Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ba người chơi đùa dưới nước một lát, chợt cơn gió núi thổi qua khiến cả ba đều rùng mình.

Triệu Tiểu Phi lên bờ trước, nói với hai người: "Hay mình ra chỗ bác lấy khăn lau người đi."

Bà Triệu thấy cả bọn ướt sũng đi tới thì giật mình: "Mấy đứa sao thế này? Bị ngã xuống nước hả? Có bị sặc không?"

Triệu Tiểu Phi không để ý xua tay: "Có ngã đâu ạ, con trai bọn con chơi như này là bình thường! Mà có cái khăn nào không bác?"

Bà Triệu lục lọi trong túi một hồi cũng chỉ lấy ra được một gói khăn giấy, vừa đủ để lau tóc.

Ông Trần đứng cạnh cười nói: "Quần áo ướt thì không mặc được nữa đâu, hay là cởi ra phơi tạm lên mấy tảng đá bên kia, nắng to thế này tí là khô ngay thôi."

Bà Triệu đồng ý: "Phải đấy, mặc đồ ướt dễ bị cảm lắm."

Triệu Tiểu Phi suy nghĩ một chút rồi cầm áo cởi ra, sau đó cúi người cởi luôn quần.

Bà Triệu nhìn Cố Bắc Kiều và tên ngốc, nói: "Hai đứa không phải ngại, có người ngoài nào đâu, mẹ cũng là một bà cô già rồi."

Cố Bắc Kiều nhìn bà Triệu rồi lại nhìn ông Trần, bỗng chạy thật nhanh đến tảng đá gần đó mới chầm chậm cởi quần áo, phơi chúng lên đá rồi quay lưng ngồi nhìn dòng suối.

Dưới ánh mặt trời, hắn gầy đến nỗi xương sống nhô cả lên, nhìn từ xa chỉ thấy làn da trắng nõn cùng một cái đầu đen nhánh.

Tên ngốc nhanh nhẹn cởi đồ, liếc qua bà Triệu rồi đi về phía Cố Bắc Kiều.

Ông Trần từ phía sau bảo: "Thằng bé ngại nên mới chạy ra đó, con ra làm gì?"

Tên ngốc vắt quần áo lên vai sải bước, nếu bỏ qua chiếc quần bơi hình chuột Mickey mà bà Triệu đặc biệt mua cho thì dưới ánh nắng, tấm lưng cậu trông cũng khá vững chắc.

Bà Triệu không khỏi hụt hẫng: "Thanh ngố lớn rồi."

Ông Trần liếc bà: "Sợ nó lớn không giữ nổi nó à?"

Cố Bắc Kiều ôm gối ngồi nhìn mấy ngón chân mình trên đá, bỗng thấy bên cạnh tối sầm, tên ngốc đã ngồi xuống, làn da màu mật ong bóng loáng dưới ánh mặt trời.

Tên ngốc nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh Kiều ơi, em sắp... sắp phải lên thủ đô rồi."

Cố Bắc Kiều nghiền mấy viên sỏi dưới chân, mặt không chút biểu cảm "Ồ" một tiếng.

"Mình cùng đi nha." Tên ngốc nhìn hắn đầy mong đợi.

Cố Bắc Kiều lắc đầu: "Tôi không đi."

Tên ngốc cuống quýt kéo tay hắn: "Đi đi mà! Anh phải đi chứ!"

Cố Bắc Kiều lạnh nhạt liếc cậu: "Dì Triệu đưa cậu đi thủ đô chữa bệnh, tôi đi theo làm gì? Mà tôi cũng sắp phải đi rồi."

Tên ngốc trợn tròn mắt, cương quyết không cho: "Không đi! Không được đi!"

Cố Bắc Kiều hất tay cậu ra: "Cậu ngoan ngoan đi thủ đô đi."

"Thế em đi với anh!" Tên ngốc không chịu cứ kéo tay hắn: "Em sẽ bảo vệ anh."

Cố Bắc Kiều nhướng mày: "Không cần."

Cuối cùng thấy tên ngốc có vẻ sắp khóc Cố Bắc Kiều mới nhẹ vỗ đầu cậu: "Cậu phải ngoan chứ."

