Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38-39: Cắm vào tiểu huyệt để ma ma nghe thấy

Không ngờ Thái hậu lại nóng lòng phái giáo dẫn ma ma đến như vậy, tiểu công chúa sợ đến ngây người. Cố Duyên Tự nhất thời cũng có chút chật vật. Lúc này, nếu hai người xử lý thỏa đáng, việc này coi như xong. Ám vệ và thị nữ của công chúa chắc chắn không dám tiết lộ chuyện này ra ngoài, nhưng Thái hậu lại phái tâm phúc đến, thật sự là cucj diện càng lúc càng hỗn loạn. Cố Duyên Tự cúi đầu nhìn gương mặt ủy khuất vô tội của con dâu, lại nhìn cái bụng nàng trướng phình, nhồi đầy tinh dịch, lúc này chỉ sợ rút côn thịt ra, thay nàng thanh lý thân thể cũng không kịp nữa rồi.

"Sao... sao bây giờ? Nếu để mẫu hậu phát hiện chúng ta... mẫu hậu sẽ tức giận... ô ô ~ Hành ca ca cũng có thể ghét con... ô ô ~"

Cố Duyên Tự vốn sợ nhất nữ nhân khóc, nhưng lúc này nhìn mỹ nhân khóc đến thảm thiết, lòng dạ sắt đá cũng mềm nhũn. Dù sao nàng là người phụ nữ đầu tiên của hắn, lại mang vẻ kiều mỵ trêu người, dung mạo điềm đạm đáng yêu. Hơn nữa, hai người vừa trải qua một đêm triền miên. Bình thường hắn vốn lãnh tình, nhưng lúc này thật sự không dám dọa nàng nữa, đành phải xoa xoa trán con dâu, kiên nhẫn dỗ dành: "Đừng khóc, con mà khóc lớn tiếng, gọi ma ma đến thì thái hậu chẳng mấy chốc sẽ biết chuyện của chúng ta."

Tuy rằng Cố Duyên Tự thấy lời này có chút kỳ quặc, giống như hắn đang ép con dâu yêu đương vụng trộm vậy. Nhưng dù sao nghe hắn nói, tiểu công chúa lập tức nín khóc.

Cha chồng nói có lý, nếu mình khóc lóc khác thường, gọi tâm phúc của mẫu hậu tới thì càng tệ. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Mình quả thật đã mất trinh, nhưng người hoan hảo với mình lại không phải Hành ca ca. Chuyện này làm sao cho phải? Nàng còn chưa kịp nghĩ gì, người đàn ông đã trực tiếp cầm lấy tấm khăn lót dưới mông nàng, lau lau chỗ nối liền giữa hai người.

"Ách ~ Người, người làm gì vậy?" Theo động tác của người đàn ông, mỹ nhân chỉ cảm thấy hơi đau, nơi mẫn cảm lại co rút một trận, ngược lại cắn chặt lấy côn thịt nửa mềm nửa cứng của hắn. Tiểu công chúa chỉ cảm thấy eo hông tê dại, nhưng lại như muốn lên đỉnh. Người đàn ông lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, hô hấp cũng dồn dập hơn.

Bất đắc dĩ cọ má con dâu, người đàn ông cố ổn định khí tức, mới nói vọng ra ngoài: "Trước tiên gọi Mật Đào đến, còn có Tuyên ma ma nữa." Cuối cùng mới nhẹ giọng nói với tiểu công chúa: "Hôm qua Hành Nhi dùng nghi thức của ta đến phủ Đại công chúa, ta lại dùng xa mã của Hành Nhi. Lúc này, thái hậu chắc chắn nghĩ rằng con và Hành... động phòng. Muốn đuổi ma ma kia đi, chỉ cần giao tấm nguyên khăn này cho ả để về phục mệnh là được."

