Chương 22
Tối hôm nay, Cố Bắc Kiều cảm nhận rõ rằng tên ngốc bám lấy mình hơn mọi khi.
Hai người tắm xong, mặc đồ ngủ rồi nằm lên giường, tên ngốc cầm hai con thú bông trên tủ đầu giường ra nghịch, nửa người dựa vào Cố Bắc Kiều khiến vai hắn tê rần.
Cố Bắc Kiều gắng sức đẩy cậu ra: "Giường to vậy sao cứ chen tôi làm gì?"
Tên ngốc hơi bĩu môi rồi kéo khoảng cách ra xa chút, một lúc sau lại dựa vào vai Cố Bắc Kiều.
Thấy cậu cứ mải mê kéo tai con thỏ bông lam, Cố Bắc Kiều hỏi: "Chữa khỏi bệnh xong cậu định làm gì?"
Tên ngốc ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy tràn đầy nghi hoặc.
Cố Bắc Kiều tiếp tục: "Cậu có muốn đi học như Triệu Tiểu Phi không?"
Tên ngốc nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Anh Kiều có đi học cùng không ạ?"
Cố Bắc Kiều lắc đầu: "Không."
Tên ngốc lại rũ mắt xuống nhìn con thỏ, nói: "Vậy em cũng không đi."
"Không đi học thì cậu định làm gì? Học làm bún như dì Triệu à?"
Tên ngốc đưa con thỏ cho Cố Bắc Kiều rồi lại cầm con gấu bông nâu, dùng nó chạm vào đầu con thỏ nói: "Thế cũng được, em muốn nấu bún cho anh Kiều ăn."
Cố Bắc Kiều nhìn đồ vật trong tay mình cũng không cảm thấy tức giận, hắn lấy tay con thỏ đánh vào mặt gấu nâu: "Chắc cậu không nấu được đâu."
Tên ngốc ra sức giải thích: "Em làm được mà! Em sẽ nấu thiệt nhiều bún cho anh!"
Cố Bắc Kiều hoài nghi hỏi cậu: "Cả bún heo xào xé sợi cũng làm được?"
Tên ngốc liếc mắt sang chỗ khác, giọng điệu không chắc cho lắm: "Được mà!"
Cố Bắc Kiều chớp mắt hỏi tiếp: "Còn bún cá thì sao?"
Tên ngốc lí nhí đáp: "Được hết!"
Cố Bắc Kiều khẽ cười một tiếng: "Tin cậu mới là lạ."
Tên ngốc bỏ gấu bông xuống, vừa ôm vừa lắc lắc cánh tay Cố Bắc Kiều: "Anh Kiều đừng đi được không, em sẽ chăm học làm bún cùng mẹ, mỗi ngày đều nấu cho anh ăn."
Chợt Cố Bắc Kiều thấy hơi do dự, món bún heo xào của dì Triệu thực sự rất ngon, ông Trần nói chuyện vừa điềm đạm vừa hài hước, mà tên ngốc cũng không phải là quá đáng ghét, so với con người ở khu phố Mùa Xuân thì có lẽ quán bún Trần gia và công viên Hoa Đêm tốt hơn nhiều. Nơi đây có cây long nhãn, trên ban công có Ỷ Lăng Bụi, quan trọng nhất là chẳng có ai nhìn hắn với ánh mắt đề phòng như nhìn thằng điên cả, chỉ là...
Chỉ là hắn biết, đây vẫn chẳng phải cánh đồng hoang được phác ở bức tranh trên cuốn tạp chí, càng không phải là vùng thảo nguyên trong giấc mơ, nơi này chỉ có vài bông Ỷ Lăng Bụi mỏng manh mà thôi.
Cố Bắc Kiều đứng dậy lấy từ balo ra vài tờ giấy chỉ cho tên ngốc xem: "Đây là nơi tôi sẽ đến."
Tên ngốc chỉ thấy một biển hoa màu đỏ trắng xen kẽ, còn về chữ trên đó cậu cũng không biết nên hỏi: "Đây là đâu ạ?"
Cố Bắc Kiều hơi tự đắc nói: "Phía Tây đó." Như đang khoe một kho báu bí mật mà chỉ hắn biết.
