Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 (Hơi H)

Mạnh Trường Khác khẽ rên lên một tiếng, da thịt như ngọc lại nổi lên vẻ ửng đỏ khác thường.

[Tiến độ tình cảm của nhân vật công lược +1, tổng điểm đạt 29]

Lê Sân nghe xong âm thanh nhắc nhở càng thêm có tinh thần. Cố cảm thấy hôm nay đúng dịp Mạnh Trường Khác bị Tam hoàng tử chế nhạo bị tổn thương lộ ra sơ hở, phải nhanh chóng công lược hắn.

Cô khẽ liếm nơi đã cứng rắn kia, một tay sờ xuống phía dưới.

Mạnh Trường Khác cũng không phải kiểu thư sinh văn nhược, trên thực tế Lê Sân đã trải qua mấy thế giới, chưa có nam nhân nào mà cô phải công lược có dáng người tệ cả. Đời này đương nhiên cũng vậy, eo bụng tinh tráng, cơ bắp cân xứng làm người ta nhìn mà nhỏ dãi.

Mạnh Trường Khác chỉ cảm thấy dưới hạ thân hơi tê dại, không biết có phải do được Lê Sân trị liệu nhiều ngày có tác dụng hay không, hắn thế mà lại có chút cảm giác.

Hắn vốn định ngăn cản động tác của Lê Sân lại, nhưng lại chần chờ, ôm tâm lý may mắn, nếu cứ mặc kệ nàng ấy, hắn có thể hay không...

Cổ đột nhiên lan đến cảm giác đau đớn, Mạnh Trường Khác phục hồi tinh thần, cúi đầu bắt gặp ánh mắt dụ hoặc hờn dỗi của Lê Sân.

Cô cắn môi đầy đặn, răng trắng càng làm tôn thêm sắc đỏ kiều diễm.

"Gia, người phân tâm."

Giọng nói của cô cực kỳ ủy khuất, tiếng nói ngọt ngấy nũng nịu giống như sợi lông vũ cọ xát, làm người nghe cảm thấy toàn thân tê dại.

Mạnh Trường Khác tuy đã quen với việc Lê Sân khác với lúc trước, nhưng lúc này lại không thể không để ý. Từ trước đến nay Lê Sân chưa bao giờ đối với hắn như thế.

Trong lòng hắn có nghi ngờ, không hỏi rõ ràng sẽ không chịu bỏ qua. Vì thế hắn nắm lấy cằm nhỏ của Lê Sân, ngón tay ái muội vuốt ve môi mềm, thấp giọng hỏi.

"Ngươi nói cho ta biết, vì sao gần đây lại nhiệt tình như vậy, nếu ta nhớ không nhầm, từ trước đến nay ngươi hành xử không như vậy."

Lê Sân nghe vậy thì hơi sững người, theo bản năng nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.

Ánh mắt Mạnh Trường Khác ánh lên chút lười biếng xen lẫn sắc bén. Hàng mi dài khẽ rủ, dưới mí mắt phủ xuống một bóng mờ xanh nhạt. Hắn bình thản nhìn Lê Sân, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

Dung mạo tà mị ấy, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tuy vậy, Lê Sân rất rõ, lúc này không phải thời điểm để vướng bận chuyện đó. Mạnh Trường Khác, đúng là một mỹ nhân hiếm có giữa chốn quyền quý, nhưng cô tuyệt đối không muốn trở thành quỷ dưới hoa mẫu đơn.

Vì thế, cô không tránh né ánh nhìn của hắn, lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi mới cúi đầu, tay siết chặt lấy vạt áo trước ngực hắn.

"Gia, nếu nô nói, gia có phải sẽ sinh khí với nô không?"

Mạnh Trường Khác hơi nhướng mày, không nghĩ đến việc Lê Sân sẽ nói vậy. Lúc này hắn lại có chút hứng thú, ôm Lê Sân vào ngực, mặt không biểu cảm nói.

"Ta sẽ không so đo với nàng."

Lê Sân lúc này mới giống như đã hạ quyết tâm, nàng chôn mặt vào trong ngực Mạnh Trường Khác, thanh âm mang theo chút buồn rầu:

"Lúc trước, nô xem gia là chủ tử. Hiện tại... nô... nô..."

Nàng do dự, lắp bắp nói không nên lời. Chờ đến khi Mạnh Trường Khác không kiên nhẫn kéo nàng ra, mới thấy trên gương mặt tú lệ có thêm vài phần xấu hổ ngượng ngịu.

Mạnh Trường Khác nao nao, khẽ nhéo má nàng.

Lê Sân đã sớm xấu hổ đến mức cả cần cổ cũng đỏ bừng, vài sợi tóc đen dán lên gò má, càng tôn lên vẻ mỹ mạo như hoa của mỹ nhân.

"Nô cảm thấy, hiện tại gia giống như người của nô, để nô độc chiếm."

Người ta vẫn nói, nữ tử khi đối diện với tình lang thường mang dáng vẻ thẹn thùng, mềm mại như đóa hoa kiều diễm trong chốn trần gian. Huống chi Lê Sân vốn đã sở hữu dung mạo tuyệt sắc, khiến người nhìn không khỏi động lòng.

Mạnh Trường Khác nghe cô nói, trong lòng không những không nổi giận, ngược lại còn cảm thấy một tia nghẹn ngào khó tả.

Chẳng lẽ là... hắn bị sắc đẹp mê hoặc?

Nghĩ đến việc chính hắn là người chủ động hôn trước, giờ lại bị lay động bởi nhan sắc người khác, trong lòng hắn bất giác thấy buồn cười. Chẳng phải xưa nay hắn luôn khinh thường mấy chuyện si tình lãng mạn đó sao?

Lê Sân vẫn nín thở, căng thẳng nhìn hắn, trong mắt ánh lên nét bối rối không giấu nổi, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút gì gọi là hối hận.

Mạnh Trường Khác nhìn chăm chú cô hồi lâu, rồi bỗng khẽ bật cười lạnh, ánh mắt lướt qua một tia sắc lạnh.

"Nàng đúng là không sợ chết."

Lê Sân: Công lược thất bại rồi sao?

[Tiến độ tình cảm của nhân vật công lược +10, tổng điểm đạt 39]

Lê Sân: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com