Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Lê Sân bị đè trên giường suốt ba ngày không thể bước xuống, mãi cho đến khi Tuân Kị lặp đi lặp lại việc xác nhận sự tồn tại của cô, hắn mới chịu buông tha.

Cô chỉ biết ôm eo mà khóc không ra nước mắt, nếu không nhờ hệ thống có phúc lợi chữa lành thân thể, có lẽ cô đã thực sự bị dày vò đến chết rồi.

Chuyện cô sống lại, Tuân Kị chưa từng hỏi tới, như thể giữa hai người có một ranh giới kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ vượt qua ranh giới ấy, và Lê Sân đương nhiên cũng sẽ không chủ động đề cập.

Nghỉ ngơi một thời gian sau, Lê Sân đã có thể tự do đi lại trong vương phủ. Không rõ có phải Tuân Kị đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện hay không, mà đám tôi tớ trong phủ đối với cô không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Còn vị Vương phi trước kia là Quý Thu Từ thì đã biến mất từ lâu.

Sau này cô mới biết, Quý Thu Từ không chết như cô từng nghĩ, ngược lại vẫn còn sống, chỉ là, trong mắt cô, sống như thế còn thê thảm hơn cái chết.

Nàng ta bị giam giữ dưới địa lao của vương phủ. Trong suốt nửa năm Lê Sân hôn mê, nàng ta ngày ngày đều phải chịu khổ hình bởi cổ độc. Đây là thứ mà Tuân Kị cố ý tìm ra. Nếu không phải Lê Sân chủ động hỏi, e rằng hắn cũng sẽ không bao giờ nói ra.

Khi Lê Sân một lần nữa nhìn thấy Quý Thu Từ, đã là hơn một tháng kể từ ngày cô tỉnh lại. Cô thấy mỹ nhân từng một thời kiêu sa ấy giờ đây tàn tạ như một phụ nữ đã mất hết sinh lực. Cẩm Bình – người từng tự tay mang canh độc đến cho cô – giờ cũng bị giam chung với Quý Thu Từ.

Địa lao không tối tăm ẩm thấp như cô tưởng, ngược lại giống như một căn phòng ngủ bình thường. Từ các món ăn đặt trên bàn còn bốc hơi nóng, có thể thấy Quý Thu Từ ít ra vẫn không phải chịu khổ về da thịt.

Lê Sân bước vào, ra lệnh cho đám tỳ nữ đi theo lui ra ngoài.

Quý Thu Từ nằm im trên giường, mái tóc từng đen óng dày giờ xơ xác buồn thảm. Trên người nàng ta, đã không còn chút bóng dáng nào của một mỹ nhân mặn mà năm xưa.

Trong lòng Lê Sân không có đồng cảm, cũng chẳng thấy hả hê, chỉ là một chút hoang hoải nhàn nhạt. Kết cục hôm nay của Quý Thu Từ, là gieo gió gặt bão mà thành. Nếu nàng ta có thể biết đủ, không tham cầu những thứ vốn không thuộc về mình, có lẽ sẽ không rơi vào bước đường này.

Cô chưa từng không nhận ra điều Quý Thu Từ thực sự khao khát. Thứ nàng ta muốn, tuyệt đối không phải Tuân Kị, mà là tiềm lực tương lai của hắn.

Trong nguyên tác, Tuân Kị chính là người cuối cùng lên ngôi hoàng đế. Nếu Quý Thu Từ thực sự vì Tuân Kị mà muốn loại bỏ cô, thì cần gì phải dùng đến độc?

Khi nghe thấy tiếng cô bước vào nhà giam, Quý Thu Từ vẫn không hề cử động. Cẩm Bình bị giam ở phòng bên, hiển nhiên không có được may mắn như nàng ta, chỉ còn thoi thóp một hơi.

"Ngươi tới làm gì?"

Quý Thu Từ nằm trên giường cười lạnh, giọng nói khô khốc gần như không thành tiếng.

"Tiện nhân đáng chết, đến vậy rồi mà vẫn không giết được ngươi!"

Nói đến đây, cảm xúc của nàng ta bắt đầu kích động. Giờ đây, bản thân như chẳng phải người cũng không phải ma, trong khi Lê Sân vẫn khoác lên người gấm vóc, dung nhan vẫn như hoa như ngọc. Việc cô xuất hiện trước mặt nàng ta, chẳng khác gì một sự châm chọc cay nghiệt nhất.

Lê Sân thản nhiên liếc nàng ta một cái, không đáp lời.

Quý Thu Từ lại tự tiếp tục:

"Ngươi cướp Vương gia, cướp đi những gì vốn dĩ nên thuộc về ta, ngươi thật sự không có lấy một chút cảm giác tội lỗi sao?"

Nàng ta gào lên, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu mở to, khuôn mặt vặn vẹo như bị bóp nghẹt bởi hận thù.

Lê Sân rót cho mình một chén trà, bỗng thấy hành động mình đến đây hôm nay thật buồn cười. Một người như Quý Thu Từ, thực sự không đáng để cô bận tâm đến.

Cô không nhìn nàng ta nữa, chỉ điềm nhiên nói:

"Ta chưa từng cướp đi của ngươi bất cứ thứ gì."

Nói rồi cô hơi nghiêng người, từ trên cao nhìn xuống Quý Thu Từ, nơi khóe môi khẽ cong lên:

"Vốn dĩ, tất cả đều là của ta."

Dứt lời, cô quay lưng bước đi, chẳng buồn ngoảnh lại trước những lời mắng chửi độc ác giận dữ phía sau.

Quý Thu Từ không chịu đựng được thêm nửa năm sau đó. Dưới sự sắp xếp của Tuân Kị, Lê Sân cùng hắn thành thân, trở thành tân Tần Vương phi.

Vào đêm tân hôn, cô hoàn thành nhiệm vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com