Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sau đó Lê Sân không còn nghe rõ ràng nữa.

"...708..."

Triệu Miên bước đi trên giày cao gót ra ngoài. Vào phút cuối, cô ta hướng điện thoại và báo một dãy số phòng, mặc dù nói chuyện có vẻ mơ màng, nhưng Lê Sân vẫn nghe được.

Chờ đến khi tiếng bước chân của cô ta hoàn toàn biến mất, Lê Sân mới từ trong WC đi ra. Cô nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng.

Chắc chắn có điều gì đó không ổn.

Khi cô quay lại đại sảnh, người vốn đang ngồi trên ghế sofa chờ đợi đã không còn ở đó. Cô liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, nhưng không tìm thấy La Luân đâu, toàn bộ khu vực cũng không có ai để hỏi. Lê Sân trong lòng có chút lo lắng, lập tức vội vàng đi tới quầy lễ tân.

"Xin hỏi, mọi người có gặp La tổng không? Lúc tôi đi ra ngoài, anh ấy vẫn ở đây, giờ quay lại thì không thấy đâu, điện thoại của anh ấy vẫn còn ở chỗ tôi."

Nhân viên lễ tân khách sạn tự nhiên nhận ra La Luân và Lê Sân đã cùng vào, huống hồ cô luôn giữ dáng vẻ khiêm nhường ôn hòa, dễ gây thiện cảm.

"La tổng uống say, vừa mới có một người đàn ông đỡ ngài ấy đi lên nghỉ ngơi."

Nhân viên lễ tân cũng không giấu diếm.

"Người đàn ông?"

Lê Sân ngừng lại, như thể đang suy nghĩ.

Cũng đúng, dù là Triệu Miên có làm, cô ta cũng sẽ không trắng trợn như vậy.

Nhân viên lễ tân rất ân cần giải thích:

"Đó là nhân viên công ty, họ nói là sẽ đưa La tổng lên nghỉ ngơi."

Lê Sân mỉm cười nhạt, như thể đang tắm mình trong làn gió xuân:

"Liệu có thể cho tôi biết phòng số mấy không? Tôi có chút lo lắng, dĩ nhiên nếu cô khó xử thì có thể đi cùng tôi."

Cô nói rất khéo léo, nhân viên lễ tân dù có chút khó xử, nhưng khi nhớ lại cảnh cô và La Luân cùng vào, cô ấy lại cảm thấy sự khó xử đó là không cần thiết.

Vì vậy, cô ấy giơ tay đưa cho Lê Sân một thẻ phòng:

"Đương nhiên sẽ không khó xử, được phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi."

Lê Sân nhận thẻ phòng, ánh mắt thoáng lướt qua.

708.

Tay cô nắm thật chặt, nhưng vẫn đối diện với nhân viên lễ tân, mỉm cười nói:

"Cảm ơn cô."

Quả nhiên!

Cô đã biết Triệu Miên đang âm mưu điều gì, mặc dù không hiểu tại sao một người phụ nữ nhút nhát như vậy lại có thể tìm được dũng khí mạnh mẽ đến vậy, nhưng lúc này cô không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều.

Cô cẩn thận cho thẻ phòng vào trong túi, rồi bình tĩnh bước lên thang máy.

Thang máy chậm rãi nhảy lên từng con số làm Lê Sân hơi sốt ruột, rất vất vả mới đến được tầng bảy, cô lập tức bỏ giày cao gót ra, nhanh chóng chạy về phía phòng 708.

Chân trần bước lên thảm, Lê Sân lướt qua một dãy phòng, cho đến khi nhìn thấy phòng đối diện, cô mới đột nhiên dừng lại.

Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cô nghiêng tai lắng nghe, vì phòng cách âm rất tốt nên chỉ có một khoảng không tĩnh lặng.

Cô đưa thẻ phòng ra, tiếng "tích tích" của thẻ trong hành lang vắng vẻ rất rõ ràng.

Trong phòng tối đen, Lê Sân có chút bất an, vừa định duỗi tay bật đèn lên thì một đôi tay nhanh chóng kéo cô vào trong.

Vì không kịp phòng bị, Lê Sân chưa kịp phản kháng. Cửa phòng sau khi cô bước vào lập tức bị đóng lại, cô bị một người đàn ông ôm chặt vào trong ngực, mùi rượu nồng nặc tràn ngập hơi thở.

Lê Sân giật mình, đang định phản kháng thì—

"Đừng nhúc nhích... Là tôi."

La Luân nói bên tai cô, giọng hắn có vẻ mệt mỏi, dường như đã tiêu tốn rất nhiều sức lực để kéo cô vào.

Lê Sân nghe được giọng nói quen thuộc, không khỏi ngây người:

"La Luân?"

Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

La Luân nhanh chóng bịt miệng cô, kéo cô vào trong tủ quần áo.

"Đừng lên tiếng."

Trong không gian chật hẹp, La Luân với thân hình cao lớn chỉ có thể cuộn tròn lại, còn Lê Sân thì nằm gọn trong lòng hắn, mặt cô dựa sát vào ngực hắn.

