Chương 19
Liễu Lam đứng trước mặt cô, ngập ngừng mãi không thể nói thành lời.
Lê Sân cũng chẳng thèm để tâm đến cô ta, chỉ tập trung vào việc sắp xếp lại tài liệu trên bàn. Sự chán ghét của cô dành cho Liễu Lam bắt nguồn từ sự phản bội và dối trá, mà cô thì chưa bao giờ là người biết lấy ân báo oán. Hiện giờ, vẻ mặt lạnh nhạt này đã là giới hạn cuối cùng của cô rồi.
Nếu có thể, cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô ta.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Liễu Lam vẫn do dự lên tiếng:
"Chị... trách em sao?"
Giọng cô ta nhỏ, mang theo một chút yếu ớt xen lẫn cầu xin:
"Em, em không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Em chỉ muốn lặng lẽ đứng nhìn hai người, nhìn..."
Lê Sân hơi nhướng mày, cắt ngang lời cô ta:
"Cô nói đủ chưa?"
Liễu Lam nghẹn lời, rõ ràng không ngờ Lê Sân lại dùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn như vậy.
Lê Sân thấy cô ta im lặng, ánh mắt lạnh lùng cũng chẳng dịu đi chút nào:
"Tôi đã từng cầu xin cô sao?"
Liễu Lam nghe vậy, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Lê Sân lại chẳng mảy may để ý, tiếp tục nói:
"Tôi cầu cô từ bỏ à? Tôi cầu cô đứng yên một chỗ mà nhìn chúng tôi sao? Cô vừa giả vờ là bạn thân của tôi, vừa ở sau lưng tôi lên giường với Vưu Tiêu?"
Từng câu từng chữ như mũi dao sắc bén, gần như đâm thủng lòng Liễu Lam.
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, môi run rẩy không thể khống chế nổi.
Từ trước đến nay, Lê Sân vẫn luôn dịu dàng hòa nhã, chưa từng một lần bộc lộ bộ mặt này trước mặt cô ta.
"Liễu Lam, cô vẫn còn biết xấu hổ? Tôi không thèm để ý đến cô, chẳng qua là lười phí lời. Nếu cô còn một chút thông minh, thì nên yên phận mà lùi xuống, đừng tự chuốc lấy nhục nữa."
Lê Sân vừa nói vừa cười lạnh đầy châm chọc:
"Chắc chỉ có mình cô coi Vưu Tiêu là báu vật. Vậy hôm nay tôi nói rõ cho cô biết, người đàn ông của tôi là Khương Cảnh Văn. Tôi với Vưu Tiêu — một chút hứng thú cũng không có. Cô thích, thì cứ việc giữ lấy, tiện thể quản cho tốt vào, đừng để anh ta cứ đến quấy rầy cuộc sống của tôi. Người biết tự trọng sẽ biết điểm dừng, đúng không?"
Nói xong những lời đó, cô khẽ thở ra một hơi như vừa trút bỏ một đống u uất chất chứa bấy lâu.
Liễu Lam vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
Lê Sân vòng qua cô ta, nét mặt nhanh chóng giãn ra, khóe môi còn khẽ nhếch lên một nụ cười ngọt ngào.
Hừm, nhìn mãi mấy thứ dơ bẩn ấy chỉ thêm mỏi mắt, cô vẫn nên quay lại nhìn bác sĩ Khương đẹp trai nhà mình thì hơn, vừa sạch sẽ lại vừa sáng mắt.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, để lại phía sau một khoảng không yên tĩnh.
Liễu Lam nhắm mắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Sau đó, Vưu Tiêu và Liễu Lam lần lượt nộp đơn xin nghỉ việc. Chẳng bao lâu sau, đã có người mới lên thay vị trí, người cùng phòng mới của Lê Sân có gương mặt non nớt, còn mang nét trẻ con, tính cách lại cởi mở vui vẻ, sống chung với cô rất hợp.
Không còn vướng bận, ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng và nhanh chóng. Lê Sân và Khương Cảnh Văn vẫn luôn ngọt ngào như mật. Thỉnh thoảng còn lôi kéo nhau làm một "hiệp" ngay tại văn phòng, khiến sắc mặt cô cũng hồng hào rạng rỡ hơn hẳn.
Ba tháng sau, Khương Cảnh Văn cầu hôn cô, cô đã đồng ý.
Sau khi hôn lễ của hai người được cử hành, Lê Sân từng nghĩ rằng mình sẽ quay về, nhưng không ngờ hệ thống vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tuy vậy, cô cũng không quá vội — với cô, những ngày tháng nhẹ nhàng và hạnh phúc như thế này chẳng khác nào tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ dài.
Khương Cảnh Văn hoàn toàn xứng đáng là một người đàn ông tốt. Tình cảm của hắn rất chuyên chú, tính cách tuy hơi lạnh lùng thường ngày nhưng lại cực kỳ dịu dàng với cô. Huống hồ diện mạo tuấn tú, khí chất xuất chúng, cho dù hắn có mặt lạnh đi nữa thì trong mắt cô vẫn là mỹ nhân như ngọc.
Dĩ nhiên, năng lực ở phương diện nào đó... thì lại càng không cần phải bàn.
Cứ như thế, cô thỏa sức tận hưởng tuần trăng mật một cách phóng túng và ngọt ngào. Cho đến một ngày, hệ thống cuối cùng cũng phát ra tín hiệu.
[Hệ thống nâng cấp hoàn tất, chuẩn bị tiến vào nhiệm vụ tiếp theo. Bắt đầu truyền tống đếm ngược: năm, bốn, ba, hai, một...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com