Nói rồi, người đàn ông không chút kiêng kỵ giơ giơ tấm khăn lụa dính máu trinh của công chúa, khiến mỹ nhân xấu hổ đỏ bừng cả mặt, không biết phải làm sao cho phải! "Người, người đừng nói nữa... Ưm ~" Một bên tiểu huyệt còn ngậm côn thịt của người đàn ông, tiểu công chúa vốn đã ngượng ngùng đến không ngẩng đầu lên được, lúc này càng không biết nói gì, đành phải ú ớ thì thầm. Vừa thẹn vừa xấu hổ, nàng định quay mặt đi, không ngờ lúc này cửa lại bị mở ra. Qua lớp màn lụa, nàng loáng thoáng thấy Mật Đào, bị Nhiếp Thanh áp chế, dẫn theo giáo dẫn ma ma tiến vào.

Không khỏi khiến ma ma nghi ngờ, người đàn ông lại ôm lấy mỹ nhân dưới thân, ưỡn ưỡn côn thịt, hướng bên trong cắm vào.

"Người ~ người làm... Ưm... cái gì ~"

"Đừng nói chuyện, con kêu vài tiếng để ma ma kia nghe thấy tiếng giường chiếu." Nói rồi, người đàn ông lại vô cùng tự nhiên ôm lấy nàng, ra sức thúc mạnh.

"Aha ~ Không, không muốn... Ưm ~"

*

"Ách ~" Tiểu công chúa lúc này cũng tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu vì sao vừa làm bộ kêu vài tiếng, cha chồng đã cắm thẳng vào tiểu huyệt của mình. Mỹ nhân chỉ cảm thấy ngượng ngùng không thôi, nhưng lại không dám không nghe lời hắn, nếu lộ ra sơ hở thì không xong. Lý Bảo Như cũng không phải đang chịu đựng, mà là sợ hãi, mềm nhũn, xấu hổ không thôi mà dâm đãng kêu la.

Lúc này, Mật Đào đã sớm bị đám ám vệ của Nhiếp chính vương dọa cho mất vía, nhưng vẫn không dám trái lệnh Nhiếp Thanh, đành phải mời ma ma giáo dẫn ra ngoài chờ, còn mình thì thập phần khiếp đảm vén rèm che bước vào phòng. Vừa vào đã nghe thấy tiếng rên rỉ dâm mị nũng nịu của công chúa, Mật Đào sợ đến hồn bay phách lạc, căn bản không dám tới gần màn trướng, nhưng lại không nhịn được hé mắt nhìn trộm. Dù cách lớp lụa mỏng, nàng vẫn nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện bên trong: Nhiếp chính vương quả nhiên đang... gian dâm công chúa! Nghĩ đến đây, nàng hối hận vô cùng, nếu biết hôm qua người đến là Nhiếp chính vương, nàng tuyệt đối sẽ không lấy dâm xuân hoàn ra dùng.

Nhưng nàng vẫn không hiểu vì sao hôm qua Nhiếp chính vương lại mang theo ám vệ, thật sự khiến người khó hiểu! Trong lúc nàng suy nghĩ, người đàn ông bên trong khẽ dừng động tác, lấy ra một chiếc khăn lụa trắng còn vương vết máu trinh nguyên của công chúa.

Nhìn chiếc khăn kia, nàng tự nhiên hiểu rõ ý tứ, căn bản không dám nghĩ nhiều, vội vàng dùng khay mình đang bưng để nhận lấy. Nàng lại không nhịn được liếc nhìn công chúa điện hạ sau màn, chỉ thấy công chúa trần trụi, trên người đầy rẫy dấu vết hoan ái, mái tóc đen mượt xõa tung trên thân thể lung linh xinh đẹp, tôn lên làn da trắng nõn như ngọc. Chỉ có vùng bụng dưới đã trở nên căng phồng, nghĩ đến đã bị Nhiếp chính vương rót cho rất nhiều tinh dịch, thật khiến nàng cảm thấy kinh sợ!

Nhưng nàng không dám nán lại, chỉ run rẩy bưng chiếc khăn dính máu trinh tiết của công chúa ra cho ma ma xem.

Tuy rằng ma ma rất muốn vào trong nghe ngóng cho kỹ, nhưng lại sợ công chúa da mặt mỏng nên thôi. Lúc này thấy khăn lụa trắng của công chúa, bà ta vui mừng khôn xiết, vội vàng nói những lời tốt đẹp, cát tường: "Công chúa cùng phò mã gia bây giờ Loan Phượng hòa minh, thành chuyện tốt, thái hậu cũng mong công chúa sớm ngày sinh cho Nhiếp chính vương phủ một tiểu thế tử đây này..."