Lúc này Triệu Dương đi lấy nước ở thượng nguồn về, mặt thất thần cầm theo xô nước, bà Triệu thấy dáng vẻ ủ rũ của cháu trai liền đùa: "Sao thế? Không gặp được nàng tiên nào à?"

Triệu Dương đặt xô nước xuống, lại hì hục bên bếp nướng: "Gặp rồi, mà nàng có thèm để ý đến con đâu."

Bà Triệu tò mò: "Sao họ lại không để ý đến con?"

Triệu Dương xếp mấy xiên xúc xích lên vỉ nướng, bực bội đáp: "Sao con biết được? Thì con cứ xách xô đi tới đi lui trước mặt mấy cổ thôi, hết đổ nước rồi lại múc, múc rồi lại đổ, làm tới cả chục lần mà chả hiểu sao họ cứ nhìn con như nhìn khỉ ấy, đã thế có đứa còn cười nữa chứ! Chẳng giống nữ sinh đại học năng động duyên dáng gì cả!"

Triệu Tiểu Phi ghét bỏ nhìn anh trai: "Sao không biết đường tìm cách bắt chuyện với người ta! Đến em còn biết mượn thước của con bé hoa khôi để nói chuyện, mà anh không hỏi mượn cái gì của họ là sao?"

Triệu Dương dừng việc đang làm, nghe bà Triệu và ông Trần cười nói: "Lớn đầu vậy rồi mà còn không bằng Tiểu Phi nữa!" Cậu chợt tỉnh táo lại, tức giận nhìn Triệu Tiểu Phi: "Triệu Tiểu Phi! Sao mày lại nói chuyện với bé hoa khôi? Ở trường yêu sớm có phải không?"

Triệu Tiểu Phi đảo mắt, ấm ức cãi: "Có đâu, em nào dám! Thực sự là chỉ mượn đồ thôi."

Triệu Dương hừ một tiếng, tay lật xiên nướng một cách chuyên nghiệp: "Mày tưởng anh không biết chắc? Anh cố tình đấy, vì không có cô nào thích hợp nên anh mới lười bắt chuyện."

Bà Triệu cắn quả táo giòn rôm rốp, nghe vậy không nhịn được cười: "Cháu trai, ngày nào mà không nói dóc thì con chết à? Bác chỉ sợ Tiểu Phi ở gần con lâu quá lại học thói xấu đấy."

Triệu Tiểu Phi hất cằm: "Bác yên tâm, con không học theo ảnh đâu!"

Triệu Dương thấy vài xiên xúc xích đã chín, mùi hương toả thơm lừng, lớp vỏ căng bóng vội lấy một xiên cho vào miệng thử, ai dè nóng quá liền xuýt xoa: "Ăn được rồi."

Bà Triệu bảo Triệu Tiểu Phi: "Ra xem quần áo các con khô chưa rồi gọi hai anh vào ăn, nắng to thế kia cứ đứng phơi nắng làm gì."

Triệu Tiểu Phi gật đầu chạy biến.

"Anh Kiều Kiều, anh Thanh ngố ơi, anh em nướng đồ xong rồi, mau về ăn nè!" Nhóc cúi người sờ vào quần áo, vui vẻ reo lên: "Đồ khô rồi đó!"

Cố Bắc Kiều cũng bắt đầu thấy nóng, làn da đỏ ửng lên vì nắng, hắn nhanh chóng mặc quần áo vào rồi đi về chỗ bóng râm.

Triệu Dương đưa cho mỗi người một xiên, chống nạnh nói: "Nếm thử tay nghề của dzai đẹp đi nào!"

Cố Bắc Kiều cắn một miếng xúc xích, đây là loại mà bà Triệu tự làm, ngon hơn cả loại bán ngoài chợ, ăn khá ngon. Nhưng khi cắn đến một miếng mỡ, hắn lập tức thấy buồn nôn nên nhổ ra ngay.

Bà Triệu vỗ lưng hắn: "Kiều Kiều con sao thế?"

Cố Bắc Kiều ho vài tiếng, nhổ sạch miếng thịt mỡ trong miệng, nhăn mặt nói: "Con không sao, chỉ là ăn phải miếng mỡ thôi."

