Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

La Quân coi như bị đuổi ra khỏi nhà, còn Lê Sân thì vẫn ở lại La gia.

Chỉ cần chưa ly hôn với La Quân, cô vẫn luôn là nhị thiếu phu nhân của La gia, bất kể tình hình của La Quân như thế nào, cô sẽ không từ bỏ quyền lợi của mình.

Hơn nữa, cô còn chưa thể hoàn toàn công lược La Luân.

Ngày hôm đó, khi Lê Sân quay trở lại, tất cả đồ đạc của mình đều đã được dọn vào phòng mới, mà phòng cũ, thật sự trong vòng ba ngày đã biến thành một nhà vệ sinh để người làm sử dụng.

Lê Sân từ lầu hai đi lên lầu ba, phòng này so với phòng cũ rộng gấp đôi, không chỉ vậy, cách trang trí bên trong cũng rất hợp với sở thích của cô. Thậm chí, La Luân đã chuẩn bị cho cô một phòng để đựng quần áo, tất cả đều là đồ mới tinh.

Là một người phụ nữ, Lê Sân cảm thấy mình đang bị hối lộ.

Nếu La Luân giúp cô như vậy, Lê Sân nghĩ mình cũng nên có cách đáp lại. Nếu La Luân không thiếu tiền, vậy thì chắc chắn là cần phải chú trọng vào những thứ khác.

Vì vậy, cô đã tự tay chuẩn bị một bàn đầy đủ đồ ăn, sắc màu, hương vị đều rất tuyệt vời, chỉ nhìn thôi cô đã thấy thèm nhỏ dãi.

Quản gia nhìn hai mắt, lặng lẽ nuốt nước miếng.

Không ngờ nhị thiếu phu nhân lại có khả năng nấu nướng đỉnh như vậy, dám chắc tất cả bọn họ, cho dù cả những đầu bếp hàng đầu cũng không thể bằng được, chỉ cần ngửi mùi hương thôi cũng đủ biết.

Lê Sân chuẩn bị xong bữa ăn, tự thưởng thức một lúc rồi ngồi cạnh bàn chờ La Luân về.

Quản gia thực sự không nỡ nói rằng La Luân hôm nay có thể sẽ về muộn, nhưng thời gian dường như cũng không còn sớm, ông do dự tiến lại gần và nói: "Nhị thiếu phu nhân, hôm nay thiếu gia có thể sẽ về muộn một chút."

Lê Sân ngẩn người, ngay sau đó không ngại cười đáp:

"Không sao đâu."

Cô nói xong quay lại nhìn mâm thức ăn trên bàn, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, không khỏi nảy ra một ý nghĩ:

"Nếu... Nếu ở công ty, thiếu gia thường ăn gì?"

Quản gia ban đầu không hiểu, nhưng sau khi nhìn theo ánh mắt của cô, ông lập tức hiểu ra.

"Thiếu gia ở công ty, lúc nào cũng không ăn bữa tối."

Lê Sân lập tức mỉm cười rạng rỡ.

"Giúp tôi đóng gói lại, nấu có hơi nhiều, nếu mọi người không ngại thì chia nhau dùng luôn cũng được."

Quản gia gật đầu như giã tỏi, chỉ còn thiếu nước cảm ơn La Luân vì đã không trở về nhà.

Đám người hầu rất nhanh đã giúp cô đóng gói gọn gàng, cô xách theo chiếc hộp cơm nặng trĩu, ngồi vào trong chiếc xe mà quản gia đã chuẩn bị sẵn cho mình. Trên đường đi, cô vẫn luôn suy nghĩ, khi gặp La Luân rồi thì nên dùng vẻ mặt thế nào mới là thích hợp nhất.

Chỉ là cô có nghĩ trăm lần, ngàn lần, cũng không thể lường trước được cảnh tượng trước mắt...

La Luân đang ngồi trong văn phòng, trên tay là một hộp cơm đã nguội lạnh, hắn nhíu mày, cầm đũa mãi mà không hạ xuống nổi.

Còn Triệu Miên thì đang ngồi đối diện hắn, gắp một miếng thịt kho tàu, làm bộ như sắp đút cho hắn ăn, vừa đút vừa nói không ngừng:

"La tổng, anh nếm thử đi, món này ngon lắm."

Thái dương của Lê Sân giật giật, cô cố kiềm chế cơn giận đang cuộn lên, ngược lại nhẹ nhàng gõ cửa.

"Tôi có làm phiền hai người không?"

Giọng cô dịu dàng, mềm mại như làn gió ấm đầu xuân, chỉ là một câu nhẹ nhàng vang lên đã khiến hai người bên trong giật mình bật dậy khỏi ghế, đặc biệt là La Luân, gần như theo bản năng tránh khỏi tay Triệu Miên.

Sắc mặt Triệu Miên thoáng chốc trở nên u ám.

La Luân bước vòng qua bàn, đi đến bên cạnh cô, trong mắt hiện lên một chút vui mừng mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

"Sao em lại tới đây?"

Nghe hắn hỏi vậy, Lê Sân giơ tay lên một cách tự nhiên, đôi môi phớt hồng như cánh hoa hồng nở rộ, nở một nụ cười tươi tắn rạng rỡ.

"Quản gia nói anh ở công ty thường không ăn tối, vừa hay tối nay tôi có nấu, xem như là để cảm ơn anh."

Cô nói là để cảm ơn, La Luân trong lòng dĩ nhiên hiểu rất rõ. Mà nhìn dáng vẻ cô đứng ngay trước mặt mình, mái tóc đen buông dài chạm đến eo, nụ cười dịu nhẹ thoảng qua môi, hắn lại thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc vui vẻ khó tả.

Nghĩ đến đó, thần sắc của hắn cũng trở nên mềm mại hơn.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com