Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chờ đến khi cả hai dần dần bình tĩnh lại, Lê Sân đã mềm nhũn, đến một ngón tay cũng không muốn cử động. Cô lười nhác tựa vào người Tuân Kị, để mặc cho hắn bế mình lên, đưa vào tịnh phòng.

Vì đây chỉ là nơi nghỉ chân tạm thời, trong phòng chỉ có sẵn một thùng gỗ nhỏ đơn sơ. Tuy nói chứa được hai người thì không vấn đề gì, nhưng thân thể hai người vẫn phải dán sát vào nhau.

Tuân Kị hiếm khi dịu dàng giúp cô rửa sạch dấu vết trên người. Lần này, hắn không tỏ ra phản cảm, cũng không nói thêm gì nữa.

Lê Sân cảm thấy mình có thể cảm nhận được sự hoang mang trong hắn. Thực tế, cô nhận ra lần này tiến triển không nhanh như những lần trước, rất có thể là vì Tuân Kị.

Quả nhiên, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn phải chinh phục được người mình yêu sao?

Nghĩ như vậy, đúng lúc đó, Tuân Kị khẽ thở dài một tiếng sau tai cô, vòng tay ôm lấy bả vai cô. Hắn tháo búi tóc, mái tóc đen xanh mơ hồ trôi trong nước, dính vào bờ vai cô.

Nếu lúc này Lê Sân quay đầu lại, nhất định có thể thấy được đôi mắt từng sáng ngời kia đã phủ một tầng sương mù.

"Ta phải làm sao với ngươi bây giờ."

Hắn khẽ thì thầm bên tai cô.

Lê Sân khẽ mỉm cười, bàn tay mềm mại xoa nhẹ cánh tay hắn. Từ góc nhìn của Tuân Kị, hắn chỉ thấy được gương mặt nghiêng tinh xảo và đôi mi mắt đang khép hờ.

"Bất luận thế nào, cô cũng không hối hận."

Thân mình Tuân Kị khẽ run lên, hồi lâu không nói lời nào, chỉ siết chặt vòng tay, ôm lấy cô càng lúc càng chặt. Đợi đến khi nước trong thùng dần nguội lạnh, hắn như đã hạ quyết tâm điều gì đó, trong giọng nói có bất đắc dĩ, lại mang theo cả sự thoả mãn.

"Trọng Uyên tuân chỉ."

Trong lòng Lê Sân khẽ buông lỏng.

Lửa tình xem ra đã đủ độ, nghĩ đến đây, có lẽ Tuân Kị cũng sắp hiểu rõ tâm ý của mình rồi? Mà nhiệm vụ này... chắc cũng sắp hoàn thành?

Thật sự có chút không nỡ.

Lê Sân thầm niệm.

Nhưng thực tế chứng minh, Lê Sân đã suy nghĩ quá đơn giản. Khi cô trở lại trong cung từ chỗ Tuân Kị, bình lặng trôi qua được vài ngày, thì ám cọc của Cẩm Bình đã thay nàng ta dâng lên một món đại lễ.

Một chén canh độc.

Đừng hỏi vì sao Lê Sân biết, bởi vì hệ thống nhắc nhở cô rằng: phải uống hết chén canh này thì mới có thể tiếp tục nhiệm vụ.

Nhìn chén canh ngọt dịu kia, Lê Sân liếc nhìn Cẩm Bình một cái, rồi cụp mắt xuống, không động đậy:

"Cẩm Bình, cô mong ngươi có thể hiểu rõ, có những việc không thể không làm, cũng có những việc tuyệt đối không nên làm. Nếu đã làm, thì phải sẵn sàng gánh lấy hậu quả."

Cẩm Bình khẽ cắn môi, hơi nghiêng đầu, không dám nhìn cô:

"Nô tỳ đã rõ."

Lê Sân hơi gật đầu, múc một muỗng ngọc, từ tốn nuốt hết chén chè kia, rồi tao nhã lau vệt nước còn vương bên môi.

" Lui ra đi."

Cẩm Bình thở phào nhẹ nhõm, bưng khay chậm rãi lui ra.

Lê Sân nửa nằm trên giường đệm, nhắm hờ hai mắt, bình thản chờ đợi độc phát tác. Lúc này đây, cô lại càng cảm thấy hứng thú: rốt cuộc thì Quý Thu Từ hận cô đến mức nào, mới có thể xuống tay tuyệt tình như thế? Nếu hôm nay cô không chết, ngày sau nhất định khiến nàng ta sống không bằng chết.

Một tia hung ác thoáng vụt qua trong mắt, nhưng Lê Sân còn chưa kịp điều chỉnh tâm tình, thì một cơn đau nhói đã đột ngột cuộn đến từ bụng dưới, như muốn thổi tung cả ngũ tạng lục phủ.

Cô ôm lấy bụng, sắc mặt trắng bệch, không còn chút sức lực ngã vật ra giường, thân thể run rẩy. Vệt máu từ khoé môi cô chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ cả giường đệm thành một mảng đỏ tươi chói mắt.

Ngay trước khoảnh khắc ngất đi, trong lòng Lê Sân chỉ còn lại một câu:

Chà chà Quý Thu Từ, đến cả thuốc độc cũng chọn loại ác thế này.

Trong cơn mộng mị trầm bổng, Lê Sân chỉ cảm thấy bên tai liên tục vang lên tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân dồn dập, thậm chí còn có cả tiếng gào thét. Ngay sau đó, cô như rơi vào một vòng tay ấm áp, mang theo hơi thở quen thuộc.

Vì vậy, cô yên tâm thở phào, an ổn ngủ thiếp đi trong vòng tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com