Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau một đêm Sean đã sớm không thấy đâu, cũng không lưu lại bất kỳ tin tức gì. Mặc dù Lê Sân có nghi hoặc, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cô, cô nhanh chóng mặc quần áo, chuẩn bị đi xem Dương Thần đang nửa sống nửa chết.

Virna và Eve bị cô đuổi ra ngoài, sau đấy cũng không có quay lại. Nhưng Lê Sân biết bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ, dù sao trừ Cindia, rất khó tìm được cao thủ thánh giai chịu chữa thương cho Dương Thần.

Dù sao không phải ai cũng ngốc nghếch giống nguyên chủ.

Là một Thánh Nữ, Eve thực ra có thể mời được những đại nhân vật ra tay. Thế nhưng, người ta chưa chắc đã sẵn lòng giúp Dương Thần khai mở con đường ấy.

Nhiều nhất, họ chỉ có thể rút ra một phần sức mạnh từ cỗ lực lượng kia, mà điều đó sẽ gây tổn thương khá nghiêm trọng cho Dương Thần.

Sau khi thu thập mọi thứ xong xuôi, cô đi tới Giáo hội Quang Minh.

Đối với Lê Sân mà nói, cô không có cảm xúc đặc biệt gì với giáo hội—không mù quáng tin tưởng, nhưng cũng không hề bài xích. Thế nhưng lúc này, khi đứng trước cửa giáo hội, cô lại cảm thấy trong ngực dâng lên một nỗi phiền muộn khó hiểu, tựa như có một luồng sức mạnh vô hình đang đè nặng lên người cô, khiến từng giọt máu trong cơ thể đều xao động không yên.

Cô cố gắng đè nén cảm giác quái dị ấy xuống, do dự một lát rồi đi vào.

Trong giáo hội, phần lớn mọi người đều nhận ra cô.

Thấy sắc mặt cô tái nhợt, cũng có không ít người muốn bước tới hỏi han, nhưng đều bị cô ngăn lại.

Cảm giác kỳ quái ấy ngày càng trở nên dữ dội, cho đến khi cô tiến đến gần căn phòng được cho là nơi Dương Thần đang ở—cảm giác áp bách ấy lập tức dâng đến cực hạn.

Cô gắng sức vận chuyển lực lượng trong cơ thể, lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ, không để thân thể mềm nhũn ngã xuống.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, thì từ bên trong căn phòng bỗng truyền đến vài tiếng thở dốc nhẹ của nữ nhân, sau đó là tiếng vật thể nặng nề rơi xuống đất.

Tim cô đập mạnh, lập tức bật dậy, vội vàng đẩy cửa lớn ra.

Cảnh tượng bên trong khiến cô hoàn toàn sững sờ.

Eve và Virna ngã gục trên mặt đất, nhìn qua thì dường như đã hôn mê. Dương Thần nằm bất động trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, sống chết không rõ.

Bên đầu giường có một nam nhân tóc dài màu kim, khoác trường bào trắng, đang điên cuồng giãy giụa trong không khí, như thể đang cố thoát khỏi thứ gì đó vô hình.

Lê Sân vừa tiến thêm một bước, nam nhân kia dường như cảm nhận được điều gì, lập tức xoay người đối diện với cô rồi ngã sấp xuống đất.

Chỉ lúc này, Lê Sân mới nhìn rõ toàn bộ diện mạo của hắn ta, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại không thể thốt nên lời.

Đó là gương mặt của một người đàn ông gần năm mươi tuổi, hoàn toàn trái ngược với dáng người cường tráng và đĩnh đạc của hắn ta. Khuôn mặt hắn ta đỏ bừng, các đường nét vặn vẹo đến méo mó. Mắt trái đỏ sẫm như nhuộm máu, trong khi mắt phải dù nổi đầy tơ máu, vẫn có thể nhận ra màu xanh lam nguyên bản.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lê Sân dường như thấy được hai loại cảm xúc khác nhau hiện lên trên gương mặt dữ tợn của hắn ta.

Mắt trái tràn đầy vẻ kinh hoàng. Mắt phải lại lộ vẻ mừng như điên.

Tim Lê Sân đập thình thịch, như hiểu ra điều gì đó, khiến tay cô siết chặt lấy vũ khí. Một thứ gì đó tựa như trực giác đang thúc giục trong tâm trí, cô hít sâu một hơi, kiên định bước về phía người kia.

"Phập!"

Âm thanh lưỡi dao xuyên qua da thịt vang lên, người kia kinh ngạc nhìn cô, dường như không thể tin được. Một tay hắn ta đưa lên, định chạm vào vai cô, nhưng cuối cùng lại vô lực rơi xuống.

Máu ấm phun ra, bắn lên khuôn mặt cô. Lê Sân không hề biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng rút kiếm ra, tiện tay lau sạch vệt máu bắn lên mặt.

Thân thể người kia khẽ run hai cái rồi bất động. Nhưng không bao lâu sau, vết thương nơi ngực hắn ta lại bắt đầu nhanh chóng liền lại.

Lê Sân ánh mắt lạnh lùng nhìn, hoàn toàn không hề tỏ ra kinh ngạc.

Khi miệng vết thương đã khép lại, ngón tay người nọ khẽ động đậy, chậm rãi ngẩng đầu.

Dấu vết già nua nhanh chóng biến mất, không qua bao lâu, gương mặt tuấn mỹ yêu dị quen thuộc xuất hiện trước mặt Lê Sân.

Gương mặt cứng ngắc của Lê Sân chậm rãi thả lỏng, thở dài:

"Quả nhiên là ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com