Chương 19
Tuy rằng La Luân cảm thấy vui, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng như vậy.
Lê Sân liếc mắt nhìn Triệu Miên đang siết chặt đũa trong tay, ánh mắt mang theo một nụ cười giả tạo đến chính cô cũng cảm thấy chán ghét:
"Thư ký Triệu, tôi làm khá nhiều món, cô có muốn cùng ăn không?"
Nói xong, cô bước tới gần, hai hộp cơm lập tức đập vào mắt cô. Lê Sân hơi sững người, khẽ lên tiếng với vẻ bất ngờ:
"Thì ra hai người đã bắt đầu ăn rồi,"
Cô chắp hai tay lại, vẻ mặt đầy áy náy, trông vô cùng khách khí:
"Là tôi nhiều chuyện rồi, xin lỗi, xin lỗi nhé."
Triệu Miên còn chưa kịp mở miệng, La Luân đã lên tiếng trước:
"Không sao, dù gì tôi cũng không quen ăn món này."
Đối với hắn mà nói, việc thư ký chuẩn bị đồ ăn cho hắn vốn là chuyện đương nhiên. Hắn cũng chưa từng có đối xử đặc biệt gì với Triệu Miên, nên càng không nghĩ rằng cô ta sẽ vì điều đó mà cảm thấy buồn lòng. Hắn chỉ đơn thuần xem cô như những nam thư ký trước kia, lời nói ra cũng không hề kiêng dè.
Hắn không hề biết, chính những lời ấy lại vô tình khiến trái tim Triệu Miên bị tổn thương sâu sắc.
Lê Sân nhạy bén nhận ra ánh nhìn thoáng qua mang theo oán giận của cô ta, trong lòng thầm cười lạnh, nhưng bề ngoài lại không lộ ra bất cứ biểu cảm nào khác biệt:
"Nói thế nào thì cũng là thư ký Triệu mua đến, chỉ là ăn những thứ này thì không tốt cho sức khỏe, thư ký Triệu gầy như vậy, phải bồi bổ cho đàng hoàng."
Khách sáo thì ai mà không biết? Dịu dàng thì ai mà không làm được?
Cô – Lê Sân – chỉ là không thể chịu nổi cái kiểu làm ra vẻ của Triệu Miên. Nếu cô ta có thể thẳng thắn nói ra, quang minh chính đại mà tuyên chiến với cô, chưa biết chừng cô còn sẽ đánh giá cao cô ta một chút.
Thế nhưng Triệu Miên rõ ràng để ý đến La Luân đến mức muốn phát điên, vậy mà chẳng nói chẳng rằng, đã đành, lại còn thích dùng ánh mắt kiểu như "Chị đã cướp đi người đàn ông thuộc về tôi" để nhìn cô, khiến cô thấy vô cùng khó chịu.
Cô đã không thoải mái, thì Triệu Miên cũng đừng hòng dễ chịu.
Lúc này, cô không chút khách khí đặt hộp cơm sang một bên, lấy đồ ăn mà mình chuẩn bị sẵn ra, bày đầy cả bàn.
Chiêu này trước kia cô đã từng dùng với Oanh Ca, giờ dùng với Triệu Miên, hiệu quả vẫn y nguyên.
Cô hài lòng nhìn Triệu Miên xấu hổ cắn chặt môi, lặng lẽ thu dọn hộp cơm trên bàn, cả người cúi đầu thật thấp:
"La tổng, Lê tiểu thư, hai người cứ dùng trước, tôi ăn cơm hộp là được rồi."
Cô ta vừa dứt lời, cũng không chờ hai người phản ứng, mặt đầy tủi thân chạy vụt ra ngoài.
Lê Sân hơi nhíu mày, lo lắng nói:
"Thư ký Triệu không sao chứ?"
La Luân chẳng mấy bận tâm, khẽ lắc đầu:
"Không sao đâu, đừng để tâm làm gì."
Lê Sân thầm nghĩ, nếu những lời này mà rơi vào tai Triệu Miên, e rằng trái tim cô ta sẽ vỡ vụn như pha lê mất.
Nhưng mà, cô đã thấy sảng khoái thì cũng được rồi.
Triệu Miên đi rồi, La Luân đóng cửa, tách biệt hai người khỏi thế giới bên ngoài. Không gian rộng rãi tràn ngập hương thơm của đồ ăn, các món bày trên bàn đầy màu sắc và hương vị phong phú. Hắn cầm lấy đôi đũa, gắp một con tôm đã bóc vỏ cho vào miệng.
Lê Sân chống tay lên má, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn hắn, đôi mắt hạnh mở to lấp lánh, như được bọc đường và mật:
"Thế nào, có ngon không?"
La Luân vừa nuốt xuống, một hương vị tuyệt diệu như bừng lên từ đầu lưỡi, lan tỏa khắp vòm miệng. Con tôm đã bóc vỏ tươi ngon, vừa chạm vào răng đã mang đến cảm giác giòn dai tự nhiên.
Hắn hai mắt sáng rỡ, gật đầu thật mạnh.
Không ngờ, cô không chỉ pha cà phê đỉnh cao, mà đến tay nghề nấu nướng cũng xuất sắc như vậy.
Nhớ lại lời Lê Sân nói trước đó, hắn không khỏi liên tưởng đến việc cô làm tất cả những điều này là vì La Quân, lập tức, một vị chua xót tràn đầy trong miệng.
"Không ăn được sao?"
Lê Sân cảm nhận rõ hắn có chút suy sụp, cất tiếng hỏi.
La Luân ngước mắt lên, khẽ lắc đầu:
"Ngon lắm."
Chỉ tiếc, đây là tấm lòng cô dành cho người khác.
La Luân vốn là kiểu đàn ông dễ để tâm tới những điều vụn vặt, hắn rõ ràng cảm nhận được bản thân dành cho Lê Sân một thứ tình cảm không giống bình thường, vậy mà lại cứ cố chấp bắt mình không được nghĩ đến cô.
Hắn rõ ràng quan tâm đến thế, lại càng cố tình tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn cảm thấy giữa hắn và Lê Sân chỉ cách nhau một ranh giới không thể vượt qua, nếu hắn cứ tiếp tục tiến thêm một bước, có lẽ sẽ không thể nào quay lại được nữa.
Vì vậy, hắn cắn răng chịu đựng, cố gắng kìm nén hết lần này đến lần khác.
Chỉ là La Luân không biết, càng dồn nén nhiều, càng dễ bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com