Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Đã không phải văn nàng viết

Mộ Thiển Thiển cái tát này không giống Mộ Minh Châu còn lưu chút tình cảm, nàng mới không sợ bị người khác nhìn ra, là Mộ Minh Châu đánh nàng trước, cho dù có người hỏi, cho ra đối phương có tra ra mọi chuyên, nhưng mà nàng chỉ phòng thủ mà thôi.

Mộ Minh Châu không nghĩ tới nàng dám động thủ với mình, chỉ một cái tát, nàng ta lập tức không đứng vững, từ từ lui lại mấy bước.
Chờ một lúc sau mới phản ứng được kinh ngạc phát hiện trên mặt một trận nóng rát đau, khuôn mặt nhỏ đã sưng đỏ lên.

Nàng ta nhẹ nhàng che lại mặt mình, giận trừng mắt: "Ngươi...... Ngươi dám đánh ta? Ngươi không muốn sống nữa!"

"Ta vì cái gì không thể đánh tỷ?" Thiển Thiển trừng mắt nhìn lại, nửa điểm không nghe: "Là tỷ đánh ta trước, tỷ phát bệnh thần kinh, ta chỉ là tự vệ thôi."

"Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta bị thần kinh! Mộ Thiển Thiển, ngươi thật sự không muốn sống nữa!" Chấn động một hồi, đáy mắt Mộ Minh Châu đều là lửa giận cùng khinh thường, nàng ta đi nhanh tới gần, duỗi tay liền hướng về phía nàng.

Lần này Thiển Thiển rất rõ ràng nhìn nàng ta hướng chính mình đi tới, có ý đồ gây rối, nếu để nàng ta đánh nàng thật sự không còn mặt mũi!

Lúc Mộ Minh Châu đi tới chuẩn bị đánh, Thiển Thiển bước chân ra xa một chút, né tránh nàng ta công kích, giơ lên tay, trực tiếp cho nàng ta một cái tát.

Chính là Mộ Minh Châu không có chút võ công gì, sức lực cùng Thiển Thiển không có khác nhau, lúc này, ai ra trước sẽ khống chế được.

Quả nhiên nàng chỉ là tùy tiện phất phất tay liền làm cho bàn tay của mình dừng đúng trên mặt đối phương, vị hoàng tỷ chẳng những không có võ công, ngay cả phản ứng cũng chậm chạp ngu ngốc,.

Nhưng mà, cũng không nên trách nàng,  nếu không ra tay, thì người bị hại chính là nàng.

Hiên Viên Liên Thành nói, nàng không cần đắc tội với vị hoàng tỷ này, chính là bởi khi động vào tựa như chó điên nhảy ra cắn người sao? Loại tố chất này, thật sự làm nàng mở rộng ra tầm mắt.

Mộ Minh Châu hiển nhiên không nghĩ tới nàng cư nhiên dám né tránh, thậm chí lần thứ hai động thủ đánh người, lần này, nàng ta tức giận đến mức trực tiếp muốn giết người: "Mộ Thiển Thiển, ngươi tiện nhân này! Ta giết ngươi!"

Một bên la hét, rồi lại chạy đến phía nàng nàng, trực tiếp túm chặt tóc dài của Thiển Thiển, dùng sức muốn đem nàng ném xuống mặt đất.

Dịu dàng cùng trong sáng hoàn toàn đã biến mất, giờ khắc này, đáy mắt nàng ra chỉ còn lại hận với tức giận.

Đều là công chúa của một quốc gia, Thiển Thiển hoàn toàn không nghĩ tới nàng ta sẽ giống như người đàn bà đanh đá ở phố, thậm chí ra tay đánh người, đặc biệt, nơi này vẫn là nơi ở của Thái Hậu.

"Buông ta ra!" Nàng dùng sức túm tóc của mình, muốn đem chúng từ  kéo ra từ tay của nàng ta.

Nhưng Mộ Minh Châu lại gắt gao  túm chặt sợi tóc nàng, chỉ muốn làm ngã xuống đất.

Nữ nhân đánh nhau chỉ có thể dùng kinh thiên địa quỷ thần khiếp để hình dung, cứu không được tóc dài của, Thiển Thiển đành duỗi tay giữ chặt búi tóc nàng.