Cho đến tận bây giờ tên ngốc vẫn không biết dưới chân mình có bao nhiêu bờ cõi rộng lớn, từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc, nào là núi sông rồi thung lũng, tiếp đó là các đồng bằng, ao hồ. Cậu cũng không biết trên thế giới có nhiều địa hình và thực vật độc đáo ra sao, sự đa dạng này hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của cậu. Những nơi mà cậu từng đi chỉ quanh quẩn gần công viên Hoa Đêm, vài chỗ chơi quen thuộc cùng với thủ đô hoa lệ theo lời ông Trần kể. Cậu không hiểu hỏi: "Phía Tây? Có xa Tây Sơn không ạ?"
Tây Sơn chính là ngọn núi nhỏ mà cả nhà đã đến nướng thịt vào ban ngày, nơi đó đã là nơi xa nhất về phía Tây của thành phố.
Cố Bắc Kiều suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Xa lắm, xe buýt cũng chẳng có chuyến đâu." Hắn lấy bản đồ du lịch ra, nằm sấp trên giường xem, chẳng quan tâm tên ngốc hiểu hay không lấy tay chỉ vào một địa điểm nói: "Có lẽ đây là điểm dừng cuối, tôi không có căn cước nên không đi tàu hoả được... Đến đây hợp lí hơn."
Tên ngốc nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ tay vào một điểm dày đặc toàn là đường trên bản đồ, hỏi: "Đây là đâu?"
Cố Bắc Kiều chớp mắt nói: "Thành phố C, nghe nói ngay cả chủ tịch nước cũng khen đậu hũ thối ở đó rất ngon."
Tên ngốc vội vàng nói: "Đậu hũ thối hả! Ngay cửa công viên có bán đó. Đúng là món ngon thiên hạ, hương vị nhân gian, đậu hũ thối chính hiệu thành phố C, đậu hũ thối chính hiệu thành phố C, chủ tịch thích ăn đậu hũ thối nhất!"
Cố Bắc Kiều nhìn cậu khinh bỉ: "Cậu nhớ rõ quá nhỉ."
Tên ngốc thấy Cố Bắc Kiều cất gọn bản đồ xong lại nằm xuống giường nên tiếp tục chen chúc cạnh hắn.
Cố Bắc Kiều nhắc nhở: "Tối nay nóng, đừng có dựa vào tôi."
Tên ngốc ngồi dậy, cởi áo một cách nhanh chóng, miệng cười hì hì: "Thế này thì không nóng nữa!"
Cố Bắc Kiều bĩu môi, quay mặt về hướng cửa sổ nhắm mắt lại: "Ngủ đi."
Đêm này Cố Bắc Kiều ngủ không ngon giấc, rõ là cuối hè mà ban đêm trời lại trở nên nóng bức.
Giữa đêm, Cố Bắc Kiều đá chân ra nhưng vẫn cảm thấy sau lưng nóng rát, như có một cái lò sưởi đang ủ mình.
Giữa cơn nóng Cố Bắc Kiều mơ màng tỉnh ngủ, khó chịu muốn thoát khỏi hơi nóng phía sau, cố gắng nằm sát người vào cửa sổ. Bỗng nhiên nhận ra có một vật âm ấm đang chạm vào mông mình.
Cố Bắc Kiều tưởng đó là tay của tên ngốc nên định lấy tay gạt ra, nhưng khi sờ lại không phải là bàn tay năm ngón mà là một vật cứng ngắc, sờ thêm lần nữa, rõ ràng vật đó đang ở trong quần của tên ngốc, thậm chí còn run run...
Ngay lúc đó chợt tên ngốc rên lên một tiếng.
Cố Bắc Kiều lập tức tỉnh giấc, rút tay lại, vật đó... Hắn nghĩ đến điều gì đó, ngay tức khắc mặt đỏ bừng, quay người trừng mắt nhìn tên ngốc, dùng hết sức bình sinh đạp cậu xuống giường, tức giận mà nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Tên ngốc dụi mắt bò từ đất dậy, vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.
Cố Bắc Kiều quay đầu lại, ánh mắt vừa đúng chạm vào "cái lều" đang dựng đứng thân dưới tên ngốc thì ngay tức khắc quay đi, bực tức nói: "Cậu... Chỗ đó của cậu!"
