Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sáng hôm sau lúc đồng hồ báo thức vang lên, Lê Sân mới lười nhác mở mắt.

Chăn ấm mềm mại còn thoang thoảng hương thơm, Lê Sân bất mãn trở mình, vùi người vào sâu trong trăn.

"Nhóc lười biếng."

Giữa lúc mơ màng, cô nghe được giọng nam ôn nhu ở bên tai trêu ghẹo, Lê Sân hàm hồ oán giận vài câu, ngay sau đó, cô cảm nhận được có hai mảnh ướt át nóng rực dán lên môi mình.

Vật kia mềm mại mang theo hương chanh bạc hà, lúc đóng lúc mở, giống như muốn lấy đi hết toàn bộ hô hấp của cô. Lê Sân bị động đáp lại hắn, một lúc lâu sau mới có ý thức.

Hôm qua...

Cô cùng anh trai hình như làm rất nhiều lần, đến cuối cùng còn bỏ qua cả bữa tối, cứ như vậy mà ngủ mất.

Lê Sân thoáng khinh bỉ trong lòng, cô xoa xoa mắt, tầm mắt dần rõ ràng.

Dưới ánh nắng ban mai, Lê Chiêu cười dịu dàng, đầu mày thanh tú, ánh mắt sáng trong rực rỡ.

Lê Sân cảm thấy mới sáng sớm đã nhìn thấy hình ảnh như vậy đúng là quá khảo nghiệm trái tim của cô mà. Phúc lợi của nhiệm vụ này cũng cao quá rồi đó!

"Còn không dậy?"

Lê Chiêu nhéo mũi cô, đem mấy sợi tóc của cô vén ra sau tai, sau đó dịu dàng hôn lên trán Lê Sân. Cô trốn trong ổ chăn, chỉ lộ ra đôi mắt phượng xinh đẹp, đáng thương nhìn Lê Chiêu.

"Anh trai, em còn mệt lắm."

Thiếu nữ lạnh lùng lúc này lại mềm mại làm nũng, Lê Chiêu nhướng mày, hơi cúi người để cho Lê Sân thấy bản thân mình đã mặc quần áo chỉnh tề.

"Không được lười biếng."

Hắn xoay người, đem cả chăn lẫn Lê Sân ôm lên, khiến Lê Sân sợ hãi ôm lấy cổ hắn.

"Sợ sao?"

Ý cười trong mắt Lê Chiêu đã sắp trào ra, Lê Sân giận dỗi liếc hắn, sau đấy lại gần cắn lấy môi hắn. Mà hương vị mát lạnh quen thuộc làm cô nhận ra đầu sỏ làm mình hít thở không thông lúc nãy lại ở ngay trước mắt.

Lê Chiêu không tránh cũng không lùi, vừa lúc đem cô ôm vào trong ngực, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, không chút khách khí quấn lấy lưỡi cô triền miên. Miệng Lê Sân bị hắn làm loạn, có vài tia nước bọt lúc cô không kịp nuốt xuống trào ra khỏi khóe miệng.

Lê Sân cầm lòng không đậu một tay bám lấy vai hắn, một tay nương theo vạt áo của hắn chui vào, vỗ về chơi đùa phần ngực trần trụi bóng loáng.

Cơ bắp vừa đúng, cân xứng xinh đẹp, tay Lê Sân đốt lửa khắp nơi, lúc chạm đến chỗ nào đó hơi nhô lên, còn ác ý nhéo hai cái.

Lê Chiêu rên lên một tiếng, ánh mắt cũng tối xuống.

"Đừng nghịch." Hắn lôi tay cô ra, nắm trong lòng bàn tay, mười ngón tay đan chặt vào nhau, "Nếu không anh sẽ không nhịn được."

Nói xong, hắn khẽ hôn tay cô, đặt cô ngồi xuống mép giường.

Lê Sân sờ môi, oán trách lẩm bẩm:

"Em còn chưa đánh răng..."

Lê Chiêu nghe được, cố nén cười búng trán cô, cố ý nói:

"Bảo sao lại có mùi gì đó lạ lạ."

Lê Sân:......

Lê Sân: "Ai bảo anh hôn em!"

Nhìn cô nổi giận, Lê Chiêu sung sướng cười phá lên, cuối cùng vẫn bị Lê Sân thẹn quá hóa giận đuổi ra ngoài.

"Đồ ngốc."

Lê Chiêu đứng dựa vào cửa, bất đắc dĩ cười nói.

Có thứ gì đó chậm rãi thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com