Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Xe tiếp tục chạy lên con dốc thoai thoải, một bên đường bê tông dựng vào vách đá, bên kia dần dần hiện lên một thung lũng.

Triệu Dương tắt điều hòa trong xe rồi bảo mọi người hạ cửa kính xuống cho thông thoáng, làn gió núi len lỏi qua ô cửa, mát mẻ mà dễ chịu vô cùng.

Sau đó xe lại chuyển bánh đến một ngọn núi khác, chợt trước mắt Cố Bắc Kiều hiện lên một hồ nước lớn, mặt hồ sóng sánh phẳng lặng, bao quanh nó là những con đê rộng lớn, đây chắc hẳn là đập nước.

Vậy nhưng Triệu Dương không có ý định dừng xe, tiếp tục lái con WHG chạy về phía trước.

Triệu Tiểu Phi có phần nhàm chán đặt đồ ăn vặt xuống, nhóc ngáp một cái rồi nói: "Đến đập nước rồi, chắc cũng không còn xa lắm đâu nhỉ."

Triệu Dương ừ hử: "Tầm phải 7, 8 phút nữa."

Một lát sau bên phải đường núi hiện ra một đường xuống dốc, chiếc xe men theo đi xuống, bên dưới có một bãi đỗ xe rộng rãi hơn hẳn, ở đó đậu lác đác vài ba chiếc xe, bên trong còn có cả chiếc việt dã của ông Trần.

Phía sau bãi đỗ là nông trại, bảng tên nông trại được sơn đỏ bằng gỗ thông, phía dưới mỗi chữ còn được gắn thêm những bóng đèn nhỏ đầy màu sắc.

Triệu Dương dừng xe, bảo mọi người cầm đồ ăn vặt theo đi tìm vợ chồng bà Triệu.

Trước cửa trang trại là bà Triệu đang thương lượng giá cả với chủ trại: "Chúng tôi chỉ định thuê chỗ nướng BBQ thôi, ngoài kia còn có hai chiếc xe nữa."

Chủ trại đánh mắt qua bãi đỗ xe: "Vậy có định qua đêm không, khách sạn chúng tôi giá cả phải chăng lại còn tiện nghi, buổi tối còn có thể vừa đốt lửa trại vừa được ngắm sao."

Bà Triệu xua tay: "Không qua đêm đâu, chúng tôi cũng không chuẩn bị quần áo, định chơi ở đây một ngày thôi."

Chủ trại gật đầu: "Được rồi, của chị hết 104 tệ, nếu muốn ở lại qua đêm thì cứ tìm tôi, tôi sẽ giảm giá cho chị."

Bà Triệu lấy tiền trong túi ra thanh toán, cười nói: "Được được, tôi đến đây nhiều lần rồi, tôi tin anh đấy."

Chủ trọ nhận tiền rồi vội hô lên với tốp người vừa xuống xe: "Đồ ăn thức uống đều có trong trọ hết, nếu thiếu gì thì cứ đến xem nhé!"

Từ phía xa Triệu Tiểu Phi giơ túi đồ ăn vặt nói: "Lần trước con mua chai nước nhà bác tận 20 tệ liền, lần này bọn con tự mang đồ hết!"

Mặt chủ trọ tối sầm lại cãi: "Nước của bác là nước suối tinh khiết! Sao con lại đi so sánh với loại 1, 2 tệ mua trong siêu thị được!

Triệu Tiểu Phi bực bội: "Hôm nay con cũng mang theo một cái chai xong đổ đầy nước suối vào, như vậy là tiết kiệm được 20 tệ rồi!"

Chủ trọ liếc mắt lớn tiếng quát bọn họ: "Không mua thì thôi!" rồi quay lưng bỏ đi.

Bà Triệu mỉm cười xoa đầu Triệu Tiểu Phi: "Con làm ổng tức chết luôn kìa."

Triệu Tiểu Phi bĩu môi: "Chỗ này đúng kiểu ăn cướp mà!"