"Dì làm từ thịt ba chỉ đấy, chắc còn sót miếng mỡ chưa được băm nhuyễn, nếu con không ăn được mỡ thì đừng ăn cái này nữa, để Dương Dương nướng mấy xiên gà cho con." Bà Triệu lấy một ít xiên gà từ túi thức ăn ra đặt lên vỉ nướng: "Đổ nốt chỗ xúc xích kia vào túi rác đen, lát nữa gom gọn lại mang về."

Cố Bắc Kiều vứt nửa xiên còn lại vào túi rác, lặng lẽ ngồi xuống thảm.

Ông Trần hỏi: "Nhà con ở đâu vậy Kiều Kiều? Chú cũng có bạn đang làm việc ở thành phố bên đó, xem có biết ba mẹ con không?"

Cố Bắc Kiều suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Khu phố Mùa Xuân ạ."

Ông Trần "à" một tiếng: "Vậy thì chú không biết rồi... Ba mẹ con làm nghề gì?"

"Ba con làm kế toán, còn mẹ... con cũng không rõ giờ mẹ làm gì, có lẽ bà không còn đi làm nữa." Cố Bắc Kiều lắc đầu đáp.

Ông Trần gật gù, cười to rót cho hắn một ly nước trái cây: "Con đi lâu thế này có nhớ nhà không? Có muốn chú đưa về nhà không?"

Cố Bắc Kiều vội lắc đầu, nhìn ông Trần một cách dè chừng: "Không cần đâu chú, một thời gian nữa con sẽ tự về."

"Thế cũng được." Bà Triệu ngắt lời: "Chú Trần không yên tâm để con tự đi một mình, chú muốn giải quyết mọi chuyện ổn thoả trước khi chú dì đi thủ đô. Kiều Kiều à, con vẫn muốn đến Tây Tạng à?"

Cố Bắc Kiều gật đầu: "Vâng."

Triệu Tiểu Phi tò mò ghé đầu hỏi: "Hai bác định đi đâu đó? Đi bao lâu thế ạ?"

Ông Trần đáp: "Tuần sau, đi bao lâu thì bác chưa biết, còn tuỳ vào bác sĩ. Tiểu Phi có muốn đi cùng không?"

Triệu Dương nói: "Bác hỏi nó làm gì, chỉ cần không phải đến trường thì đâu nó cũng muốn đi."

Ông Trần: "Trẻ con mà, đứa nào chả giống nhau."

Ngay lúc này tên ngốc ôm lấy cổ ông Trần, khẽ thì thầm gì đó vào tai ông.

Ông Trần liếc Cố Bắc Kiều một cái, nói: "Không được, thằng bé còn có việc riêng, sao đi cùng chúng ta được?"

Bà Triệu cắt ngang: "Hai cha con anh đang thì thầm gì thế? Có chuyện gì giấu em hả?"

Ông Trần lắc đầu: "Thằng con ngố của em muốn bọn mình đưa Kiều Kiều cùng đi thủ đô."

Bà Triệu kinh ngạc nói: "Thanh ngố sao quý Kiều Kiều thế? Cứ như anh em ruột ấy."

Cố Bắc Kiều cúi đầu nhìn ly nước trong tay, nhỏ giọng đáp: "Tuần sau con cũng phải đi rồi."

Bà Triệu thở dài: "Thật ra dì muốn có hai đứa con trai lắm, anh em chơi với nhau thì vui hơn hẳn. Kiều Kiều, khi nào con về nhớ đến thăm dì nha."

Cố Bắc Kiều gật đầu: "Vâng, con sẽ đến."

Bà Triệu hào hứng: "Hay để dì nhận con làm con nuôi nhé!" Dứt lời quay sang nhìn ông Trần: "Anh thấy sao?"

Ông Trần hưởng ứng: "Anh không có ý kiến, anh cũng thương Kiều Kiều lắm."

Bà Triệu vui mừng ra mặt: "Kiều Kiều, hay để dì đến nhà con một chuyến, việc này cũng không phải việc nhỏ, cần phải bàn với ba mẹ con nữa."

Cố Bắc Kiều thấy hơi do dự: "Dì Triệu, ba con bận nhiều việc lắm..."

