Chương 25:Công chúa nhẫn nhịn ủy khuất,cha chồng lòng nghi ngờ
"Công chúa, sao ngài đi lâu vậy?"
Vì công chúa không cho nàng hầu hạ nàng vắt sữa ra, cho nên nàng chỉ đứng ở hành lang bên cạnh giả vờ ngắm hoa, vừa trông chừng cho công chúa nhà mình, lại không ngờ đợi lâu như vậy. Nàng đang định đi xem thì thấy công chúa nước mắt tuôn rơi như mưa, khiến nàng sợ hãi: "Công chúa, sao ngài lại khóc?"
"Ta... ta..."
Tiểu công chúa ủy khuất lau nước mắt, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, một hồi lâu mới mím môi, khó chịu nhẹ giọng nói: "Vừa rồi... vừa rồi lại bị phụ thân mút vú sữa!"
Nghe những lời này, Mật Đào sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng kéo tiểu công chúa vào một góc khuất, nhìn trước ngó sau rồi mới nhíu mày lo lắng nói: "Công chúa, người đừng nói lung tung! Hiện giờ triều chính đều do Nhiếp Chính Vương và Đại công chúa nắm giữ, nếu lời này truyền ra ngoài... e là công chúa người sẽ mất mặt!"
Trước kia Mật Đào còn chưa cảm nhận rõ ràng như vậy, nhưng lần trước ở Toàn Cơ Lâu bị thái giám của Nhiếp Chính Vương quở trách một trận, dù biết rõ công chúa nhà mình bị ức hiếp, nhưng Nhiếp Chính Vương hay Đại công chúa đều là những nhân vật không thể đắc tội, nàng thực sự rất sợ!
"Ta, ta muốn đến trước mặt mẫu hậu tố cáo ông ấy... Ta là thê tử của Hành ca ca, ông ấy sao có thể như thế... Như vậy sau này ta còn mặt mũi nào gặp người?"
Tuy rằng nam nhân kia chưa tiến thêm một bước, nhưng Lý Bảo Như biết, giữa bọn họ đã không còn trong sạch, nếu còn tùy ý để hắn lăng nhục mình, thật sự là... quá tệ, hơn nữa nơi tư mật lại trướng lên, chỉ sợ mình thật sự có thai, càng nghĩ càng sợ hãi, mỹ nhân không khỏi khẩn trương đến phát run.
"Công chúa! Ta hiểu ngài hiện tại rất khó chịu, nhưng chúng ta thật sự trốn không thoát thì cứ về phủ công chúa trước đã, nếu để Thái hậu biết chuyện này, chỉ sợ chẳng mấy chốc Phò mã gia cũng biết... Nếu Phò mã mà biết... hai người, hai người..."
"Mật Đào! Ngươi,ngươi đừng nói nữa ~" Nếu Phò mã biết được, chắc chắn cảm thấy mất mặt, tuy rằng hai người bọn họ kính trọng nhau, nhưng Lý Bảo Như cũng hiểu rõ, trong lòng Cố Hành, quyền thế mới là quan trọng nhất, nếu không Hành ca ca cũng sẽ không thích ở tại phủ công chúa, nghĩ vậy, mỹ nhân không khỏi dùng khăn tay lau lệ, trầm mặc rất lâu mới nhỏ nhẹ nói: "Ta mệt rồi, Mật Đào đỡ ta về tẩm cung của mẫu hậu đi, rồi phái người báo với mẫu hậu."
"Vâng..."
Hiện giờ hoàng đế thế đơn lực mỏng, đại hoàng huynh lại là người sắc mục, con vợ cả chỉ có nàng và hoàng đệ hai người, nghĩ đến đây, tiểu công chúa lại nhớ tới hình ảnh đêm qua nhìn thấy mẫu hậu cùng hoàng huynh tằng tịu với nhau, trong lòng không khỏi càng khó chịu. Mẫu hậu nhất định là vì hoàng đệ mới ủy khuất như vậy cầu toàn, mẫu hậu luôn dặn dò mình vì mượn sức Nhiếp Chính Vương nhất mạch phải nhẫn nhịn, mình sao lại quên mất chứ?
Nghĩ vậy, tiểu công chúa cuộn tròn trong chăn lặng lẽ khóc, thực khó chịu, rất khổ sở, đây chính là nỗi thống khổ của người trong hoàng thất sao? Mình dù là công chúa, cũng không tránh khỏi bị cha chồng khi dễ chà đạp, thật khổ sở ~
Vô duyên vô cớ lại bêu bị xấu trước mặt con dâu, Cố Duyên Tự chỉ cảm thấy đau cả đầu. Hơn nữa, nam nhân phát hiện mỗi khi mút vú sữa của con dâu, huyết mạch lại cuồn cuộn đến lợi hại, ngay cả cái nghiệt căn nhiều năm chưa từng cương kia cũng...
Tư điểm này khiến nam nhân không khỏi biến sắc, mặt mày bất thiện nhìn vị thái giám đang bắt mạch cho mình.
"Thế nào?" Tuy rằng nhờ vả trưởng tỷ một tay nâng đỡ tiểu hoàng đế lên ngôi, nhưng đối với vị thái hậu trẻ tuổi kia, còn có cô công chúa nhất quyết đòi cưới vào cửa, nam nhân quả thật không thể không cẩn thận đề phòng.
Dù sao, có thể từ vị trí tư sủng của Thái Thượng Hoàng năm xưa leo lên đến Quý Phi của Tiên Đế, Nhuế Cơ quả thật không đơn giản. Còn cô công chúa ngốc nghếch kia lại càng giống như cọc ngầm được cài vào Nhiếp Chính Vương phủ... Thật sự khiến hắn cảm thấy đứng ngồi không yên, nhất là khi yêu tinh kia lại lần nữa mê hoặc mình.
Nam nhân không khỏi cảm thấy ngày hôm đó tại Tàng Thư Các có rất nhiều điều kỳ quái!
"Vương gia, nô tài cảm thấy không có dấu hiệu trúng độc, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là, nô tài cảm thấy công chúa hết lần này đến lần khác như vậy thật sự quá đáng nghi, chỉ sợ là Thái hậu có an bài gì đó. Dù sao, Đại công chúa đột nhiên được gọi về triều, nghĩ đến Thái hậu là có ý đồ khác. Lúc trước, Thái hậu đã cố ý gây nên chuyện thế tử cưới công chúa, hiện nay công chúa lại trêu đùa mê hoặc ngài như vậy, chỉ sợ là mang lòng Vương Doãn, mưu kế ly gián, khiến thế tử gia cùng ngài ly tâm..."
"Ý của người là công chúa không giữ lại được nữa hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com