Tên ngốc gãi đầu lại nằm xuống giường, đôi mắt híp lại do buồn ngủ: "Anh Kiều... Sao thế?"
Cố Bắc Kiều hất tay tên ngốc ra, nhưng khi chạm vào chỗ cưng cứng đó thì cậu cũng giật mình, ngạc nhiên ngồi dậy, không dám tin nên lại dùng tay chạm thêm lần nữa, vẻ mặt nhìn như đưa đám hỏi: "Chim nhỏ của em bị sao vậy?"
Da mặt Cố Bắc Kiều mỏng, nghe cậu hỏi xong thì mặt càng thêm đỏ, quay lưng không thèm để ý đến cậu.
Tên ngốc nhanh chóng cởi quần ra xem, chỉ thấy chỗ đó bình thường mềm mềm mà giờ lại sưng đỏ, không khỏi khóc oà lên: "Chim nhỏ của em sưng rồi!"
Cố Bắc Kiều chôn mặt vào gối, hắn lờ mờ biết đó không phải là sưng mà một dấu hiệu nào đó trong quá trình trưởng thành của tuổi thiếu niên, nhưng hắn cũng không biết phải làm gì, bỗng nghĩ tới một phương pháp dân gian mà hắn đã nghe qua, vậy nên nén giọng truyền lại cho tên ngốc: "Nước bọt có thể làm giảm sưng, cậu thử xem."
Tên ngốc vội cúi đầu phun nước bọt xuống dưới nhưng vẫn không có tác dụng, không những không giảm đi mà còn sưng to hơn, cậu dùng khăn giấy lau sạch nước bọt, đôi mắt đỏ hoe nhìn Cố Bắc Kiều: "Liệu em có chết không hả anh Kiều?"
Cố Bắc Kiều trấn an: "Qua một lúc sẽ ổn thôi... Đừng động vào nó nữa."
Tên ngốc ngoan ngoãn nằm xuống, vài ba giọt nước còn vương khoé mắt: "Em không muốn chết đâu..."
Cố Bắc Kiều nằm quay lưng về phía cậu, vành tai đỏ bừng khẽ giật: "Sẽ không đâu."
Không biết từ lúc nào cả hai lại thiếp đi, khi tỉnh dậy, Cố Bắc Kiều nghe thấy tên ngốc reo lên: "Hết sưng rồi nè!"
Cố Bắc Kiều ngồi dậy thì thấy tên ngốc đang kéo quần, đầu cúi xuống nhìn vào phần dưới, miệng lẩm bẩm: "Hết sưng rồi... Sẽ không chết nữa..."
"Anh Kiều ơi, nước bọt có tác dụng thật đó!" Tên ngốc quay người lại, đôi mắt long lanh như hai cái đèn nhỏ nhìn Cố Bắc Kiều.
Cố Bắc Kiều thở phào nhẹ nhõm, xua tay: "Thay quần áo nhanh lên."
Sau khi ăn sáng xong, ông Trần kéo cửa cuốn quán bún xuống, người qua đường thấy ông liền chào hỏi: "Nay ông Trần đóng quán à? Chắc đi chơi hả?"
Ông Trần cười đáp: "Sắp vào thu rồi nên đưa bọn trẻ đi sắm đồ. Tuần sau quán cũng đóng, dạo này nhà tôi có chút việc."
Bà Triệu dẫn Cố Bắc Kiều và tên ngốc đứng chờ ở cửa, hàng xóm thấy vậy khen: "Hai đứa trẻ đứng đây đẹp trai thiệt chứ."
Bà Triệu cười khiêm tốn: "Không bằng Tiểu Lý nhà em, không những đẹp mà còn học giỏi nữa, nhất định sau này sẽ làm nên nghiệp lớn."
Hàng xóm vẫy tay, tâm trạng vui vẻ đi tiếp.
Ông Trần cầm chìa khoá ném lên không trung, hô to: "Xuất phát!"
Chùm chìa khoá tiếp đất đúng tay tên ngốc.
Khi đến trung tâm mua sắm, bà Triệu chỉ tìm những kiểu mẫu giống nhau để cho hai người mặc, nhìn họ ở trước gương mỉm cười nói: "Nhìn vậy trông giống anh em hơn."
