Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cơn đau bắt đầu từ trong đầu, lan theo từng dây thần kinh, kéo dài xuống tận đầu ngón chân, khiến cô đau đớn đến mức phải co rút cả người lại, toàn thân chẳng còn giữ nổi thần thái như trước kia.

Tô Du thấy cô như vậy, trong lòng lo lắng đến mức cuống cuồng, nhưng vào lúc này lại hoàn toàn bất lực.

"Chờ tôi, tôi đi tìm người giúp chị!"

Tô Du lập tức đứng dậy, đây cũng là cách duy nhất mà giờ phút này hắn có thể nghĩ ra.

Lê Sân sắc mặt tái nhợt, vội đưa tay nắm lấy tay áo của hắn:

"Đừng đi."

Cô không thể để cho người khác nhìn thấy điểm yếu của mình, hiện tại họ còn dè chừng sức mạnh của cô, nhưng luôn có kẻ cảm thấy cô là mối đe dọa. Đồng bọn của Dư Dao Nam, cô còn chưa kịp ra tay tiêu diệt.

Lê Sân nói những lời này trong hơi thở dồn dập, mồ hôi thấm đẫm trán, nhìn qua yếu ớt hơn thường ngày rất nhiều.

"Đến nước này rồi mà chị còn cố tỏ ra mạnh mẽ?!"

Tô Du không dám tin, lớn tiếng hét lên.

"Nếu có chuyện gì thì sao bây giờ?!"

Đôi mắt hắn trừng to, ánh nhìn tràn đầy tức giận.

Lê Sân lại khẽ lắc đầu:

"Một lát nữa... sẽ ổn thôi..."

Cô cố chấp kéo lấy tay áo của Tô Du, vẻ mặt chân thành, kiên định khiến người khác không đành lòng cãi lại.

Tô Du đành phải oán giận mà đóng cửa lại.

Đôi mắt trong veo của bánh bao nhỏ Tô Lãm ngân ngấn nước, nước mắt đọng lại ở khoé mắt, sắp rơi xuống nhưng vẫn cố kìm lại. Trong lòng cô bé, Lê Sân luôn là người mạnh mẽ, đi đến đâu cũng không gì ngăn cản nổi, nhưng giờ đây lại bất ngờ ngã gục mà không có chút dấu hiệu báo trước.

"Chị ơi, không đau đâu, không đau đâu."

Cô bé nhỏ cố gắng ngăn nước mắt, ép bản thân nở một nụ cười dịu dàng.

Chị đã khó chịu như vậy rồi, bản thân không nên làm vẻ mặt u sầu mới phải.

Trong lòng Lê Sân thoáng dâng lên chút ấm áp, cô đưa tay xoa đầu Tô Lãm, ánh mắt dịu dàng:

"Chị sẽ nhanh chóng không sao đâu."

Tô Du cắn chặt môi, nhìn hai người một lớn một nhỏ an ủi nhau, nét mặt phức tạp đến mức khó phân biệt được cảm xúc thật sự.

Hắn đành phải bế ngang Lê Sân lên, cẩn thận đặt cô nằm yên trên giường trong phòng ngủ. Cô khép hờ đôi mắt, cánh mũi khẽ động, nhìn qua có vẻ đã dịu đi phần nào, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, không giấu được sự đau đớn.

Tô Du lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán cô.

Giây phút này, hắn bỗng cảm thấy bản thân thật vô dụng, để một người con gái như cô phải gánh vác những nguy hiểm đó, còn bản thân thì vẫn chỉ là một công tử sống vô lo vô nghĩ.

Đôi mắt hắn phủ một tầng cô đơn thấm đẫm nước, hắn nhìn Lê Sân đang nằm trên giường, bàn tay chậm rãi siết lại.

Nếu như có sức mạnh... thì tốt biết mấy.

*

Lê Sân đột ngột mở mắt.

Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên một vài âm thanh mơ hồ từ bên ngoài. Tô Lãm cuộn tròn lại như một chú mèo nhỏ ngủ bên cạnh cô, hai tay nắm lấy tay cô, giấc ngủ vô cùng yên bình.

Cô sợ đánh thức con bé nên nhẹ nhàng xoay người bước xuống giường.

Nhìn vào ánh sáng bên ngoài, có lẽ lúc này vẫn còn là sáng sớm.

Lê Sân tự dùng kỹ năng thanh tẩy cho bản thân, cảm thấy toàn bộ cảm giác dính nhớp trên người đều biến mất không dấu vết, lúc này mới chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Vừa vào đến phòng khách, liền nhìn thấy bóng dáng Tô Du đang ngủ trên ghế sô pha. Một người cao gầy như vậy, lại cuộn mình đầy uất ức trong không gian chật hẹp ấy, nhìn vào không khỏi khiến lòng người chua xót.

Lê Sân lại nhếch môi cười, vui sướng khi thấy người gặp nạn.

Cô rón rén bước đến trước mặt Tô Du, chuẩn bị dành cho hắn một lời "chào buổi sáng" thật ấm áp.

Không ngờ rằng, khi vừa nhìn thấy rõ gương mặt hắn, nụ cười của cô lập tức đông cứng lại.

Toàn bộ vùng da lộ ra bên ngoài của Tô Du đều nhuốm một màu đỏ máu quỷ dị, trông chẳng khác nào một người vừa bị lột da. Nếu không phải vì ngũ quan của hắn vẫn còn nguyên vẹn, e rằng trông sẽ còn đáng sợ hơn nữa.

Lê Sân hoảng hốt đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn.

"A—"

Vừa chạm vào da thịt cậu, bàn tay cô như bị bỏng phải lửa, đây hoàn toàn không giống như là tác động từ con người gây ra. Rõ ràng Tô Du vẫn còn sống, chỉ là đã mất đi ý thức.

[Nhân vật công lược đang trong quá trình thức tỉnh dị năng, xin người chơi kiên nhẫn chờ đợi]

Giọng máy móc của hệ thống vẫn vang lên đều đều như mọi khi, cũng lập tức khiến Lê Sân tỉnh táo trở lại.

Dị năng, thức tỉnh?

Cô không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Nghe nói khi dị năng thức tỉnh sẽ có triệu chứng như ngất xỉu hay sốt cao, nhưng việc toàn thân Tô Du biến dạng như thế này, thì cô vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com