Chương 13 (H+)
Lê Sân kết thúc nụ hôn này, dán ở môi hắn thở dốc, hương thơm như lan quanh quẩn ở chóp mũi hai người, cô ngước mắt nhìn hắn:
"Trọng Uyên thật sự ghét bỏ cô sao?"
Cô cười duyên, chân hơi cong lên, đầu gối cách lớp quần áo cọ xát lên dương vật đã căng phồng. Vật kia theo động tác của cô càng thêm có tinh thần, dữ tợn nảy lên.
Tuân Kị híp mắt nhìn cô, tay vẫn bám lên eo cô vuốt ve. Nói thật, mọi hành động lẫn lời nói của Lê Sân hôm nay đã sớm làm hắn kinh ngạc, tư tưởng vững chắc của hắn lại dễ dàng bị cô phá vỡ, cảm giác này cũng không dễ chịu.
Lê Sân sao có thể để hắn thất thần? Cô cởi đai áo, rút đi lớp vải che chắn, lộ ra cơ thể trắng nõn mềm mại.
Cô khiêu khích nhìn hắn, tay mò vào trong vạt áo của hắn, chân cũng men theo cẳng chân của hắn mà tiến lên.
Đối diện với ánh mắt hứng thú của Tuân Kị, Lê Sân hơi nhướng mày, mặc kệ hắn.
Khinh thường cô? Chả sao cả, cô sẽ làm hắn thấy hối hận.
Lúc Tuân Kị không phòng bị, một bàn chân mềm mại chợt dán lên dương vật của hắn, da thịt non mềm mang theo hơi lạnh chợt ập đến. Cảm giác khoái cảm chưa từng có đột nhiên xuất hiện, Tuân Kị cúi mắt, nhìn mắt cá chân trắng như tuyết biến mất dưới hạ thân của mình.
Lê Sân nhẹ nhàng cọ chân, cảm giác được dương vật càng thêm cứng rắn, cô theo đó hơi ngửa người ra sau, tóc chảy như thác rũ xuống trên bàn, cùng da thịt trắng nõn tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp.
Lê Sân thay đổi phương hướng, nhẹ nhàng dùng chân loát động dương vật đã trơn trượt. Sau đó dùng động tác như dẫm lên đem hai túi cầu va chạm an ủi.
Tuân Kị vẫn đứng im như cũ, nhưng sắc mặt đỏ ửng cùng hơi thở gấp gáp đã sớm bán đứng hắn. Nhìn nam nhân như vậy vì mình mà điên cuồng, Lê Sân tỏ vẻ rất hài lòng.
Cảm nhận được dưới bàn chân dính dớp đầy thanh dịch tiết ra từ lỗ chuông, Lê Sân khẽ khảy khảy đầu nấm, tấm tắc ra tiếng.
"Sao Trọng Uyên lại như vậy chứ."
Thấy cô cười đắc ý như vậy, Tuân Kị cũng không nhẫn nại nữa. Hắn nắm lấy mắt cá chân của cô, khẽ siết chặt, thuận tay tách hai chân cô ra.
Quần lót đơn bạc đã sớm bị xuân dịch thấm ướt, đón lấy ánh mắt trêu ghẹo của Tuân Kị, Lê Sân không chút để ý, ôm lấy cổ hắn cười tủm tỉm:
"Nó đang chứng tỏ cô quá muốn Trọng Uyên."
Không thể không thừa nhật, Tuân Kị cảm thấy lời này quá dễ nghe. Mà động tác của hắn cũng thể hiện thay cho câu trả lời.
Hắn kéo vạt áo của Lê Sân ra, đem cái yếm vàng nhạt kéo bỏ, hai vú trắng trẻo một tay không nắm được nhanh chóng nảy lên, lộ ra trước mặt hắn.
Tuân Kị cúi đầu ngậm lấy một bên vú, một tay kẹp lấy đỉnh vú nhô lên, nặng nề vuốt ve.
Lê Sân kìm nén tiếng rên, lại nhanh chóng bị nụ hôn của Tuân Kị chặn lấy. Hắn dán lên môi cô, lại vẫn như cũ mạnh bạo xoa nắn hai vú, làm Lê Sân cảm nhận từng đợt tê dại. Hắn lẩm bẩm:
"Kêu ra đi, ở đây không ai nghe thấy."
Nói xong, cũng không đợi Lê Sân hoàn hồn, hắn đã cầm lấy dương vật kề đến miệng huyệt cọ xát lung tung, rồi mạnh mẽ đâm thẳng vào.
Lê Sân kêu lên một tiếng, theo bản năng co rút hoa huyệt, lại càng kích thích Tuân Kị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com