Hai người cứ đánh nhau như vậy, ai cũng không muốn buông tay, thẳng đến mấy tiếng thét chói tai truyền đến, mấy cung nữ thái giám trong Từ Ninh Cung mới phát hiện chạy đến.

Vài tiểu cung nữ chạy vội tới chỗ hai người bên cạnh vây xem, chỉ là ai cũng không dám tiến phía trước đem hai người kéo ra, rốt cuộc hai người đều là kim chi ngọc diệp, nếu là không cẩn thận làm một trong hai người bị thương, có mười cái đầu cũng không đủ chém.

Thiển Thiển trong lòng thật sự phát sầu, nhiều người tới xem như vậy, vậy mà không một ai dám lên hỗ trợ, Móng tay dài sắc của Mộ Minh Châu chộp tới, nếu không phải nàng né kịp thời thì khuôn mặt như hoa như ngọc một thời của nàng đã bị hủy hoại.

Thật sự nàng cũng không biết vì cái gì mà Mộ Minh Chây lại điên cuồng như vậy?

Đối phương nói thế nào thì cũng là công chúa, nàng ta trắng trợn táo bạo như vậy mà phá huỷ dung nhan của nàng, lại càng không ngủ rằng, Mộ Minh Châu lá gan lại lớn như thế.

Nhưng lúc này, ai cũng không dám tới cứu nàng.

Trong lòng càng ngày càng sợ hãi, tuy rằng tức giận, nhưng nàng rất sợ khuôn mặt như hoa như ngọc này bị hủy dưới năm ngón tay của Mộ Minh Chậu.

"Buông tay! Tỷ,  nữ nhân này, mau thả ta ra!" Một cái chớp mắt khiến chính mình bị vây hạ phong, Mộ Thiển Thiển đành phải một tay che chở tóc dài mình, một tay che chở mặt mình, sợ trong lúc hỗn loạn bị nàng bắt được mấy cái, lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa.

Nàng không quên, ở thời đại này sẽ không có cái lọai chỉnh dung như nàng muốn.

Hiên Viên Liên Thành rốt cuộc đã đi đâu? Lúc này còn không trở lại cứu nàng! Cùng hắn ở bên nhau quả thật là một chút cảm giác an toàn đều không có.

 Ý niệm này vừa mới hiện lên, bỗng nhiên hai cỗ hơi thở cường hãn* đối diện đánh úp lại, chỉ là một chớp mắt, chính mình cùng Mộ Minh Châu đã bị người  ta tách ra.

*Cường hãn : Mạnh mẽ hung tợn

Giương mắt nhìn lên, Mộ Minh Châu đang ở trong ngực Mộ Thần Phong, nhìn chằm chằm Thiển Thiển với ánh mắt tức giận.

Nửa giây sau, ánh mắt đặt trên người Thiển Thiển đã di dời, chuyển qua nàng trên đỉnh đầu, đáy mắt oán hận ở trong nháy mắt hóa thành điềm đạm đáng yêu lại bi thương, hai giọt nước mắt trong con ngươi trong suốt cứ thế tuôn rơi, nhìn bộ dạng như vậy mà thấy đáng thương.

 
Về sự biến đổi sắc mặt nhanh chóng này làm Thiển Thiển thiếu chút nữa nhịn không được  mà nhảy dựng lên vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Nhưng mà, xem nàng ta hiện giờ một đầu tóc dài bị giật thành ổ gà, trên mặt trang dung cũng bị làm cho lung tung rối loạn, lại còn muốn ở trước mặt nam nhân biểu hiện ra một bộ mặt mỹ nhân rơi lệ, bộ dáng này ở trong mắt Thiển Thiển, nói có bao nhiêu buồn cười thì liền có bao nhiêu buồn cười.

Nhịn nửa ngày không nhịn xuống được, nàng bỗng nhiên cười ha ha lên: "Ha ha, nữ nhân điên, thật ghê tởm, ha ha ha!"

