Chương 2
Sau khi tiếp nhận hoàn chỉnh ký ức của nguyên chủ, Lê Sân rất nhanh làm quen với bố trí trong phòng, cô cầm lên vòng tay ở mép giường, ấn vào nút ở trung tâm, một bộ giáp mềm hoàn chỉnh lập tức bao trùm lên cơ thể của cô.
Bên trong vòng tay có một không gian ma pháp trận cực kỳ tinh xảo, có thể tự động biến thành quần áo. Chiếc vòng này Cindia đã phải trải qua trăm ngàn cay đắng mới có được, người luyện chế ra nó là một vị luyện khí sư thiên tài, đồ vật do ông ấy tạo ra có số lượng cực kỳ hiếm hoi, mỗi thứ chưa quá 5 cái, nhưng mỗi cái đều có giá trên trời.
Mà chiếc vòng tay này, trong nguyên tác lại được Cindia tặng cho Dương Thần, sau Dương Thần lại đưa cho Virna, vô duyên vô cớ lại tặng một ân tình.
Lê Sân im lặng cảm khái, cũng bỏ qua chuyện này, quay lại tìm tòi ký ức của nguyên chủ.
Không biết vì sao cô lại có dự cảm, đối tượng công lược lần này không phải nam chính Dương Thần, hẳn là một nhân vật khác. Mà dự cảm kỳ quái này của cô rất nhanh đã được chứng thực, trong lúc cô đang im lặng suy nghĩ, cửa phòng cô đã bị người ta gõ lên.
"Cindia."
Người đến hơi thấp giọng, mang theo vài phần thanh đạm, có lẽ là nam chính Dương Thần.
Biết rằng hiện tại không thể làm khác nguyên tác, cô nhanh chóng đứng dậy, thay đổi sang một bộ áo ngủ mỏng manh, vạt áo trước ngực cũng chẳng thể nào che lấp được cảnh tượng vĩ đại kia.
Lê Sân đi tới mở cửa ra, trên gương mặt vẫn còn vương nét buồn ngủ, dáng vẻ lười biếng chưa tỉnh hẳn. Mái tóc vàng rối tung buông xõa, lượn sóng chạm tới eo, giống như ánh mặt trời rực rỡ chói mắt.
Dương Thần suýt nữa thì bị hình ảnh kinh diễm này làm hoa mắt, hắn ta hơi thất thần, trong đầu lại hiện lên dung nhan nhu mỹ của Virna.
Thấy hắn ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, Lê Sân âm thầm cười lạnh, trên mặt lại vẫn mang ý cười nhàn nhạt, không chút khác lạ:
"Thần, làm sao vậy?"
Cô vẫn chưa quen được kiểu xưng hô buồn nôn này của Cindia đối với Dương Thần, lúc nói chuyện, khóe miệng không khỏi run rẩy.
Dương Thần vốn là nam chính, xem xét ngoại hình cũng không tệ. Mặc dù không thể nói là xuất chúng bất phàm, nhưng cũng xem là anh tuấn cao lớn, rất có khí thế. Tiếc là Lê Sân đã bị gu thẩm mỹ của anh trai cùng Tuân Kị làm tăng lên không ít, đương nhiên là không có chút hứng thú nào với Dương Thần.
"Cindia, cô đã quên hôm nay chúng ta định đến thần miếu sao?"
Dương Thần hơi cau mày, có chút bất mãn đối với bộ dáng lười biếng này của cô.
Lê Sân âm thầm mắng hắn ta không biết xấu hổ, bọn họ đi thần miếu tìm bảo vật, liên quan gì đến cô, lợi ích cuối cùng vẫn là của bọn họ, bày ra sắc mặt với cô làm gì?
Nhưng để không làm người khác nghi ngờ, cô vẫn nhịn xuống, cười áy náy nói:
"Là ta sai, ta chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ xuất phát ngay."
Cô nói xong, không nặng không nhẹ vỗ lên bờ vai của hắn ta, sau đó xoay người khép lại cửa phòng.
Mà Dương Thần đứng tại chỗ chỉ cảm thấy có một sức mạnh nặng nề đè lên người hắn ta làm hắn ta không thể nhúc nhích. Trong lòng hắn ta không tự chủ được nảy ra suy nghĩ - hình như Cindia đang không vui.
Khúc nhạc đệm bên này tạm thời không đề cập tới, lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, Lê Sân mới nhìn thấy nữ chính của thế giới này, Virna.
Mái tóc dài màu nâu nhu thuận, thân hình nhỏ xinh yếu ớt, ngũ quan sắc bén của người phương Tây ở trên mặt cô ta lại mang vẻ tinh xảo điềm đạm đáng yêu khác người. Lê Sân cảm thấy, so với cô ta thì mình đúng là một nữ tráng sĩ.
Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy ông trời đóng một cửa này thì sẽ mở một cửa khác cho bạn, chẳng hạn như là...
Lê Sân liếc mắt nhìn nơi bằng phẳng trước ngực Virna, lại cúi đầu nhìn chính mình, ngay lập tức cảm thấy cô vẫn thích dáng người của Cindia hơn.
Cô không kịp cảm thán lâu, trái tim chợt nảy lên một trận rung động.
Đây là dấu hiệu đối tượng công lược xuất hiện, cô nhanh chóng ngẩng đầu, phóng ra tinh thần lực. Một góc áo màu đen chợt thoáng qua, ngay lúc Lê Sân muốn bắt lấy người nọ, thân ảnh hắn đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com