Hơi thở của hắn nóng rực, nhịp thở nặng nề. Lê Sân tránh khỏi lòng ngực hắn, chỉ dùng âm thanh đủ để hai người nghe thấy.

"Không sao chứ?"

La Luân lắc đầu, ánh mắt hắn sáng lên đáng sợ:

"Không sao."

Quả thật mặc dù hắn không giống như bình thường, nhưng dù là nhịp tim hay lời nói vẫn không có gì quá kỳ lạ.

Lê Sân loại trừ khả năng hắn bị hạ thuốc, nhưng hiện tại cô vẫn không đoán ra hắn muốn làm gì, vì vậy chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, ngoan ngoãn dựa vào trong ngực hắn.

Hai người nằm im không lâu, cửa phòng 708 lại mở ra. Tủ quần áo chỉ có một khe hở rất nhỏ, Lê Sân chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng từ khe hở chiếu vào, tiếp đó là một làn váy đỏ tươi.

Chẳng lẽ... Là Triệu Miên?

Âm thanh sột soạt khi tháo bỏ quần áo vang lên, bên ngoài người đó lầm bầm vài câu, rồi trèo lên giường lớn.

Lê Sân hơi kéo cánh cửa ra một chút, vừa lúc thấy cả người phụ nữ trần trụi duỗi tay sờ soạng người đàn ông nằm trên giường.

Người đàn ông đó hơi cử động nhưng cũng không quay người lại.

Nếu nhìn thoáng qua thì đúng là anh ta trông khá giống La Luân, chỉ là da đen hơn, cơ bắp cũng không được tinh tráng hoàn mỹ giống như La Luân.

Đừng hỏi vì sao cô lại biết, mấy bản lĩnh này cô vẫn phải có.

Lúc người phụ nữ quay người lại lộ ra sườn mặt quen thuộc, Lê Sân vừa ngạc nhiên lại vừa như đã dự kiến.

"Là cô ta?"

La Luân không thể tin được, suýt chút nữa không khống chế được âm lượng.

Lê Sân che kín miệng hắn, bởi vì động tác này, cả người cô đều dán lên người La Luân, hai bầu vú mềm mại bị đè ép giữa cơ thể của hai người.

Lê Sân không nhận ra, nhưng La Luân đã nhạy bén cảm nhận được.

Không gian ở đây quá nhỏ, trên người cô có hương thơm như có như không, quanh quẩn ở chóp mũi hắn như một sợi chỉ, đến lúc hắn muốn bắt lấy đã không thấy tăm hơi.

Tay Lê Sân có hơi lạnh, dán lên mặt hắn cực kỳ thoải mái, làm cho La Luân rất muốn thở ra một hơi.

Triệu Miên đã nằm đè lên người đàn ông kia hôn qua lại, cơ thể cô ta run nhẹ, cũng không biết là do sợ hãi hay phấn kích. Nhưng nhìn theo mắt của Lê Sân thì cô ta có chút ngây ngô vụng về.

Người đàn ông kia hình như cũng đã tỉnh táo lại, Triệu Miên thoáng hít sâu, nằm xuống bên người anh ta. Sợi tóc che khuất một phần gương mặt của anh ta làm Triệu Miên không thể thấy rõ, chỉ là vẫn cảm thấy có gì đó khang khác.

"Cô ấy phát hiện ra rồi."

Lê Sân thấp giọng hỏi.

La Luân không trả lời, giờ phút này hắn đang cố gắng nỗ lực áp chế bản thân không nghĩ linh tinh, không dám nghĩ đến cơ thể mềm mại thơm ngát trong ngực, càng không dám nghĩ đến...

Dục vọng mãnh liệt đối với Lê Sân.

Hắn muốn cô, muốn đến phát điên rồi.

Mà lúc này Lê Sân còn như đổ thêm dầu vào lửa cọ loạn trên người hắn. Thật ra cô chỉ đang tìm một góc khác để xem rõ hơn tình hình bên ngoài thôi, chỉ là quên mất việc hai người bọn họ đang gắt gao dán lấy nhau.

"Sao lại không thấy được chứ? Thật là..."

Cô oán giận lẩm bẩm, cơ thể lại xê dịch, cứ như thế vài lần, La Luân không thể nhịn được. Hắn tóm lấy eo của Lê Sân, lực đạo giống như kìm sắt.

Lê Sân ngẩn người, không hiểu mô tê gì hết.

"Sao vậy?"

Cô mấp máy khẩu hình, nhờ vào ánh sáng từ khe cửa, La Luân có thể trông thấy rất rõ ràng. Nhưng lúc này trong đại não của hắn chỉ có đôi môi như cánh hoa hồng khép khép mở mở, cực kỳ ướt át mê người. Hắn như bị mê hoặc cúi thấp đầu, lại gần hơn một chút.

Trước đó không lâu, Lê Sân còn cùng hắn nhiệt tình hôn môi, lưỡi của bọn họ quấn lấy nhau, hắn sẽ không bao giờ quên được tư vị đêm đó.

Lúc chóp mũi hai người chạm vào nhau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét của người phụ nữ.

"Sao anh lại ở đây?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com