Bà Triệu phất tay: "Con cứ cho dì số của ba, dì sẽ gọi điện trước."

Cố Bắc Kiều cúi đầu: "Đợi khi nào con về rồi sẽ dẫn dì đi sau..."

Ánh mắt bà Triệu thoáng hiện nét buồn nhưng vẫn nở nụ cười: "Được mà, dì cũng không vội!"

Lúc này Triệu Dương hô to: "Ớt, xiên gà, xiên thịt sụn, hẹ, nấm kim châm chín hết cả rồi! Ai ăn thì ra lấy nè!"

Triệu Tiểu Phi lao ra đầu tiên, tên ngốc thì cứ ngồi lì ở đó, mặc ai gọi cũng chẳng thèm ừ hử gì.

Cố Bắc Kiều đưa cho cậu một xiên thịt sụn, dùng cùi chỏ huých một cái nhưng cậu vẫn không nhận, chỉ bĩu môi nói: "Anh Kiều đừng đi được không?"

Cố Bắc Kiều không thèm để ý, vừa ăn vừa trả lời: "Tôi phải đến một nơi rất quan trọng, cậu không hiểu đâu."

Tên ngốc bướng bỉnh đáp: "Em hiểu."

Cố Bắc Kiều liếc cậu: "Khi nào cậu khỏi bệnh thì sẽ hiểu." Trong lòng lại thầm nghĩ: Cậu sao mà hiểu được, dì Triệu với chú Trần tốt như vậy, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Cuối cùng thì mọi người cũng đánh chén xong bữa, chỉ trừ tên ngốc, còn lại ai nấy đều xoa bụng đi về.

Trước khi rời khỏi nơi này, Triệu Dương đánh mắt nhìn về phía thượng nguồn con suối thì thấy nhóm nữ sinh đang chuẩn bị dựng lều trại bèn hỏi bà Triệu: "Sao mình không ở lại qua đêm vậy bác?"

Bà Triệu đáp: "Qua đêm trên núi làm gì? Tối đến muỗi không cắn chết thì cũng hành con đố mà ngủ được!"

Triệu Dương gãi nhẹ mũi, đành bước theo sau.

Sau hai giờ lái xe, cuối cùng mọi người cũng trở về tiệm bún, Triệu Tiểu Phi xuống xe núp sau lưng bà Triệu: "Anh, tối nay em ở lại nhà bác nhé, anh tự về một mình đi."

Triệu Dương ngồi ở ghế lái, chưa kịp hạ phanh tay quay sang nhìn cậu em trai: "Không được, có mang quần áo sang đâu, mà nay em chơi cả ngày rồi, không định làm bài tập à? Lên xe về nhanh lên."

Triệu Tiểu Phi năn nỉ lắc lắc tay bà Triệu: "Bác ơi..."

Bà Triệu kéo nhóc ra đằng trước: "Anh con nói đúng đấy, mau về đi, lần sau lại qua chơi."

Triệu Tiểu Phi miễn cưỡng bước lên xe Triệu Dương, miệng lẩm bẩm: "Tuần tới mọi người đi hết rồi, có qua thì anh Kiều cũng không còn ở đây nữa."

Bà Triệu lắc đầu căn dặn: "Lái xe cẩn thận nhé." Rồi đứng dưới tán cây trước cửa tiệm nhìn họ rời đi.

Ông Trần mang hết đồ từ cốp xe xuống nói với hai người: "Lên tầng thôi, mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm, mai chú đưa hai đứa đi mua quần áo."

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng vậy! Kiều Kiều sắp phải đi rồi!
Để chào đón lần chia xa này, tác giả quyết định để hai thiếu niên "trưởng thành và hiểu chuyện"!

Vài lời nho nhỏ của editor: Nói chung là mình quá lười rồi, cảm ơn những bạn đã cmt và cả nhắn tin giục mình ra chương mới (mình bất ngờ thực sự luôn). Nói chung không hứa trước hoàn thành truyện sớm nhưng mình sẽ không drop đâu. Và chúc mọi người một tuần mới tốt lành nhé!

Xiên gà:


Xiên thịt sụn:


Nấm kim châm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com