Chương 11
Cuối cùng, dưới tốc độ chậm rì của Lê Sân, hai anh em miễn cưỡng đến trường kịp giờ.
Phòng học của Lê Chiêu ở phía trên tầng, cách phòng học của Lê Sân khá xa. Nghĩ đến việc không thể cùng anh trai tiếp tục tương thân tương ái, Lê Sân trong lòng tràn ngập ưu thương.
Vì thế cô hơi nhón chân, ở khóe môi Lê Chiêu khẽ hôn một cái.
"Anh phải nhớ em đó!"
Lê Chiêu thấy biểu cảm của cô mà dở khóc dở cười, nhịn không được mà xoa đầu cô, đem cô ôm vào lòng.
"Anh biết rồi, em ngoan ngoãn đi học, buổi trưa anh đến tìm em."
Nghe được Lê Chiêu hứa hẹn, Lê Sân vui sướng gật đầu, hai người lúc này mới tách ra đi đến lớp học.
Không biết có phải vì đã đẩy ngã được Lê Chiêu hay không, lúc Lê Sân tiến vào lớp vẫn luôn nở nụ cười ngọt ngào. Vốn tưởng mỹ nhân lạnh lùng khó tiếp cận, lúc này mấy nam sinh đều có chút ngo ngoe rục rịch.
Đương nhiên là Lê Sân không để ý, cô hớn hở mở cặp sách, định lấy sách giáo khoa ra, lại vô tình phát hiện ra hộp bút của Lê Chiêu ở trong này.
Hấp tấp như vậy hả.
Lê Sân thở dài, thấy thời gian còn sớm, định lên tầng đưa cho Lê Chiêu. Cô cùng các bạn nữ khác chào hỏi, vui sướng bước ra cửa đi lên tầng.
Lê Sân quen thuộc rẽ vào lớp Lê Chiêu, rất nhiều người cũng biết cô, nên ngay lập tức nói rằng Lê Chiêu không ở trong này, hắn bị một nữ sinh gọi ra ngoài rồi.
Lê Sân lập tức bước vào trạng thái đề phòng.
Cô nhẹ nhàng đi ra chỗ rẽ, quả nhiên, ở góc cầu thang thấy Lê Chiêu đứng quay lưng về phía mình, mà phía trước hắn là một nữ sinh diện mạo thanh tú, trông có chút quen thuộc.
Cô nhìn kỹ, chợt bừng tỉnh, đây không phải cô nàng theo đuôi sau lưng Tiêu Kỳ ngày hôm đó sao? Cô ta đến tìm Lê Chiêu làm gì?
Lê Sân chưa bao giờ muốn phỏng đoán ác ý người khác, nhưng cô nghi ngờ hai người này đang muốn đồng thời ra tay, một bên quấn lấy "cô", một bên bắt lấy anh trai cô.
Không thể không nói, cô vậy mà đoán đúng.
Lê Sân đứng ở góc khuất nhìn hai người, đến lúc nữ sinh kia định duỗi tay chạm lấy vai Lê Chiêu, định đem hắn đè lên, Lê Sân không nhịn được nữa, bước ra nói:
"Anh trai."
Giọng nói của cô vừa vang lên, cả Lê Chiêu cùng nữ sinh kia đều bất ngờ nhìn qua.
Lê Sân mặt không đổi sắc, giơ hộp bút trong tay lên lắc lắc, nói với Lê Chiêu:
"Hộp bút của anh rơi trong cặp em, em đến đưa cho anh.", dừng lại, cô nhìn hai người một lượt, bình tĩnh nói, "Em không quấy rầy hai người chứ?"
Lê Chiêu hiểu rõ cô, lúc này cũng nhạy bén ngửi thấy mùi gió tanh mưa máu, vội vã đẩy nữ sinh kia ra, lại nhanh chóng bước lại gần Lê Sân.
"A Sân, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện."
Lê Sân gật đầu, trên mặt không biểu cảm gì, nhưng lại làm Lê Chiêu càng thêm kinh hồn táng đảm.
Lúc hai người rời đi, Lê Sân còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nữ sinh kia cô đơn đứng một chỗ, đầu hơi cúi xuống, cũng không biết đang nghĩ gì.
"Anh trai, chúng ta đến phòng vẽ đi, chỗ đó không có ai."
Lê Sân bình đạm nói, nhưng chỉ có mình cô biết, lửa giận của cô đang thiêu đốt nội tâm. Nếu không phát tiết ra ngoài, cô cũng không biết chính mình sẽ làm gì nữa.
Mà Lê Chiêu vốn đang suy nghĩ xem phải giải thích như nào, cũng không nghi ngờ, hai người cùng bước về phòng vẽ ở cuối hành lang.
Nơi này vốn dành cho học sinh nghệ thuật dùng, chỉ là đã bị bỏ không từ lâu, ngẫu nhiên sẽ có người lại quét dọn.
Lúc Lê Chiêu đẩy cửa phòng vẽ ra, Lê Sân cắn môi, cười gian.
Hôm nay, cô nhất định sẽ đem anh trai ăn sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com