Chương 5
Edit : Thanh Phong
☆, 5 Quân Du Nhiên trúng kế
Trong khu rừng vô cùng yên tĩnh, có hai thế lực đối kháng nhau, nhưng chỉ có một người ở bên phe kia.
"Ngọc công tử a! Thỉnh ngươi nhìn xem lực lượng hai bên có bao nhiêu chênh lệch... Ngươi còn dám nói lời này, có phải quá không thức thời hay không." Ưng Nhãn cười nói
Quân Du Nhiên lạnh giọng nói: "Số lượng nhiều nhưng thực lực chẳng bao nhiêu, đám thủ hạ của ngươi muốn đánh thắng ta, nghĩ cũng đừng nghĩ!"
"Được thôi... Nếu ngươi muốn đi tìm chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Tả Phong, Hữu Phong, hãy để Ngọc công tử nhìn xem các ngươi lợi hại như thế nào!" Nhóm hắc y nhân ở hai bên Ưng Nhãn lập tức bao vây Quân Du Nhiên.
Ngọc công tử của chúng ta một khắc cũng không mất cảnh giác, tuy rằng sau lưng y không có mắt, nhưng dựa vào thính giác liền có thể biết được động tĩnh của đối phương... nhóm đệ tử Ma Giáo giơ kiếm bổ về phía Quân Du Nhiên... "Giết..." âm thanh hùng hổ vang lên
Lưu Vân kiếm xuất chiến, bạch quang loé sáng trong khu rừng tăm tối, phát ra một tia hy vọng, Quân Du Nhiên vận dụng kiếm pháp nhanh chóng cùng địch nhân giao chiến, địch nhân đồng thời cũng bổ về phía y, tuy nhiên những đao kiếm bình thường không phải đối thủ của Lưu Vân kiếm, đều lần lượt bị chém gãy, những tên ngu xuẩn đó vậy mà còn muốn đối phó với y bằng tay không, quả thực là không biết lượng sức, toàn bộ đều bị Ngọc công tử dùng sức ném qua một bên rồi ngất đi...
Ưng Nhãn vỗ tay, cười tà ác: "Quả nhiên là lợi hại a! Ta bên này chỉ còn ba người... Hai ngươi lên đi!" Hai tên canh giữ bên cạnh Ưng Nhãn lao về phía Quân Du Nhiên...
Quân Du Nhiên lui lại mấy bước, trong lòng hoài nghi: "Kỳ quái, sao không thấy vũ khí của bọn chúng?" Trong lúc đang suy nghĩ, hai gã hắc y nhân đi đến gần Quân Du Nhiên, từ cổ tay áo tung ra thứ bột không rõ là gì...
Quân Du Nhiên che lại mũi miệng, nhưng vẫn là không cẩn thận hít vào một ít, y lập tức dùng hết sức tung một chưởng vào người hai tên đó, đem xương cốt hoàn toàn đánh vỡ...
Đột nhiên trong thân thể truyền đến một dấu hiệu vô lực, Quân Du Nhiên đoán bột phấn vừa rồi tuyệt đối có vấn đề, liền tập trung nội lực để vận công một chút...
"Quân Du Nhiên, ngươi có muốn biết thứ bột vừa rồi là gì không? Ngươi tốt nhất đừng nên vận công, nếu không võ công của ngươi sẽ bị nuốt chửng, loại bột này sẽ khiến nội lực tiêu tan trong vòng một canh giờ, đến lúc đó ngươi sẽ phải cùng ta quyết đấu trong tình trạng không có nội lực!" Ưng Nhãn hảo tâm nhắc nhở.
"Ngươi..." Quân Du Nhiên vô lực nói, thật sự y chỉ vừa vận khí mà thân thể đã vô cùng mệt mỏi.
Ưng Nhãn cầm song đao đi qua, vừa sờ sờ lên thanh đao vừa nói: "Kỳ thật ngươi còn một con đường để lựa chọn, chính là quy thuận Ma giáo chúng ta, ngươi hảo hảo "hầu hạ" ta, bộ dạng của ngươi sinh ra vốn là để hầu hạ nam nhân, còn tốn sức luyện võ công làm cái gì ?"
Quân Du Nhiên cậy mạnh khiêu khích lại : "Ngươi mà cũng biết nói những lời này ? Quân Du Nhiên ta cả đời này chỉ vì diệt trừ Ma giáo, những chuyện khác ta hoàn toàn không để vào mắt, ngươi dám mở miệng vũ nhục ta, Ma giáo đều là loại súc sinh này sao?"
Xem dáng vẻ của y thì chính là rượu mời không uống, vậy đừng trách ta vô tình. Ưng Nhãn giơ song đao lên bổ về phía Quân Du Nhiên...
Quân Du Nhiên dựa vào chút sức lực còn lại mà đánh trả, nếu là tình huống bình thường khi vẫn còn nội lực thâm hậu, đòn công kích này với y mà nói căn bản chẳng là gì, nhưng hiện tại chính là lấy mạng sống để đánh cược, Trúc Phong đại ca cùng Ngọc Hân tẩu tử đã sớm nhắc nhở, thế nhưng y vẫn trúng kế...
Chiêu thức của Ưng Nhãn càng lúc càng độc ác hơn, chuyên tấn công vào điểm trí mạng, Quân Du Nhiên rất nhiều lần thiếu chút nữa bị chém tới, phải dùng chỗ khác để chắn lại, trên người đã bị thương không ít... Trong tình huống bất lực như thế này thì Quân Du Nhiên làm sao có thể chạy thoát? Cho dù muốn mở đường máu để thoát thân cũng không có biện pháp. ( đương nhiên là chờ chồng tới cứu rồi ♪('ε` ) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com