Chương 14 (H+)
Đang lúc kịch liệt, Lê Chiêu lại ôm Lê Sân quay lại, để cô tựa vào cạnh bàn, mông mượt mà vểnh cao hơi nâng lên, bị động thừa nhận Lê Chiêu đâm vào.
Va chạm mạnh mẽ làm mông của Lê Sân rung động, mà từ góc độ này, Lê Chiêu có thể nhìn rõ cảnh cơ thể của cô cắn mút lấy hắn. Dương vật ở miệng huyệt không ngừng va chạm, đem mật dịch thấm ướt cả hai người.
Mắt Lê Chiêu đỏ bừng, không nhịn được mà cúi xuống áp sát lấy lưng của Lê Sân, hạ thân vẫn không ngừng va chạm, đem mông Lê Sân đâm đỏ cả một mảng.
Lê Sân chỉ có thể vô lực bám lấy cạnh bàn, hai mắt đã sớm bị dục vọng ăn mòn chỉ còn lại sự mờ mịt quyến rũ, miệng cũng mấp máy rên rỉ.
Cô chưa từng nghĩ đến, cơ thể này bị Lê Chiêu chạm vào cứ như không xương. Toàn thân đều vô vực, chẳng lẽ này là do cốt truyện? Những vì sao lúc trước không phản ứng?
Khoái cảm mỗi lúc một dâng cao, Lê Sân cảm thấy mình giống như con thuyền nhỏ trôi dạt giữa mưa bão, gần như bị sóng to gió lớn cắn nuốt.
Không biết qua bao lâu, Lê Sân cảm thấy bụng dưới truyền đến một đợt tê dại mãnh liệt, mà theo đó Lê Chiêu cũng mạnh mẽ đâm đến. Cô căng cứng cả người, nhón chân cũng không tự chủ được mà cuộn tròn lên.
Rất nhanh, theo tiếng rên áp lực của Lê Chiêu, Lê Sân cảm thấy tia tê dại kia lan ra đến toàn thân.
*
Lúc Lê Sân tỉnh táo lại, đã phát hiện mình mặc quần áo hoàn chỉnh, thoải mái nằm trên giường nệm bông, xung quanh là bóng đêm dày đặc.
Dư vị cao trào mà Lê Chiêu mang lại cho cô còn chưa tan đi, cô thậm chí còn nhớ rõ cảm giác cự vật kia ra vào kịch liệt, nhưng sao bây giờ lại có cảm giác như chưa từng xảy ra chuyện gì?
Chẳng nhẽ...
Lê Sân suy đoán trong đầu, có lẽ nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi, mà sự thật chứng minh trực giác của cô luôn rất chuẩn, lúc cô đang mờ mịt đánh giá bốn phía, trước mắt chợt hiện lên một tia sáng.
Một lúc sau, giữa không gian chợt truyền đến một giọng nói máy móc của hệ thống:
"Nhiệm vụ anh em cấm kỵ: hoàn thành."
Theo tiếng nói kia nhìn sang, Lê Sân nương theo ánh sáng, cuối cùng cũng nhìn rõ được tình hình hiện tại.
Trước mặt cô là mấy chục màn hình vuông xếp hàng thẳng tắp, ngoại trừ cái đầu tiên đang phát sáng, còn lại đều là một màu đen xám.
Chẳng lẽ là sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, giống như nhiệm vụ đầu tiên vừa rồi, cô sẽ rời khỏi thế giới đó, không bao giờ nhìn thấy Lê Chiêu nữa?
Nghĩ đến đây, cho dù tình cảm của bọn họ không phải sâu đậm gì, nhưng trong lòng Lê Sân vẫn không nhịn được mà có chút chua xót. Giọng nói và nụ cười của hắn vẫn hiện ra trong đầu cô, làm cô cảm giác đây không phải một nhân vật hư ảo, mà là một người chân thật tổn tại có máu thịt.
Hình như đã đọc được suy nghĩ của Lê Sân, âm thanh của hệ thống lại một lần nữa vang lên:
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thế giới của nhiệm vụ đó sẽ bị đình chỉ. Khi nào người chơi hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhất định, sẽ nhận được một chìa khóa của thế giới đặc biệt, thế giới đó sẽ do người chơi tự do quyết định."
Âm thanh máy móc làm Lê Sân khiếp sợ, hơn nửa ngày cũng không phản ứng lại.
Một lúc lâu sau, cô mới sắp xếp lại được suy nghĩ, nhìn khối phát sáng kia một lúc mới hiểu được.
Như này có nghĩa là cô có thể luân hồi vô hạn?
Mỗi một thế giới là một câu chuyện, mỗi một lần đều là một nhân vật khác nhau. Cũng chính là, cô có thể tùy ý đi đến các thế giới khác nhau, cho dù yêu những người khác nhau, cũng sẽ không làm tổn thương ai cả.
Dù sao cơ thể nào ở từng thế giới cũng đều rất thuần khiết.
Lê Sân còn chưa kịp tưởng tượng đến viễn cảnh tốt đẹp kia, âm thanh máy móc lại vang lên:
"Chuẩn bị tiến vào thế giới sau, đếm ngược, năm - bốn - ba - hai - một."
Trước mắt Lê Sân tối sầm, lập tức mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com