Ông Trần chuyển đồ đạc từ trong cốp xe xuống, bà Triệu giao cho mỗi người một nhiệm vụ: ông Trần làm nóng bếp nướng, bà chuẩn bị than và thảm dã ngoại, Triệu Dương nấu đồ ăn, tên ngốc ôm hai chai nước lớn, Cố Bắc Kiều xách một đống lọ gia vị, Triệu Tiểu Phi phụ trách mang đồ ăn vặt. Có vài người không chịu để tay không, xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào trong động.

Cố Bắc Kiều bước mấy bậc thang xuống theo họ, trước mắt hiện ra một bãi sỏi lớn, ở giữa có dòng suối nhỏ chầm chậm chảy qua tạo thành một vũng cạn cách hạ lưu không xa.

Ông Trần tìm một chỗ bằng phẳng có bóng râm để dựng bếp nướng, nhận lấy than củi bà Triệu đưa, hai người cùng trải thảm dã ngoại rồi gọi Triệu Dương ra giúp đỡ.

Triệu Dương bất đắc dĩ kêu: "Bác ơi, con vụng về lắm không giúp được gì đâu."

Bà Triệu biết cậu đang suy tính gì trong đầu, nhìn cậu phán xét: "Lớn to đầu rồi mà còn không biết làm? Chả trách chẳng có đứa con gái nào thích! Không được, bác phải cho con động tay động chân nhiều vào, có khi lại học được nấu ăn từ bác, bây giờ con gái được chiều chuộng từ bé, mấy đứa con trai mà biết nấu ăn là được chào đón lắm! Giờ muốn tìm bạn gái mà còn không chịu cố gắng nữa là sao?"

Triệu Dương nghe đến chủ đề bạn gái thì đầu cứng đờ, vội vàng nói: "U là tr được rồi, bác bảo con làm gì thì con làm nấy, bác đừng niệm chú nữa được không?"

Ông Trần lắc đầu: "Bọn trẻ thời nay không thích bị giục mấy chuyện này đâu, ngày nào em cũng lôi vụ này ra trêu nó, không sợ nó quay ra làm phiền em à?"

Triệu Dương: "Vẫn chỉ có bác là hiểu con nhất!"

Bà Triệu cười nói: "Nó đầy nhược điểm như thế, muốn để nó gây ấn tượng tốt thì không được khuyên bảo à?"

Ông Trần làm động tác đầy thâm thuý, gật gù đáp: "Không phải là em nói nó mỗi xấu thôi à? So với việc không có bạn gái, rõ ràng nó vừa xấu lại vừa lười."

Bà Triệu bật cười ha hả.

Triệu Dương nhìn ba thằng nhóc đang chơi dưới nước bằng đôi mắt tuyệt vọng: "Rõ ràng con cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà!"

Dòng suối nhỏ trở nên trong suốt dưới ánh mắt trời, không hề nhiễm một chút tạp chất nào.

Bên bờ suối, Cố Bắc Kiều ngồi xổm quan sát những viên sỏi nhỏ dưới đáy nước, chúng khi ở đó trông trong trẻo hơn hẳn, mặt nước phản chiếu những vệt nắng sáng tối mờ ảo. Nhìn những viên sỏi nhỏ xinh đã khiến hắn có ý định nhặt chúng, nhưng hắn nhận ra ngay lúc những viên sỏi rời khỏi mặt nước, vệt nước trên đó nhanh chóng khô lại, chúng lại trở thành hình dáng như những viên sỏi đá bình thường, như vậy cũng mất đi sự hấp dẫn lúc ban đầu.

Cố Bắc Kiều đành phải ném chúng xuống nước, nhìn chúng lại trở nên sáng loáng như cũ.

Triệu Tiểu Phi cởi giày chạy nhảy trong làn nước mát, mới vừa rồi chân còn bị đập vào tảng đá la oai oái, lúc sau đã lôi kéo tên ngốc xuống nước chơi cùng mình.