Tiểu công chúa vốn đã tủi thân, lúc này nghe ma ma nói càng muốn khóc, nhưng nàng cố nén không dám khóc, cảm thấy sắp không nhịn được nữa. Bất chợt nàng mấp máy môi, Cố Duyên Tự vội vàng ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng mút mát, tránh cho nàng khóc ra, bại lộ mọi chuyện!

May mà ma ma giáo dẫn cũng không đợi lâu, cầm khăn lụa trắng liền đi. Tuy rằng Cố Duyên Tự cảm thấy thân thể còn có chút xao động, nhưng lại sợ ép buộc quá sẽ làm tổn thương thân thể con dâu, đành phải tạm thời buông nàng ra, rồi mau chóng cho thị nữ thân cận vào hầu hạ nàng.

Nhìn tiểu công chúa được đám thị nữ dìu vào phòng tắm, người đàn ông chỉ cảm thấy có chút chật vật, có chút đau lòng, không biết nên làm thế nào cho tốt. Sợ hãi nàng, người đàn ông đành phải đi ra ngoài trước, phân phó ám vệ rút lui một đám ra ngoài, đồng thời phải phong tỏa hoàn toàn chuyện này, tuyệt đối không thể để người khác biết được, nhất là... Vừa nghĩ đến Cố Hành, người đàn ông liền cảm thấy áy náy vô cùng, dù sao Hành nhi xác thực thật lòng yêu công chúa, nhiều năm nay vẫn luôn cầu xin mình cho phép hắn cưới công chúa. Nhưng nghĩ đến đây, người đàn ông lại không hiểu, vì sao con trai yêu thích công chúa như vậy, mà thành hôn đã nửa năm lại chưa từng chạm vào nàng, còn để công chúa hạ dâm dược cho hắn? Thật sự là quá kỳ quái...

Mà lúc này, bên trong bể tắm, tiểu công chúa mình cũng mềm nhũn, đáng thương vô cùng.

Dù sao chuyện này là do nàng gây ra, Mật Đào đành phải liên tục dập đầu tạ tội: "Công chúa, nô tỳ thật sự vô tình, nô tỳ không ngờ tới Nhiếp Chính Vương..." Vừa nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của Nhiếp Chính Vương, Mật Đào càng thêm sợ hãi, run rẩy không ngừng: "Công chúa, hiện giờ Nhiếp Chính Vương chắc chắn không tha cho nô tỳ rồi, cầu xin công chúa phù hộ, ban cho nô tỳ một cái chết toàn thây."

"Mật Đào, cha còn muốn giết người?" Tại sao lại muốn giết thị nữ của mình? Nghe Mật Đào nói vậy, tiểu công chúa vừa tức vừa lo, không biết phải làm sao cho tốt.

Dương Đào đang xoa lưng cho công chúa cũng thấy kinh hồn bạt vía, nhưng giờ các nàng đều là châu chấu trên cùng một thuyền, Mật Đào không sống được, các nàng cũng khó toàn mạng. Nghĩ vậy, Dương Đào cũng quỳ bên bể tắm, dập đầu không ngừng: "Công chúa, đừng nói Mật Đào nữa, tính tình Vương gia thế nào ngài cũng biết, chỉ sợ đám nô tỳ chúng ta khó mà sống sót..."

"Vậy, vậy bây giờ phải làm sao?" Không ngờ mọi chuyện lại tệ đến vậy, mỹ nhân bị dọa sợ đến mức đứng bật dậy, làn da trắng nõn như tuyết, mang theo ánh nước long lanh, thật khiến người ta không thể rời mắt. Ngực nàng kịch liệt phập phồng, đôi gò bồng đảo càng thêm run rẩy.

Nghe vậy, Mật Đào vừa khóc vừa nói: "Để vẹn toàn kế hoạch, đành phải ủy khuất công chúa hầu hạ Vương gia... Hơn nữa nữ y nói, dâm xuân hoàn kia không có thuốc giải, dâm độc cứ ba ngày lại phát tác một lần... Nếu, nếu công chúa không nghe theo, chỉ sợ Vương gia nhất định không tha cho chúng nô tỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com