Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Đúng vậy, chị đương nhiên chẳng để tâm rồi."

Tô Du lên tiếng với giọng điệu có phần âm dương quái khí.

Lê Sân thấy hắn như vậy, không khỏi nhướng nhẹ một bên mày:

"Cậu giận tôi à?"

Sao cô lại có cảm giác, như thể hắn đang giận dỗi làm nũng vậy?

Tô Du hừ một tiếng, quay đầu đi, tỏ vẻ hết sức khinh thường, không thèm nhìn cô:

"Mặt dày thật."

Rõ ràng là một thiếu niên cao ráo, eo thon chân dài, không đi làm kiểu nghệ sĩ nhẹ nhàng thanh nhã, lại cứ thích giả vờ kiêu ngạo. Nhưng cuối cùng thì gương mặt kia vẫn ở đó, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta không thể ghét nổi.

Cô vuốt cằm, chậm rãi bước tới đứng trước mặt Tô Du đang giận dỗi:

"Giận rồi hả?"

Lê Sân thử đưa mặt lại gần hắn.

Khoảng cách càng gần thì nhìn càng rõ, làn da trắng gần như trong suốt, hàng mi mềm rũ xuống, vì được chăm sóc kỹ nên bung nhẹ như lông mềm óng mượt.

"Tôi đâu có rảnh rỗi đến mức như thế."

Tô Du cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống Lê Sân, chiếc cằm trắng ngần hơi hất lên, thần thái ấy, trông thật quen thuộc.

Hình như lần trước, thiếu niên này, không, là người đàn ông này, cũng từng chắn trước mặt cô như thế.

Lê Sân bật cười thành tiếng.

Cô kéo cổ áo Tô Du xuống, hơi ngẩng đầu, không chút khách khí mà hôn lên môi hắn. Chỉ lướt nhẹ qua cánh môi mỏng, trên người Tô Du có mùi hương mà cô rất thích, sạch sẽ thư thái.

Chỉ là hình như tên nhóc này bị dọa rồi, hàng mi khẽ run, căng thẳng lướt qua da thịt cô, hơi thở trở nên dồn dập, đôi tay cũng chẳng biết nên đặt ở đâu.

Cuối cùng cô không nhịn được, rời môi khỏi cậu.

"Đại thiếu gia, lúc hôn cũng phải thở chứ."

Thấy hai má hắn đỏ bừng vì nghẹn, Lê Sân vừa buồn cười vừa bất lực.

Tô Du lòng bàn tay đổ mồ hôi, lồng ngực đập thình thịch như muốn bung ra khỏi ngực. Thế nhưng bị Lê Sân nói như vậy, hắn không khỏi thấy mất mặt, quay đầu giận dỗi.

Hắn bất ngờ đẩy mạnh Lê Sân ép sát vào tường, hai tay chống hai bên đầu cô, tạo thành một khoảng không gian như bị giam giữ. Chuỗi động tác liên tiếp này quá nhanh, khiến Lê Sân hoàn toàn không kịp phản ứng.

Đến khi cô lấy lại tinh thần, Tô Du đã mạnh mẽ hôn lên môi cô.

Thật sự rất mạnh mẽ, trong sự dữ dội ấy mang theo một chút thô bạo, hoàn toàn không có chút kỹ xảo nào đáng để nhắc tới. Lê Sân thậm chí còn cảm thấy mình có thể nếm được mùi máu, môi bị cọ xát đến đau rát.

Thế nhưng...

Mẹ nó, quá mãnh liệt!

Máu trong người cô như sôi trào lên, không ngờ được tên nhãi này lại có một mặt như thế.

Cô còn đang mải suy nghĩ thì Tô Du đã bất ngờ bế bổng cô lên, Lê Sân theo bản năng quấn hai chân quanh eo hắn, hai người lảo đảo nghiêng ngả, cả hai cùng ngã xuống ghế sô pha.

Gần như đã đến mức một người định cởi thắt lưng, người kia cởi áo, thì đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vô duyên vô cớ vang lên.

Động tác của hai người lập tức khựng lại.

Hạ thân Tô Du đã sớm phồng lên, Lê Sân cũng cực kỳ ngứa ngáy, nhưng người kia vẫn rất không biết điều mà vẫn liên tục gõ cửa, đến mức suýt thì đánh thức Tô Lãm đang ngủ trong phòng.

Lê Sân có phần bực bội bước xuống, còn Tô Du thì trốn vào nhà vệ sinh, lấy cớ là để "giảm sưng".

Vì tâm trạng không vui, khi cô mở cửa thì trên gương mặt vẫn còn đọng lại chút cáu kỉnh. Người phụ nữ đứng ngoài cửa vừa nhìn thấy cô liền lập tức trợn tròn hai mắt.

"Tô tiên sinh đâu rồi?"

Người phụ nữ ấy khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, dung mạo quyến rũ mà vẫn giữ được nét yêu kiều, thân hình gợi cảm với những đường cong rõ ràng, cũng được xem là một đại mỹ nhân.

Xem ra loại hình như Tô Du, lúc nào cũng thu hút kiểu đàn chị như thế.

Trong lòng Lê Sân cười đến nở hoa, nhưng ngoài mặt lại không để lộ ra chút cảm xúc nào:

"Có việc gì không?"

Cô liếc xéo người phụ nữ kia một cái.

Cô ta cao tầm khoảng 1m65, thấp hơn Lê Sân khá nhiều, vì vậy cô hoàn toàn có thể dùng sống mũi để nhìn xuống đối phương.

— Cái kiểu ngạo kiều học được từ bé ấy, quả thật vẫn còn dùng được khối lúc.

Hai người bọn họ, ở một khía cạnh nào đó cũng có vài phần tương đồng, chỉ là một người đi theo phong cách dịu dàng yêu kiều, một người lại chọn con đường hoang dã mạnh mẽ. Nhưng nếu so về vóc dáng và khí thế, thì Lê Sân vẫn nhỉnh hơn đôi chút. Đây là lần đầu tiên cô dùng cup E của mình để miệt thị loại phụ nữ cup C này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com