"Anh Thanh ngố xuống đây! Nước mát thoải mái lắm luôn!"

Tên ngốc nhìn vẻ mặt vừa đau vừa hớn hở của nhóc thì kiên quyết lắc đầu.

Cố Bắc Kiều không nhặt thêm đá nữa, tay khẽ khua mặt nước như muốn chơi đùa cùng quang cảnh tĩnh lặng này.

Triệu Tiểu Phi thấy không thuyết phục được tên ngốc liền nảy ý định rủ rê Cố Bắc Kiều: "Anh Kiều Kiều xuống đây đi! Trời nay nắng lắm á!"

Cố Bắc Kiều đáp: "Tôi không sợ nắng."

Triệu Tiểu Phi trợn tròn mắt, cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình ngạc nhiên thốt: "Úi trời! Có cá nè! Nhanh bắt cá đi xíu nữa có cá nướng ăn mọi người ơi!"

Cố Bắc Kiều đã nghe câu "Nước trong quá thì không có cá" nhưng nhìn qua vẻ mặt của Triệu Tiểu Phi trông không giống như đang giả vờ, chợt hắn cũng nổi ý muốn nên mau chóng cởi tất và giày ra, xuống nước đi theo Triệu Tiểu Phi để bắt cá.

"Cá đâu? Sao tôi không thấy nó đâu vậy?" Cố Bắc Kiều bước đi cẩn thận dưới lớp đá cuội.

Triệu Tiểu Phi liếc ngang liếc dọc: "Mới nãy nó ở dưới chân em mà, sao giờ lại trốn mất tiêu rồi?" Nhóc nhìn qua vùng nước đằng hạ lưu: "Có khi nào nó bơi ra chỗ đó không nhỉ?"

Cố Bắc Kiều ngẫm nghĩ, đoạn đi về phía vùng nước.

Triệu Tiểu Phi kéo hắn lại: "Bác gái bảo tụi mình không được đi xa quá." Mặc dù trong lòng nhóc cũng nôn nao không kém.

Cố Bắc Kiều nhìn qua chỗ bếp nướng thịt, bà Triệu với ông Trần đang ngồi thảm dã ngoại tán gẫu dưới gốc cây, chỉ mình Triệu Dương đang nướng thịt với vẻ mặt không gì đau khổ hơn.

"Nước bên đó cũng rất nông, hay em ra bảo với bác, ba người tụi mình đi chung chắc sẽ ổn thôi!" Triệu Tiểu Phi vội lên bờ, xỏ giày vào rồi chạy đi.

"Bác ơi, bác cho bọn con sang bên kia chơi được không ạ?" Triệu Tiểu Phi chỉ về phía vùng nước.

Bà Triệu nói: "Chỗ này không được à? Bên kia không biết nước có sâu không, dễ gặp chuyện lắm."

Triệu Tiểu Phi khẽ kéo góc áo của bà Triệu, đáng thương xin xỏ: "Nước nông lắm bác, đến bắp chân con thôi à, con chơi cùng anh Kiều Kiều với anh Thanh ngố mà nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ!"

Ông Trần tự quyết định: "Cứ đi đi, toàn mấy thằng con trai thì xảy ra chuyện gì được? Tiểu Phi nó cũng không ngố, nó biết hết đấy."

Cuối cùng bà Triệu cũng đồng ý: "Thôi được rồi, nhưng cấm tiệt không được đi xa hơn! Chơi ở chỗ mà bọn bác quan sát được ấy."

Triệu Tiểu Phi cười toe toét: "Con biết rồi ạ!" rồi lại chạy về con suối.

Nhìn bộ dạng hấp tấp của nhóc, bà Triệu lo lắng đi lên phía trước, hét to với ba người bên bờ suối: "Kiều Kiều ơi! Trông coi Tiểu Phi cẩn thận, mấy đứa đừng có xuống mấy chỗ nước sâu nhé!"

