Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

La Luân đứng chắn trước cửa:

"Em bình tĩnh lại một chút!"

Hắn giữ lấy vai cô, nhìn khuôn mặt tái nhợt và đôi môi run rẩy của cô, trong lòng dâng lên nỗi xót xa không thể diễn tả thành lời.

Thì ra, cô để tâm đến La Quân đến mức này sao?

Lê Sân hất tay hắn ra, đây là lần đầu tiên cô có hành động mạnh đến như vậy. Không tính đến cảm xúc phẫn nộ của nguyên chủ, bản thân cô đã sớm không thể chịu nổi tên đàn ông chó chết kia, giờ lại có cơ hội tuyệt vời để trả thù, cả người cô đều trở nên hưng phấn.

Nhưng trong mắt La Luân, tất cả lại là do cô đau lòng quá mức.

"Tránh ra."

Giọng Lê Sân cao lên một quãng, cô ngẩng đầu lên đầy phẫn uất, trong đôi mắt mở to kia là nước mắt lưng tròng.

Lồng ngực La Luân như bị bóp nghẹt, tay hắn bất giác mềm xuống vì xót thương.

Nhân cơ hội đó, Lê Sân đẩy hắn ra, tung chân đá bật cửa.

Cô dùng quá nhiều sức, mà La Luân lúc nãy vì quá vội vàng nên cũng không kịp đóng chặt cửa. Vì vậy, cánh cửa không chỉ bật mở theo tiếng, mà còn dội ngược lại đập vào tường, phát ra một tiếng "rầm" vang dội. La Quân giật bắn người, bản thân vẫn còn đang tiết ra bên trong Triệu Á Lam.

Thật ra hắn ta sớm đã biết Lê Sân nhìn thấy rồi, dù gì thì hắn ta cũng đâu có điếc, tiếng động lớn đến vậy ai mà không biết. Chỉ là hắn ta vẫn không ngừng tiếp tục, bởi vì... chính là muốn trừng phạt Lê Sân.

Cô chẳng phải luôn muốn ly hôn với hắn ta sao? Vậy thì phải chuẩn bị tinh thần thật tốt đi!

Chỉ là không ngờ phản ứng của người phụ nữ này lại dữ dội đến thế.

Lê Sân nhìn hai người vẫn còn đang quấn lấy nhau trên giường, ánh mắt đảo khắp căn phòng, bất chợt phát hiện một thùng nước dơ bị kéo lê để lại ngay gần cửa. Theo lý mà nói thì thứ này sẽ không xuất hiện ở đây, không biết là người hầu nào sơ suất để quên.

Cô cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nhân lúc bọn họ còn chưa kịp rời khỏi nhau, cô lập tức xách thùng nước kia lên, dội thẳng về phía mép giường.

Đúng lúc La Quân còn chưa thoát khỏi dư vị của khoái cảm, thì cả người đã bị nước dơ tạt ướt sũng.

Trong nháy mắt, bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt cũng tan biến sạch sẽ.

Lê Sân dội xong thùng nước, lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Cô ném cái thùng sang một bên, vỗ vỗ tay phủi bụi, rồi quay sang La Quân, giọng đầy mỉa mai:

"Tôi sợ hai người quá hừng hực lửa tình, như thế này chắc dễ chịu hơn rồi chứ?"

Nói xong, cô nghiêng đầu liếc nhìn gương mặt hoảng loạn của Triệu Á Lam, cười lạnh lùng:

"Tôi cứ tưởng cô là học sinh nghiêm túc, không ngờ... hoá ra cũng chỉ là loại kỹ nữ rẻ tiền, tự nguyện hạ mình!"

"Lê Sân" đúng là tiểu thư gia giáo, xuất thân từ gia đình có học, điều đó không sai, cô luôn tỏ ra nhẫn nhịn và ôn hoà.

Nhưng người đang đứng đây lại không phải là Lê Sân ngày xưa.

Tuy rằng cô cũng không quen chửi tục, nhưng khi những lời đó bật ra, cơn giận trong lòng lập tức tiêu tan không ít.

Triệu Á Lam bị cô mắng đến tái mét mặt, còn La Quân thì càng thêm bừng bừng lửa giận.

Chỉ là Lê Sân chẳng buồn để tâm đến cặp đôi chó má ấy, cô ung dung xoay người, ra lệnh cho quản gia mang áo khoác lại, rồi khoác lên người bước ra khỏi tòa nhà.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, cô vẫn nên thong thả đi dạo một vòng thì hơn.

Ở lại trong phòng là La Luân, ánh mắt lạnh lùng nhìn La Quân đang nghiến răng nghiến lợi và Triệu Á Lam tràn đầy xấu hổ không dám ngẩng đầu. Một tia sáng sắc lạnh loé lên trong mắt hắn, giọng nói vang lên như lưỡi dao bén cắt vào tai hai người:

"Cút."

Âm thanh dửng dưng ấy lạnh đến thấu xương, chẳng khác nào lưỡi dao tàn nhẫn đâm thẳng vào tim kẻ đối diện.

La Luân đã chịu đủ việc mình phải đứng ra dọn dẹp cái mớ hỗn độn do người khác gây ra, mà chuyện ngày hôm nay thì hoàn toàn vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn. Nhìn căn phòng ngổn ngang như một bãi chiến trường, hắn bất giác nhớ lại khoảnh khắc Lê Sân rơi nước mắt khi nãy.

"Quản gia."

La Luân cất tiếng gọi.

Quản gia lập tức bước tới, cúi mình cung kính:

"Thiếu gia có điều gì dặn dò ạ?"

Ánh mắt La Luân quét một vòng khắp phòng, cuối cùng dừng lại, không buồn nhìn thẳng mà chỉ lạnh lùng ra lệnh:

"Thu dọn hết đồ của nhị thiếu phu nhân mang ra ngoài. Cái gì dơ thì vứt, không cần giữ."

Dứt lời, ánh mắt anh khẽ liếc qua chiếc giường lớn kia, đầy ngụ ý:

"Ngày mai phá căn phòng này đi, đổi thành nhà vệ sinh."

Quản gia: ...

Không được cười không được cười, hahahahahaha sao thiếu gia có thể soái như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com