Chương 3
Edit : Thanh Phong
☆ 3 , Tính tình của mỹ nhân lại lớn như vậy
Quân Du Nhiên phát giác có người nhìn y chằm chằm, liền xoay lại nhìn Tư Thành Hiên, lạnh lùng nói: "Có việc gì ?" Những lời này cực kỳ băng lãnh a.
Bị con mắt hình viên đạn công kích, Tư Thành Hiên đành phải xấu hổ cười nói: "Ngươi chính là Ngọc công tử ! Quả nhiên người cũng như tên thật là một mỹ nhân ..." Lời còn chưa nói xong
"Nếu ngươi muốn tiếp tục nói những lời vô nghĩa này, thì đi mà nói với một con chó !" Quân Du Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái.
Nhưng cái liếc mắt này của Quân Du Nhiên lại khiến Tư Thành Hiên đầu óc choáng váng, lại muốn hảo hảo đùa giỡn mỹ nhân. Tư Thành Hiên nói: "Tại hạ muốn cùng ngươi luận bàn một chút về võ thuật, không biết Ngọc công tử có nể mặt mũi ta một chút không ?"
"Cứ việc tới..." Quân Du Nhiên lập tức nắm lấy Lưu Vân kiếm bổ về phía Tư Thành Hiên, bởi vì y phát giác ánh mắt của tên này thật sự không đơn thuần, dường như có tính toán gì đó...
Tư Thành Hiên không nghĩ tới mỹ nhân lại sinh khí đến như vậy, liền cầm lấy kiếm ngăn cản công kích của Quân Du Nhiên...
"Mỹ nhân nhi đừng nóng giận quá, thật tiếc cho một gương mặt xinh đẹp như vậy!" Tư Thành Hiên hảo ý khuyên bảo
Ba chữ Mỹ nhân nhi đối với Quân Du Nhiên cực kỳ chói tai, hành tẩu ở trên giang hồ không ít người mơ ước dung mạo của y, cho nên chỉ cần y nghe người khác gọi loạn ba chữ này thì sẽ bắt hắn phải sửa lại là Đăng đồ tử.
"Đừng gọi ta bằng ba chữ đó... Ngươi là tên vô lại!" Lại là một chiêu đoạt mệnh kiếm pháp, nhưng cũng bị Tư Thành Hiên ngăn chặn, bàn ghế trong khách điếm bị Lưu Vân kiếm của y tước thành từng mảnh nhỏ, vậy mà hắn lại lông tóc vô thương...
"Ngọc công tử, xin dừng lại ! Tiểu nhân còn phải làm ăn buôn bán a!" tiểu nhị xông tới khuyên can.
Quân Du Nhiên phát hiện mình hoàn toàn mất khống chế, vì để tỏ vẻ xin lỗi nên y để lại một thỏi vàng: "Cái này cho ngươi, xin lỗi đã quấy phá ..." Quân Du Nhiên liền đi lên lầu, hoàn toàn xem nhẹ người nào đó, Tư Thành Hiên nhìn thân ảnh của y, cũng đi lên lầu...
"Ngươi theo ta làm cái gì?" Quân Du Nhiên lần nữa phóng ra con mắt hình viên đạn
Tư Thành Hiên cười bồi: "A... Không có a! Ta cũng ở trọ trong khách điếm này, ngươi hiểu lầm rồi !" Trong lòng thấp thỏm.
Ngọc công tử ngạo nghễ bước vào phòng của mình, dùng sức đóng cửa thật mạnh... Bang!
Tư Thành Hiên cũng đi về phòng, trong đầu đều là hình bóng của Quân Du Nhiên, Quân Du Nhiên quả thật là một mỹ nhân, nhưng y không giống với những nữ tử thế tục, y không cố ý tạo dáng õng ẹo, thân thể tự nhiên toả ra mị lực độc đáo...
Tĩnh Quốc Hoàng thái tử của chúng ta bất tri bất giác đi vào mê võng của Quân Du Nhiên, tuy rằng không biết đây có phải là yêu không, chỉ cảm thấy người này hấp dẫn hắn một cách sâu sắc, mặc dù tính tình của y không tốt chút nào (?! )
Tư Thành Hiên lấy ra cây sáo gỗ mang theo bên mình, chậm rãi thổi những âm điệu động lòng người, khúc thư này giống như một con chim trống đang cầu ái, chân thành tha thiết khiến người say mê trong đó...
Quân Du Nhiên ở phòng cách vách căn bản bị Tư Thành Hiên chọc ghẹo nên dẫn đến cực kỳ nóng nảy, khúc thư này đã giải toả tâm trạng bề bộn của y, thế là Quân Du Nhiên nhắm mắt lại.
Nhắm mắt lại và tinh tế lắng nghe, khúc thư đi sâu vào trong lòng y... Quân Du Nhiên chậm rãi ngủ say.
"Du Nhiên... Du Nhiên" có giọng nói kêu tên y, Quân Du Nhiên mở hai mắt, trước mắt chính là cha mẹ mà y yêu quý nhất.
"Cha, nương! Các ngươi đã trở lại... Nhiên Nhi rất nhớ hai người!" nước mắt của Quân Du Nhiên trào ra.
Hai người nói: "Du Nhiên ngươi phải cẩn thận... hãy thay cha mẹ báo thù a!" Quân Du Nhiên nhào qua ôm bọn họ, thế nhưng lại đi xuyên qua...
Quân Du Nhiên tỉnh lại kêu to: "Cha, nương..." Nguyên lai vẫn là một giấc mộng, phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân ngày ấy sớm đã bị sát hại bởi độc thủ, chỉ là bản thân mình vẫn luôn không chấp nhận sự thật này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com