Cố Bắc Kiều đáp: "Dạ."

Lúc này bà Triệu mới yên tâm, quay người nhìn về phía thượng nguồn, không biết bà đã nhìn thấy gì mà rúc vào lòng ông Trần, khẽ mỉm cười.

Trở lại dưới gốc cây, bà Triệu nhìn bóng lưng Triệu Dương rồi thủ thỉ với chồng.

Hoá ra họ không phải là những người duy nhất đến đây nướng thịt, ngoài ra còn có một nhóm người đóng quân ở phía thượng nguồn, họ đều là những cô gái trẻ đẹp, hình như là sinh viên, chắc đang chuẩn bị đốt nướng.

Bà Triệu gọi Triệu Dương đến: "Dương Dương này, cháu lấy xô ra đằng trước lấy nước đi."

Triệu Dương khó chịu nói: "Mấy thứ này rửa chưa sạch ạ? Cần nước để làm gì chứ?"

Bà Triệu nói: "Dùng nước để rửa mặt rửa chân tay nữa."

Triệu Dương thật chẳng biết làm sao: "Muốn rửa tay thì bác chỉ cần đi vài bước tới đó là xong mà?"

Bà Triệu nhướng mày: "Cháu trai lớn, có phải giờ con lớn rồi nên bác không sai bảo được gì nữa phải không?"

Triệu Dương đành bỏ dở việc đang làm xuống, cầm chiếc xô nhựa màu đỏ đi đến dòng suối, chỉ nghe tiếng bà Triệu hô lên sau lưng: "Bác muốn nước ở thượng nguồn, nước chỗ đó sạch hơn."

Triệu Dương đành miễn cưỡng rẽ vào một góc ngoặt khác, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mấy em gái xinh đẹp đang nói chuyện cười đùa cách đó không xa. Tim cậu khẽ lỡ nhịp, thầm nghĩ: "Đúng là bác của mình!" Cậu cúi đầu chỉnh trang quần áo, xác nhận không có gì khiến mình xấu hổ, sau đó nở một nụ cười tiêu chuẩn cầm xô đi đến thượng nguồn, khí thế không giống như đi múc nước mà giống như một ông chủ giàu vãi chưởng đi đàm phán với đối tác vậy.

Ở bên này, Cố Bắc Kiều đang bơi cùng Triệu Tiểu Phi tới vùng nước, tên ngốc thấy hai người ở dưới nước thì xoắn xuýt hết cả lên, giày còn chưa kịp cởi đã lao ngay xuống dưới.

"Anh Kiều ơi!"

Cố Bắc Kiều nhìn đôi giày thể thao của cậu hoàn toàn chìm trong nước, lạnh lùng nói: "Sao không cởi giày ra!"

Tên ngốc sợ hãi lùi lại vài bước, rụt rè nhìn đôi giày của mình, nhanh chóng chạy vào bờ cởi giày rồi lại nhảy ầm xuống nước. Không may giẫm phải đá cứng, tên ngốc liền lập tức hét lên, cậu chỉ dám đứng bằng một chân, chân còn lại cọ cọ vào mắt cá chân không dám đặt xuống.

Cố Bắc Kiều đã hơi quen với sỏi đá ở trong nước, hắn đi đến gần nắm lấy cánh tay cậu: "Đừng để ngã."

Tên ngốc muốn nắm tay hắn nhưng Cố Bắc Kiều đã hất tay cậu ra, cậu đành để mặc hắn lôi đi.

Triệu Tiểu Phi đi ở phía trước, quay đầu nhìn hai người, vỗ tay cười nói: "Anh Kiều nhìn như cô vợ bé bỏng của anh Thanh ngố ý!"

Cố Bắc Kiều tức giận liếc nhóc một cái: "Cậu mới giống cô vợ bé của anh trai cậu ấy!"

Triệu Tiểu Phi chán ghét, miệng phát ra tiếng "két".