Bên hông căng thẳng, cuối cùng ý thức được chính mình bị người kia ôm vào trong ngực, mà cánh tay dừng ở bên hông nàng giờ phút này đang ở buộc chặt, tuyên thệ rằng chủ nhân không vui và cảnh cáo nàng.

Bên môi ý cười tức khắc tan đi, nàng ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt thâm trầm của Hiên Viên Liên Thành , bỗng nhiên cái miệng nhỏ lên tiếng, một phen nhào vào trong lòng ngực hắn: "Tiểu Thành Thành, tỷ ấy bắt nạt ta! Nàng vô duyên vô cớ đánh ta, còn muốn hủy dung mạo của ta...... Ô ô, Tiểu Thành Thành, thật đáng sợ, chàng đi đâu? Vì cái gì không trở lại cứu ta? Ô ô ô......"

Thấy không ai nghe nàng, nàng lại khóc ròng nói: "Tỷ ấy rốt cục xảy ra chuyện gì? Ta thật sự không có chọc tỷ ấy, thật sự!"

Một bên cung nữ thái giám tất cả đều mắt choáng váng, này...... Đây vẫn Thất công chúa diễm lệ kiêu ngạo sao?Hiện tại xem ra lại nhát gan sợ phiền phức giống như tiểu tức phụ*?

(*) Tiểu tức phụ : con dâu - chỉ người phụ nữ đã kết hôn. Nếu chưa kết hôn thì chỉ người con gái dịu dàng.

Lại nói, vừa rồi không biết là ai ởđó cười ha ha, giễu cợt Ngũ công chúa?

Nếu nói trở mặt tốc độ, chỉ sợ mười vị Ngũ công chúa đều kém nàng đi!

Hiên Viên Liên Thành trong đôi mặt vốn đang tức giận đến khi nghe nàng khóc lóc kể lể sau dần dần nhu hòa hơn.

Mộ Minh Châu là người như thế nào hắn không phải không biết, chỉ là không nghĩ tới hai người lá gan lớn như thế, cư nhiên dám ở chỗ Thái Hậu đánh nhau.

Càng không nghĩ tới chính là, từ trước Mộ Thiển Thiển sợ Mộ Minh Châu như hổ rắn, lần này lại dám trắng trợn cùng nàng ta động thủ, chẳng lẽ như lời nàng nói tất cả đều là thật sự? Nàng thật sự chết đuối một hồi rồi quên hết quá khứ?

Nếu không như thế, nàng nào dám đắc tội Mộ Minh Châu?

Lúc này thấy nàng khóc đến thống khổ, cũng biết nàng xác thật ăn không ít đau khổ, bàn tay không tự giác đặt ở trên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ: "Đừng sợ, ta ở chỗ này, nàng ta sẽ không dám khi dễ nàng."

Thiển Thiển nhẹ nhàng gật gật đầu, lại vẫn là dùng sức ôm chặt hắn eo, đem mặt chôn trong lòng ngực không muốn buông ra.

Nếu buông ra, ý cười trên mặt nhất định sẽ bị hắn nhìn thấy.

Hiển nhiên Mộ Minh Châu đối Tiểu Thành Thành của nàng thập phần cảm thấy hứng thú, mà Tiểu Thành Thành lại không thể nào thương tiếc nữ nhân kia.

Nghĩ đến đây, trong lòng vô cùng vui sướng, còn tốt, không phải mỗi nam nhân đều không giống Đông Lăng Mặc đáng chết kia nơi chốn lưu tình.

Ít nhất, Hiên Viên Liên Thành rõ ràng không thích Mộ Minh Châu.

Nhưng mà, Mộ Minh Châu này từ đâu nhảy ra? Nguyên văn của nàng căn bản không có như thế,  gì là Nhị hoàng tử rồi Ngũ hoàng tỷ, đã sớm đã bị nàng lấy một cái lý do tống cổ đến khác quốc rồi, không phải chết trận thì chính là biên cương xa xôi hòa thân, vì sao hiện tại hai người còn xuất hiện ở chỗ này?

_________________________
Tôi định Edit thêm 1 truyện H nữa nhưng chưa chọn được truyện nào. Ai có thể giới thiệu giúp tôi với ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com