Bên cạnh, nhân viên bán hàng rất tinh ý liên tục đưa ra vài bộ đồ giới thiệu: "Hai bạn nam này cao nên mặc gì cũng đẹp. Bên trong có thể mặc áo phông trắng đơn giản, bên ngoài mặc áo khoác nỉ đen, phối cùng quần jeans rách trắng, đảm bảo ra ngoài sẽ cực kì nổi bật."
Bà Triệu bảo hai người mặc thử, quả thực rất trẻ trung sắc nét, vui vẻ khen: "Bộ này đẹp! Anh Trần thấy sao?"
Ông Trần gãi cằm, lắc đầu: "Theo anh thì bộ áo khoác chuột Mickey mà anh chọn mới đẹp, mới đáng yêu."
Cô nhân viên cười bảo: "Thưa chú, bộ đó cũng dễ thương thật nhưng đó là đồ trẻ em, không phù hợp với hai bạn nam đẹp trai này đâu ạ."
Bà Triệu tán thành: "Đúng đấy, dì thấy bộ này là đẹp nhất rồi."
Ông Trần bất đắc dĩ nói: "Vậy thì lấy bộ này, anh là đàn ông nên không có mắt thẩm mỹ như bọn em, cứ xem tiếp rồi mua thêm."
Bà Triệu gọi người đóng đồ, thanh toán xong rồi lên tầng trên xem giày, vì size của hai người cũng gần như nhau nên nếu mua hai đôi giống nhau sẽ dễ bị nhầm, cuối cùng mua hai đôi giày thể thao cùng kiểu nhưng khác màu, đôi đỏ cho tên ngốc, đôi xanh lam cho Cố Bắc Kiều.
Sau đó họ lại mua thêm vài chiếc áo dài tay, mua cho cả ông Trần một chiếc áo khoác, bà Triệu hài lòng nhìn ba người đàn ông xách túi lớn túi nhỏ về nhà.
Trên đường về, bà Triệu dường như vô tình hỏi: "Kiều Kiều à, thứ hai tuần sau chú dì sẽ đưa Thanh ngố đi thủ đô, thực sự con không muốn dì đưa con về hả?"
Cố Bắc Kiều nhìn những đèn xe ô tô lấp lánh tựa ánh sao bên ngoài cửa, nhẹ nhàng đáp: "Không cần đâu ạ, khi nào quay lại con sẽ về nhà."
Bà Triệu nói: "Vậy để dì gọi điện cho mẹ con nói một tiếng cho chị ấy yên tâm"
Cố Bắc Kiều lảng tránh: "Đến nơi con sẽ gọi điện cho mẹ... Dì đừng lo."
Bà Triệu đành từ bỏ: "Vậy thôi, khi nào về con nhớ đến thăm dì đấy nhé, dì thật không nỡ để con đi."
Cố Bắc Kiều cúi đầu: "Dạ." Nhưng trong lòng lại nghĩ: Dì ơi, con sẽ không quay lại nữa đâu.
Chợt ông Trần nhớ ra gì đó: "Đúng rồi, mẹ Thanh ngố này, không phải em nói mấy hôm trước có số điện thoại gọi từ thành phố bên cạnh à? Kiều Kiều dùng máy em gọi về nhà, không biết có phải là người nhà Kiều Kiều không?"
Bà Triệu cười nói: "Phải ha, em cũng chưa hỏi, còn tưởng là gọi nhầm. Kiều Kiều, con có muốn gọi điện cho mẹ không?"
Cố Bắc Kiều vội phủ nhận: "Không phải đâu, không phải đâu." Trên mặt thoáng hiện vẻ hoảng loạn nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khi thấy ánh mắt dò xét của bà Triệu cùng ông Trần, hắn hạ thấp mi mắt, nhẹ giọng đáp: "Con đã bảo mẹ là không cần lo cho con đâu, khi nào đến nơi con sẽ liên lạc với mẹ sau."
Bà Triệu có chút thất vọng "Ồ" một tiếng, liếc nhìn ông Trần bên cạnh: "Trời tối rồi, nhanh về thôi anh, em về nấu cơm cho cả nhà nữa."
Cố Bắc Kiều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng xin lỗi bà Triệu, thực ra hôm đó hắn căn bản không hề ấn nút gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com