Cố Bắc Kiều nghe nhóc nói vậy thì bỏ tay tên ngốc ra, để cậu tự mình đi.

Tên ngốc tưởng Triệu Tiểu Phi không muốn Cố Bắc Kiều đỡ mình, cậu mặc kệ cái chân đau bước nhanh đến chỗ Triệu Tiểu Phi, đẩy nhóc một cái thật mạnh.

Triệu Tiểu Phi ngồi bệt dưới nước, mông đau vì bị đá, đôi mắt tràn đầy lửa giận: "Anh Thanh ngố làm cái gì vậy!"

Tên ngốc cúi xuống đổ một vốc nước lên người nhóc, tức giận nói: "Mày là đồ xấu xa!"

Triệu Tiểu Phi không cam lòng liền kéo cổ chân của tên ngốc khiến tên ngốc đứng không vững mà ngã xuống nước làm nước văng tung toé.  

Cố Bắc Kiều nhìn hai người đang đánh nhau dưới nước thì tạt nước vào họ: "Đừng đánh nhau nữa."

Cả người tên ngốc và Triệu Tiểu Phi đều ướt sũng, bộ dạng thảm không thể tả, không hiểu sao lại cảm giác như có trận mưa trên đầu, hai người ngơ ngác quay đầu lại nhìn Cố Bắc Kiều đang tạt nước vào mình.

Triệu Tiểu Phi đứng dậy nói: "Anh Kiều hay lắm, 'cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại'!" Nhóc cũng vội lấy một vốc nước hất vào người Cố Bắc Kiều. (*)

(*) Câu gốc 隔岸观火 nghĩa là Ngắm lửa bên kia bờ, ý chỉ sự bàng quan, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Mình xin phép lấy câu thành ngữ "Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại" để thay thế nhé.

Tên ngốc thấy Triệu Tiểu Phi "tấn công" anh Kiều bèn dùng tay hất nước vào người nhóc, so với cậu thì Triệu Tiểu Phi vẫn còn thấp chán nên nước bị hất hết lên đầu nhóc.

Triệu Tiểu Phi đối mặt với sự tấn công của hai bên không chút sợ hãi, miệng cười giòn giã, dùng hai tay tạo nhanh xoáy nước, một lúc sau quần áo Cố Bắc Kiều đã ướt đẫm hết cả.

Bộ quần áo dính chặt vào người khiến Cố Bắc Kiều không muốn tiếp tục đấu cùng hai người nữa, hắn hỏi Triệu Tiểu Phi: "Con cá đó đâu?"

Triệu Tiểu Phi đang chơi hăng, vô tình nói ra sự thật: "Nước này làm gì có cá đâu, em xạo anh á!"

Hai tay Cố Bắc Kiều chống hông giận dữ nhìn nhóc, sau đó dùng chân đạp nước đá về phía Triệu Tiểu Phi.

Triệu Tiểu Phi còn đang há miệng cười nên không để ý tới Cố Bắc Kiều ở bên kia, bỗng một ngụm nước từ đâu bắn vào miệng nhóc, mới đầu còn liên tục kêu "bah bah" để phun nước ra, dần sau lại chẳng thèm để ý nữa, nhóc phán: "Đúng là cái vị này, chắc chắc chủ trọ lòng dạ hiểm ác lấy nước ở đây chứ đâu!"

Vài lời nho nhỏ của editor: À thì... Cũng rất lâu rồi mình mới lại có cảm hứng edit truyện, xin lỗi mọi ngừi rất nhiều vì đã bỏ bê truyện trong suốt thời gian vừa qua. Thật sự thời gian của mình rất bận, vừa đi học vừa đi làm khiến mình phải vứt xó bộ truyện vào trong góc. Lần này edit lại mình không chắc có hoàn thành sớm được không nhưng mình sẽ cố hết sức edit hoàn trong thời gian ngắn nhất. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha! 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com