Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 (Hơi H)

Lê Sân lần này tỉnh lại, trong lòng âm thầm mắng hệ thống đến cả nghìn lần.

Không một lời giải thích, cô thật sự cảm thấy bản thân vô cùng mơ hồ. Cái gọi là lần thứ hai này, rốt cuộc là cô đã rời khỏi hay chưa rời khỏi thế giới kia?

Cô đưa tay lần mò xung quanh. Dưới thân là một lớp thảm lông mềm mại, sờ vào lại có chút lạnh lẽo. Không chỉ như vậy, cô còn cảm thấy hơi lạnh như từng đợt từng đợt từ bốn phía truyền đến, thấm vào tận xương tủy.

Hiện tại cô vẫn còn chịu được, vì không muốn đánh động bất cứ điều gì, cô cẩn thận lần tìm quanh mình, bất ngờ phát hiện mình đang ở trong một không gian chỉ đủ chứa một người. Hình dáng này, chẳng phải rất giống... quan tài sao?!

Lê Sân im lặng mà khiếp sợ. Ngay lúc cô cho rằng lần này mình đã xuyên thành một con ma cà rồng, bên ngoài dường như có tiếng người vọng đến.

"Trọng Uyên, đủ rồi, bà ấy đã chết rồi!"

Giọng đàn ông trầm thấp, nghe rất giống giọng đứa con trai tiện nghi của cô – cũng chính là tên hoàng đế bù nhìn mà nguyên chủ từng nâng đỡ.

Chỉ cần nghe thấy cái tên Trọng Uyên, Lê Sân liền biết mình chưa hề xuyên qua nơi khác, có lẽ là trực tiếp nhảy cóc qua cái chết, tiến thẳng vào cái gọi là lần thứ hai cảnh tượng.

Tuân Kị bật cười nhẹ, giọng nói dịu dàng đến mức có thể khiến lòng người mềm nhũn, khiến toàn thân Lê Sân nổi da gà. Dù nghe thì dễ chịu thật, nhưng không hiểu sao lại mang một vẻ gì đó rất ma mị.

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng vuốt ve nhè nhẹ. Thế giới vốn đen đặc bỗng nhiên sáng bừng, làm cô theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại.

Giọng Tuân Kị vọng đến qua lớp ngăn, có chút nghẹn ngào như đang cố nén điều gì đó, khiến Lê Sân giật mình phát hiện quan tài mà cô đang nằm trong lại là... trong suốt.

"Nàng ấy chưa chết."

Tuân Kị mang theo ý cười, một tay đặt lên nắp quan tài, như đang khẽ vuốt ve gương mặt cô. Lê Sân mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Cái quan tài lạnh lẽo này, cùng với tình trạng bệnh lý mà Tuân Kị từng thể hiện... tất cả đều dẫn tới một đáp án.

Cô vốn cho rằng hai người chỉ là từng thân mật vài lần, hắn có thể có chút lưu luyến, có thể vì cô chết mà thương tâm. Nhưng chưa từng ngờ rằng phản ứng của hắn lại kịch liệt đến như vậy.

Cô khẽ hé mắt, thấy Tuân Kị đang mở nắp quan tài, cúi xuống hôn lên đôi môi trắng bệch của mình. Tên hoàng đế nọ như giận đến không thể chịu nổi, phất tay áo bỏ đi, mang theo cơn giận bất lực.

Hắn ta từng cho rằng cái chết của Lê Sân có thể giúp hắn ta thoát khỏi xiềng xích, không còn phải mang trên vai một danh phận hữu danh vô thực. Nào ngờ Lê Sân – mị phụ này – dù đã chết rồi vẫn khiến người ta bất an, còn khiến Trọng Uyên thành ra nửa người nửa quỷ.

Quả đúng là tai họa!

Không cần biết hắn ta phẫn nộ đến mức nào, còn Lê Sân – đang được Tuân Kị bế ra khỏi quan tài – lại có chút cảm xúc rất khó nói thành lời. Cô nhắm chặt hai mắt, tròng mắt dưới hàng mi khẽ đảo. Có lẽ Tuân Kị nghĩ cô đã chết hẳn, nên không để ý đến điều này.

Dâng hương, tắm gội, thân thể cô được lau rửa sạch sẽ và cẩn thận. Tất cả đều là do chính tay Tuân Kị làm. Dù ngày trước cô từng có mục đích quyến rũ hắn, nhưng giờ phút này, trước hành động dịu dàng đến đau lòng ấy, sống mũi cô lại bất giác cay cay.

Nói thật, điều cô muốn làm nhất hiện tại... chính là lập tức tỉnh dậy rồi cùng hắn làm một trận ra trò.

Ngón tay thon dài thỉnh thoảng chạm vào da thịt của cô, lúc Tuân Kị một đường xuống dưới bên trong hạ thân, cô không nhịn được mà cong ngón tay.

Vốn hoa huyệt khô khốc, lại dần dần bởi hắn đụng chạm dần dần ướt át, tình triều khiến cô trở tay không kịp. Từng đợt mật dịch chảy qua nhục huyệt, từng sợi từng sợi tràn ra,

Ban đầu Tuân Kị chỉ cho rằng đó là nước tắm chưa khô, sau lại phát hiện càng lau càng nhiều, còn có mùi hương ái muội quen thuộc. Ánh mắt hắn tối lại, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào hoa huyệt ướt dính.

Lê Sân không khống chế được mà run lên, ngón tay Tuân Kị ở bên dưới tiểu huyệt lại truyền đến cảm xúc cắn mút quen thuộc, lúc rút ra còn kéo theo sợi chỉ bạc dâm mỹ.

Mà nhiệt độ cơ thể của Lê Sân cũng chậm rãi tăng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com