở cuối đội, mặt ngây thơ vô tội như đang nói "Ta đâu biết họ sẽ làm đến nước này".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com