Chương 14 (Hơi H)
Hình như cuối cùng Tam hoàng tử cũng đã nhận ra Mạnh Trường Khác không vui, hắn ta hơi mím môi, bất động thanh sắc thu hồi tay.
"Nếu ta muốn truy cứu thì thiếu khanh thấy sao?"
Mạnh Trường Khác bật cười, nụ cười nhạt bên khóe môi càng thêm lạnh, vừa hàm súc lại mang theo chút cô đơn.
"Tam hoàng tử nói đùa rồi, thế nhân đều biết Tam hoàng tử trạch tâm nhân hậu, sao có thể so đo với một nữ tử nhỏ bé như vậy."
Ngụ ý là, nếu không muốn thanh danh bị ảnh hưởng, vậy thì tốt nhất nên dừng tay lại.
Mắt Tam hoàng tử quả nhiên tắt đi ý cười.
Hắn ta trầm ngâm một lát, đột nhiên nhướng mày cười lên, chỉ là trong mắt thâm trầm làm người ta khó chịu.
"Ta cũng chỉ đùa với nàng ấy thôi, thiếu khanh cũng đừng xem là thật.''
Hắn ta cất giọng, liếc xéo người đang quỳ trên mặt đất. Lê Sân không một tiếng động liếc mắt nhìn lên, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia biến sắc, chỉ là động tác quá nhỏ, không khiến ai chú ý.
Mạnh Trường Khác đứng bên cạnh, thu tất cả vào đáy mắt.
Dưới dòng ngầm căng thẳng, Lê Sân bị kẹp giữa hai người, càng thêm khổ sở không nói nên lời. Đầu gối cô đến giờ vẫn còn nhức nhối, Tam hoàng tử lại không chịu rời đi, khiến cô phải tiếp tục quỳ đến tê dại cả chân. Dưới áp lực ấy, cô khẽ nhích người, từng chút một nghiêng về phía Mạnh Trường Khác. Động tác vô cùng nhỏ, nhưng người nên thấy vẫn thấy rất rõ ràng.
[Tiến độ tình cảm của nhân vật công lược +1, tổng điểm đạt 28]
Lê Sân âm thầm thở phào một hơi, thầm nghĩ may mắn lần này mình đã đi đúng một bước.
"Thôi vậy, hôm nay ta quấy rầy đã lâu, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình của Thiếu Khanh." Tam hoàng tử liếc nhìn Mạnh Trường Khác, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Sau đó lại một lần nữa liếc xuống hai chân của hắn, rồi nói tiếp: "Thiếu Khanh hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, ta xin cáo từ."
Lê Sân thầm nghĩ: Cầu trời đừng bao giờ gặp lại hắn ta nữa... thật đấy!
Mạnh Trường Khác vẫn giữ phép lịch sự, cùng hắn ta đối đáp xã giao một hồi. Hai người giả vờ giả vịt, lời nói khách sáo nhưng đầy ngấm ngầm, khiến Lê Sân đứng bên nghe mà chẳng lọt tai nổi. Có điều, bản thân hai người bọn họ xưa nay đã chẳng ưa gì nhau, chỉ là luôn giữ mặt mũi trước người ngoài, nên cảnh tượng vừa rồi cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.
Cuối cùng Tam hoàng tử cũng chịu rời đi. Lê Sân len lén lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng vẫn không dám đứng dậy.
Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Mạnh Trường Khác không lên tiếng, tất nhiên Lê Sân cũng không dám tự ý cử động.
"Đứng dậy đi." Mạnh Trường Khác lạnh giọng nói.
Lê Sân khẽ gật đầu, hai chân run rẩy, phải vịn lấy mép giường mới gượng đứng lên được. Ai ngờ quỳ quá lâu, lại mang theo chút thương tích, nhất thời không thể đứng vững. Cả người loạng choạng ngã nhào về phía Mạnh Trường Khác.
Hắn theo phản xạ đưa tay ra đỡ, ôm trọn lấy thân thể mềm mại và thơm ngát kia vào lòng.
Đầu Lê Sân tựa vào lồng ngực hắn, mùi hương lạnh mát trên người nam tử quẩn quanh nơi chóp mũi cô, khiến đầu óc cô trong khoảnh khắc sáng bừng lên. Ánh mắt loé lên tia linh động, cô lập tức nhận ra đây là một cơ hội hiếm có.
Cô ngước mắt, hơi liếc mắt đong đưa, khóe mắt còn mang theo chút ửng đỏ chưa tan, bên trong đồng tử cũng mang theo một tia hoảng hốt, giống như không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này.
Ý cười bên môi Mạnh Trường Khác hiện ra vài phần châm chọc.
"Sao, không leo được lên cây nhân sâm là Tam hoàng tử, lại muốn quay đầu ăn cỏ à?"
Nếu là nữ tử bình thường nghe xong đã sớm thấy thẹn. Nhưng Lê Sân là ai, làm sao có thể để ý điều đó, cô chỉ chú ý đến đôi môi xinh đẹp của Mạnh Trường Khác lúc đóng lúc mổ làm cô muốn hung hăng chà đạp một phen.
Vì thế, Mạnh Trường Khác vốn đang chờ mỹ nhân trong ngực thẹn quá hóa giận mắng hắn, lại bất ngờ không có đề phòng bị Lê Sân hôn lên.
Lần này cũng không phải chỉ là va chạm nhẹ nhàng, cô cạy môi Mạnh Trường Khác, đầu lưỡi non mềm thâm nhập vào khoang miệng, không chút khách khí quấn lấy hắn. Hai lưỡi lưu luyến triền miên, Lê Sân mút môi dưới của hắn thật mạnh, rồi lại liếm hàm trên, nhanh lúc hắn không để ý đã đẩy hắn ngã xuống.
Môi anh đào vừa ấm áp vừa ướt át khẽ cắn lên yếu hầu của hắn, một tay Lê Sân kéo áo hắn ra, vuốt ve cơ ngực tinh tráng đốt lửa.
Cô sờ đến hai đầu ngực nhô lên, hơi mỉm cười, dùng đầu ngón tay khẽ gảy, ngay sao đó cúi đầu ngậm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com