Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lê Sân phản ứng lại rất nhanh, theo bản năng định biến ra một lớp chắn trước mặt hai người, nhưng động tác của Sean càng nhanh hơn cô, chưa kịp để cô nâng tay, một tầng sương mù màu đen đã che khuất lấy chỗ tư mật của hai người. Lê Sân thấp hơn Sean nửa cái đầu, tấm chắn vừa vặn che từ phần cổ cô đổ xuống. Ngay sau đó, Lê Sân chỉ cảm thấy phần cổ đau nhói, trạng thái hóa thú vậy mà đột nhiên biến mất.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Sean duỗi lưỡi liếm đi vết máu bên môi, làm bờ môi càng thêm đỏ rực.

"Tránh ánh mắt của người khác, huyết thống của em không nên để lộ ra."

Sean thấp giọng nói bên tai cô, hắn nhìn phía trước, đôi mắt vốn đỏ đậm dần trầm xuống, hóa thành một cặp mắt đen thâm thúy.

Người đẩy cửa bước vào chính là Virna, theo sau cô ta còn có một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài màu đay được tết gọn gàng buông nhẹ trên vai. Đôi mắt cô gái ấy mang sắc xanh biếc dịu nhẹ, ấm áp và hiền hòa. Làn da trắng ngần càng khiến cô ta toát lên vẻ thân thiện, bình lặng và an yên.

Hiển nhiên, Virna cũng không ngờ mình lại xông vào một cảnh tượng khó xử như vậy. Trên mặt Lê Sân là nụ cười nửa như mỉa mai, nửa như giễu cợt, ánh mắt dường như đang cười nhạo sự đường đột của Virna khi tự tiện đẩy cửa bước vào.

Mái tóc dài của Sean rũ xuống phía trước, nhưng đã bị Lê Sân che khuất, khiến khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ nét biểu cảm.

"Virna, ngươi không nghĩ mình nên có lời giải thích sao?"

Hai má Virna ửng đỏ vì xấu hổ. Cô ta ngượng ngùng liếc qua hai người đang mờ mịt trong làn sương mỏng, đại khái cũng đoán được rằng... bên trong, cả hai người chắc hẳn là... trần trụi.

"Xin lỗi, Cindia, ta quá vội vàng."

Nói xong, cô ta liền hấp tấp lui ra ngoài và khép cửa lại. Thiếu nữ đi phía sau từ đầu đến cuối không hề có biểu cảm dao động, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh và điềm đạm.

Cánh cửa vừa khép lại, Sean cũng lập tức thu lại lớp chắn xung quanh hai người. Bị họ làm gián đoạn, Lê Sân chẳng còn tâm trạng quyến rũ gì, nhưng Sean nhìn thân thể mềm mại gợi cảm của cô thì vẫn không khỏi tiếc nuối, khẽ thở dài một tiếng.

Hắn đi đến sau lưng Lê Sân, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua làn da non mịn đang lộ ra:

"Người phụ nữ đó..."

Lê Sân lập tức hất tay hắn ra, khoác lên mình chiếc áo ngủ mỏng nhẹ. Chất vải mát lạnh, trơn mượt khiến cảm xúc vốn đang bốc hỏa trong lòng cô cũng dần dịu xuống.

"Chẳng lẽ ngươi đã quên?" Cô đem mái tóc vàng rực rỡ từ trong quần áo lấy ra, phủ kín toàn bộ sống lưng.

Sean vùi mặt vào mái tóc cô, mê muội như đang khẽ ngửi lấy hương thơm đặc biệt toát ra từ người cô.

"Ta đang nói đến cô gái đi sau đóa cúc non kia, trên người ả có mùi hương khiến ta rất khó chịu."

Đóa cúc non?

Động tác của Lê Sân khựng lại một chút, sau đó mở miệng hỏi:

" Cái 'đóa cúc non' mà ngươi nói không phải là Virna chứ?"

Sean xoay người cô lại đối diện với mình. Lúc này, hắn đã mặc xong bộ quần áo mà Lê Sân đưa cho. Đường cắt ôm sát tôn lên dáng người cao ráo và quyến rũ của hắn, càng làm vóc dáng thêm nổi bật.

"Đúng vậy, cũng không phải lần đầu nhìn thấy ả ta."

Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng ngay trước mắt, hắn cúi đầu định tiếp tục nhấm nháp dư vị ban nãy. Nhưng khi chỉ còn một chút khoảng cách, lại bị Lê Sân nhẹ nhàng ngăn lại.

"Nàng ta tới tìm ngươi sao?"

Sean thấy vẻ nghi hoặc trong mắt cô, không hài lòng liền cúi xuống hôn khẽ vào ngón tay mảnh mai đang cản môi mình.

"Nói đúng hơn là lúc ả ta 14 tuổi."

Lúc đó, Virna vẫn chưa gặp Dương Thần, chỉ là một cô gái bình thường sống trong làng chài ven biển. Cũng chính vì vậy, trong một lần cơ duyên xảo hợp, nàng ta từng giúp Sean một việc.

"Dù khi ấy là vì lòng trắc ẩn của ả ta quá dư thừa, thậm chí còn vội vàng giúp đỡ người lạ," Sean nhún vai, tiếp tục nói chậm rãi.

"Nhưng với ta, ả chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển nhỏ lúc nhàm chán, thế nên ta đã hứa sẽ thực hiện một tâm nguyện cho ả. Nếu không nhờ lời hứa đó, tên nam nhân có ý đồ trộm Thần Khí của ta sẽ không chỉ đơn giản là bị trọng thương đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com